Một tiếng mở cửa xoành xoạch khiến cho một loạt những cặp mắt trong lớp nhìn theo. Đứng chắn trước cửa là một cô gái lạ mặt có thân hình nhỏ nhắn, hai tay để ra sau lưng, còn tai thì đỏ ửng lên, trông cô không khác gì một quả gấc. Đúng lúc cả lớp không biết phải phản ứng ra sao thì thầy chủ nhiệm xuất hiện. Thấy Miyuki, thầy liền nói:
⁃ Cả lớp ổn định lại chỗ ngồi mau. Hôm nay có việc quan trọng cần phải thông báo đến với cả lớp - Nói xong, thầy quay đầu lại nhìn Miyuki - Em đi theo thầy.
Miyuki lí nhí một chữ “Dạ”, bẽn lẽn đi theo thầy lên bục giảng. Trông không khác gì một đứa trẻ mới đi học mẫu giáo lần đầu vậy.
⁃ Như tuần trước đã thông báo với cả lớp, lớp ta có một học sinh mới. Tên Miyuki, họ Shimuzu. Điều kiện của bạn có đôi chút khó khăn nên mong cả lớp giúp đỡ bạn nhiệt tình, nhất là khi chuyển vào đột ngột giữa năm học như thế này - Đột nhiên, thầy nhìn Miyuki, giọng cũng nhỏ lại - Em có muốn nói đôi lời với cả lớp không? Nếu khó khăn quá thì không cần ép bản thân mình đâu.
Cô bối rối nhìn thầy và cả lớp nhưng cô không muốn bỏ qua cơ hội này. Cô không muốn bị coi là một đứa lập dị ít nói. Cô cố gắng nở một nụ cười, dịu giọng nói:
⁃ Xin chào mọi người, tên đầy đủ của mình là Shimuzu Miyuki. Shimuzu nghĩa là “dòng nước trong”, còn Miyuki mang nghĩa “hạnh phúc”.
Nói đoạn, cô cầm một viên phấn trắng nhỏ viết lên bảng những nét chữ nhỏ nhắn. Là tên của cô, được viết bằng hán tự Kanji. Tay cô run nhè nhẹ khi viết, khiến cho nét chữ cũng như đang sợ hãi vậy.
⁃ Mong.. các bạn giúp đỡ.. mình - Cô nói.
Nói xong, cô cúi gập người một góc 90 độ, mái tóc vàng bạch kim của cô vì thế mà không còn ngăn nắp như lúc đầu. Lúc cô đứng thẳng lại, nom không khác gì một chú cún con đang xù lông. Nhận thấy Miyuki đã hoàn thành xong lượt nói của mình, cả lớp đồng loạt vỗ tay thay lời chào mừng.
⁃ Miyuki, ở lớp có rất nhiều chỗ trống. Em có thể tuỳ ý chọn chỗ ngồi mình muốn - Tiếng thầy giáo vang lên kết thúc tràng vỗ tay.
Cô gật đầu nhẹ với thầy. Cô nhìn xung quanh đánh giá lớp học. Lớp sử dụng bộ bàn ghế đôi, nghĩa là một bàn có thể chứa được 2 người. Vì không muốn làm mất thời gian của mọi người, cô chạy vội xuống chỗ trống gần nhất. Là bàn đầu tiên gần với cửa ra vào. Hiện tại bàn này không có ai ngồi. Có lẽ bạn cùng bàn của cô đã xin nghỉ học hôm nay. Miyuki bỗng cảm thấy hối hận kinh khủng. Cô đã quyết tâm cố gắng có được 1 người bạn, vậy mà lại ngồi chỗ không có ai. Nhưng nếu bây giờ đứng lên đổi chỗ không phải rất kì quặc sao? Ôi trời Miyuki ơi là Miyuki, mày đúng là ngu hết chỗ nói! Bỗng có một vật từ phía sau chạm vào lưng cô. Miyuki quay đầu lại theo bản năng. Cô bắt gặp một bạn nữ với đôi mắt trong veo, hệt như búp bê. Y đang cười với cô. Ôi trời! Đừng nói là người đẹp như thế này muốn làm bạn của cô nha? Mới ngày đầu tiên mà đã—
⁃ Cũng biết chọn chỗ quá nhỉ, học sinh mới? - Cô bạn ấy cất tiếng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ đang tuôn như mưa của Miyuki.
⁃ …Hả? - Miyuki mờ mịt nhìn y.
Không có tiếng đáp lại. Hai cô bạn bàn dưới bắt đầu cười khúc khích với nhau, lâu lâu còn liếc trộm cô. Miyuki vẫn không hiểu chuyện gì. Là đang khen cô sao? Nghĩ đến đây, cô cũng cười lại với 2 nữ sinh ấy rồi quay lên. Chà, hú vía làm sao! Một phút trước, cô còn đang hối hận không thôi. Có vẻ hôm nay cô được thần may mắn phù hộ rồi! Chắc chắn hôm nay cô sẽ nhanh chóng kết bạn được với mọi người thôi!
