Lạnh. Những lớp đất chứa đầy tuyết nặng trĩu. Những cơn gió thổi vù vù lạnh thấu xương. Con đường vắng tanh. Không có ai, ngoại trừ Miyuki. Cô mặc một chiếc áo khoác mùa đông cũ của cha cô, nhiều chỗ rách tươm được che đậy lại bằng đường kim khâu vụng về. Dù cho chiếc áo to đến mức nó sắp chôn vùi cô, Miyuki vẫn cảm thấy lạnh không thôi. Cô bước từng bước trên đôi giày da màu nâu. Những bước chân nặng trĩu. Cô không muốn đến trường. Không muốn chút nào. Miyuki biết, khi mới bước vào lớp, bọn khốn nạn ấy sẽ khiến cô té ngã một cái đau điếng, túm lấy chân cô, cướp đi đôi giày da mà mẹ cô chắt chiu từng đồng để mua. Thật ra, không chỉ riêng đôi giày, chúng trấn lột hết. Lấy cho bằng sạch. Để lại cho cô duy nhất bộ đồng phục quê mùa của cái trường thối nát này. Dù vẫn chưa tới trường, nhưng cô biết lũ đó sẽ làm thế. Chúng nó đã bắt nạt cô như thế suốt cả mùa xuân, rồi mùa hè, tiếp đến là mùa thu - đáng lẽ cô không cần tới trường những ngày ấy vì được nghỉ nhưng nào có chuyện chúng tha cho cô, và cuối cùng là mùa đông ê buốt của cả năm học lớp 6. Ồ, dùng từ “cuối cùng” thì không đúng lắm, chúng nó vẫn đang làm thế với cô mà. Cứ như thể bêu rếu Miyuki là một phần truyền thống của lớp học, không thể tách rời. Tay cô siết chặt lại thành nắm đấm, nhét vào túi áo khoác. Tuyết bắt đầu rơi. Đôi chân cô vẫn bước từng bước nặng trĩu..
Khoảng 50 mét, chắc vậy. Ngôi trường hiện hữu mọi ngóc ngách trước mặt cô. Bỗng Miyuki chợt dừng lại. Là hoa sơn trà. Một màu trắng thanh khiết. Cô lại gần, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh những đoá hoa. Khi xuân sang, có lẽ chúng sẽ héo tàn đi. Không gì là mãi mãi. Hiện tại đang là cuối đông rồi. Chúng sắp chết. Cô ngắt một bông, cầm lên vuốt ve những cánh hoa. Đẹp thật, đẹp đến mức cô thấy bản thân mình thật kinh tởm trước sự tinh khiết của nó. Miyuki ghen tị, xen lẫu chút xấu hổ. Nhưng cô biết, khi chúng lụi tàn, chúng cũng sẽ xấu xí giống cô. Thứ cảm xúc tiêu cực kia bỗng nhói lên, len lỏi đến từng nơi trong cô. Cô lẳng lặng nhìn bông hoa mình ngắt. Nó nằm gọn trong tay cô. Nếu cô bóp chết nó ngay bây giờ, liệu cô và nó có hoà làm một kh—
⁃ Chúng đẹp nhỉ! - Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Cô quay đầu về phía phát ra âm thanh. Là một cậu trai. Cao hơn cô một cái đầu, nhưng có vẻ trạc tuổi cô. Cậu ta cũng mặc một chiếc áo khoác mùa đông, tay cầm một cái máy ảnh đen tuyền. Kì lạ thật, cô chưa thấy người này bao giờ. Cái thị trấn ma này thì có nhiêu người chứ? Mới chuyển đến sao? Nom nhìn cũng sáng sủa phết. Đúng chuẩn gu của Ayaka. Thấy Miyuki không có ý định trả lời, y nói tiếp:
⁃ Cậu biết hoa sơn trà mang ý nghĩa gì không?
Miyuki sững người trong chốc lát. Cô nhỏ giọng đáp lại:
⁃ Hoa sơn trà trắng. Sự tinh khôi. Tình cảm trong sáng. - Một câu trả lời rời rạc, đứt quãng.
⁃ Chính xác! Thật đẹp, phải kh—
⁃ Nhưng khi nó rụng, nó rụng cả bông. Là một điềm gở về cái chết. - Cô lạnh lùng cắt ngang lời nói đầy hứng khởi của cậu ta.
Không có ai phản hồi. Thấy vậy, cô toan bỏ đi. Bỗng tay cô bị thứ gì đó chộp lấy. Miyuki hơi bất ngờ, cô quay đầu lại. Là tay cậu ta.
⁃ Tớ.. tớ không biết hoa sơn trà còn có một vẻ đẹp u buồn như vậy. Nhưng đối với tớ, cậu.. cậu đẹp như chúng vậy! Cậu trông thật nhỏ nhắn và đáng yêu! - Mặt y đỏ bừng lên, dù đang đứng giữa tiết trời lạnh lẽo.
Miyuki sửng sốt. Nhưng cô cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ trầm mặc mọi khi. Cô không nói gì, định rút tay ra bỏ đi. Nhưng cậu trai ấy không bỏ cuộc, cậu ta giơ tay trái lên.
⁃ Máy.. máy ảnh! Tớ.. tớ có thể chụp cậu một tấm cùng với loại hoa sơn trà này không?
Cô nghĩ ngợi một lát rồi khẽ gật đầu nhẹ, có hơi xấu hổ. Thấy phản ứng của cô, cậu ta nở nụ cười ấm áp, như thể không tin vào mắt mình.
Miyuki lùi lại bên mấy khóm hoa sơn trà, cậu ta cũng đứng thẳng lên, tay giơ máy ảnh lên chụp.
Chụp xong, không kịp để y làm gì, cô bật dậy đi thẳng vào trong trường. Cậu ta đứng ngây ngốc tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Miyuki. Hết nhìn cô, cậu lại nhìn bức ảnh vừa lưu trong máy. Trong ảnh là một cô gái nở nụ cười nhàn nhạt, mắt hướng thẳng phía máy ảnh, bên cạnh có những đoá hoa trắng đang nở rộ. Vành môi cậu khẽ nhếch lên.
Đẹp thật. Cả cô và hoa sơn trà.
Bình luận
Chưa có bình luận