2 tiết học trôi qua chóng vánh. Tiếng chuông reo inh ỏi báo hiệu giờ ra chơi đã bắt đầu. Cô ngồi im ngoan ngoãn chờ Nozomi. Y đã hứa sẽ sang lớp 11-C đón cô. Trong chốc lát, ở ngoài cửa đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Là Nozomi. Y bước thẳng vào lớp Miyuki như thể cô là một phần của lớp vậy. Cô dừng lại ngay trước bàn của Miyuki, cười toe toét nói:
⁃ Đi thôi! Xuống căn tin. Đói quá! - Cô vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.
⁃ Không phải sáng nay cô Yuka đã đãi cậu một bữa rồi sao? - Miyuki cười tủm tỉm đáp lại.
Hai cô gái vừa cười vừa bước ra khỏi lớp, không hề biết rằng cả lớp đang nín thở nhìn họ.
Ở căn tin, Miyuki thật sự bị choáng ngợp. Ở đây nhiều người quá! Cứ như có một ca sĩ nổi tiếng nào đó đang ghé qua đây vậy. Miyuki ngồi xuống ngẫu nhiên một chiếc bàn 2 người. Nozomi dặn cô đi kiếm bàn, y bảo đó là “luật ngầm” của căn tin - một người mua, một người “xí” chỗ. Khoảng 5 phút sau, Nozomi quay lại cùng 2 chiếc bánh ngọt và một lon nước trái cây. Cô cất tiếng nói chuyện với Miyuki:
⁃ Cậu tinh mắt đấy Miyuki à! Tớ đã thấy chỗ cậu ngồi rồi!
⁃ Hả? Ý cậu là chỗ này sao? Có gì đặc biệt à? - Miyuki ngơ ngác hỏi lại.
⁃ Gì thế, không! - Nozomi cười cười đầy ẩn ý với Miyuki - Chà, hôm nay cậu ta không đi học. Có vụ gì vậy nhỉ? Tên này ít khi cúp học lắm. Để về nhà tớ sẽ hỏi rõ.
⁃ …Hả? Ai cơ?
Sao tự nhiên lại chuyển chủ đề sang người bí ẩn nào đó rồi? Trong khi Miyuki vẫn đang không hiểu gì, Nozomi lại bắt đầu lái sang mấy cái bánh ngọt và trường lớp. Thiệt tình.. Tớ bái phục cậu luôn rồi đấy!
Lại có tiếng chuông reo, ý chỉ giờ ra chơi đã hết. Hai cô nữ sinh bắt đầu rục rịch quay về lớp học. Dù vẫn còn 1 tiết ra chơi nữa nhưng Nozomi bảo được nghỉ 10 phút thì chả thấm thía gì, vì vậy cô nói Miyuki rằng không cần gặp nhau. Nghe vậy, Miyuki có chút tiếc nuối. Nhưng cô cũng không phản đối gì, nếu Nozomi không muốn thì không nên ép y. Cô hiểu rõ, rằng mình không phải là đứa bạn duy nhất của y. Nghĩ vậy, Miyuki bỗng cảm thấy buồn rầu. Nhưng rồi cô cũng xốc lại tinh thần nhanh chóng. Phải rồi! Bây giờ việc cấp thiết là làm quen bạn mới, lớp mới chứ không phải bám váy Nozomi. Rồi cô cũng sẽ có những người bạn khác ngoài Nozomi. Họ sẽ cùng cô xuống căn tin và làm đủ thứ mà bạn bè hay làm cùng nhau! Miyuki không còn buồn nữa. Cô bước vào lớp với tâm trạng phấn khích.
Tiết 3 là tiết Quốc Ngữ. Đúng môn Miyuki học yếu nhất. Cô thậm chí chưa bao giờ đạt được hơn 40 điểm môn này, lúc nào cũng chỉ đủ qua môn. Huống hồ cô còn nhảy cóc năm lớp 10, học thẳng lên lớp 11. Miyuki có hơi sợ. Khi biết cô là học sinh mới, thầy Quốc Ngữ liên tục nhìn cô. Và điều gì đến cũng đến.
⁃ Học sinh mới! Mi..yuki nhỉ? - Thầy nheo mắt lại - Lên bảng giải câu 5.
⁃ ..Vâng - Cô lí nhí với gương mặt buồn bã.
Miyuki đứng dậy một cách chậm rãi. Bài 1 cô còn chưa hiểu, làm sao làm được bài 5 chứ! Xui xẻo quá đi mất! Đứng trên bục giảng, cầm viên phấn lên mà cô không viết được chữ nào. Xấu hổ và sợ. Tay phải cô run bần bật. Bỗng có tiếng nói dưới lớp:
⁃ Tránh ra, tóc vàng! Cho mọi người xem đề bài nữa chứ! - Một giọng nữ vang lên.
Miyuki hơi nhích người sang bên phải. Cô nhận ra giọng nói này. Là bạn nữ sinh bàn dưới đã khen cô đầu tiết 1.
⁃ Tránh ra thêm chút nữa, tóc vàng! - Lại có thêm một người phàn nàn.
Cô không biết giọng này. Miyuki cố gắng tránh sang, nhưng khỗ nổi, bên phải hết chỗ đứng. Vì quá bối rối, cô không để ý. Cứ vậy, cô ngã xuống bục. Một tiếng “bịch” rõ to vang lên khắp lớp. Thấy Miyuki ngã, thầy giáo vội đỡ cô lên.
⁃ Em không sao chứ? Lần sau chú ý hơn nhé - Thầy lo lắng nhìn cô.
Cô còn chưa kịp hoàn hồn lại thì có một thứ âm thanh lọt vào tai cô. Là tiếng cười khúc khích. Lúc đầu, âm thanh ấy vẫn rất nhỏ. Dần dà, càng ngày càng to hơn.
⁃ …Mình..mình.. - Cô lắp bắp nói.
⁃ Đủ rồi! Không được cười bạn! Ai dám cười thì xác định ra ngoài lớp đứng! - Thầy giáo vội giải vây cho cô.
Cô vội vã đứng dậy, chạy nhanh về chỗ ngồi. Người thì đau ê ẩm, đầu óc thì gần như nổ tung. Cô nắm chặt góc váy, khiến nó nhăm nhúm hết cả lên. Lại có thứ gì đó chạm vào lưng cô từ phía sau. Cô quay đầu lại.
⁃ Chà, ấn tượng quá đấy, tóc vàng! - Vẫn là cô nữ sinh ngồi bàn dưới.
Nói xong, y lại thì thầm to nhỏ với cô bạn kế bên. Lần này, Miyuki không cười lại nữa. Cô không nói gì, người dần dần quay lại phía bảng. Cô biết y đang nói đểu cô. Bất chợt, cô nghĩ đến lời khen ngợi kia. Cũng là nói mỉa cô sao? Cuộc sống học đường của cô thế là đi tong. Không những không làm quen được với bạn mới mà còn là trò cười cho cả lớp. Miyuki sợ. Cô sợ quá khứ ấy lại lặp lại lần nữa. Không được! Tuyệt đối không được xảy ra! Người cô bắt đầu đổ mồ hôi. Tại sao họ lại gọi cô là “tóc vàng” chứ? Họ không nhớ tên cô sao? Cô đã giới thiệu từ tiết đầu rồi mà! ..Họ không quan tâm cô nói gì lúc đó sao? Hay do cô nói nhỏ quá?
Nữa sao?
Là do cô sao?
Là do cô sao?
Là do cô sao?
Cô.. cô…
Miyuki nhắm chặt mắt lại, ngăn không cho nước mắt chảy xuống gò má. Cả tiết Quốc Ngữ và cả tiết Toán sau đó nữa, cô không nghe được một chữ nào mà thầy giáo giảng. Vai cô vẫn run bần bật liên tục. Trông không khác gì một chú thỏ con sắp bị nuốt chửng.
Giờ ra chơi 10 phút đã đến. Cô vẫn chưa hết run lẩy bẩy. Có một vài tiếng thì thầm to nhỏ. Là đang nói cô sao? Cô không biết. Cô sợ. Chắc vậy rồi. Nếu vậy.. Nếu vậy.. Đầu óc cô trống rỗng trong giây lát. Không thể chịu nỗi nữa. Cô sẽ nôn mửa mất. Miyuki đứng phắc dậy. Tiếng ghế bị đẩy ra cọt kẹt, vang vọng khắp lớp. Miyuki chạy ra ngoài. Cô chạy mãi, chạy mãi. Một thứ nước nóng hổi chảy xuống từ hốc mắt cô. Dù lấy tay quẹt đi bao nhiêu, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Trong lúc chạy cuống cuồng, cô đụng phải không biết bao nhiêu người. Có người hốt hoảng xin lỗi cô. Có người bực mình quát mắng. Nhưng cô vẫn chạy thục mạng, không đoái hoài gì. Cho đến khi thấy một tấm bảng nhỏ đề 4 chữ: Nhà vệ sinh nữ, cô mới dừng lại. Cô thở hổn hển, đẩy cửa bước vào. Ngồi trên nắp bồn cầu, cô khóc ngày một to. Nước mắt lấp đầy đôi mắt nhỏ cùa cô, tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo. Tiếng nước chảy và tiếng khóc thút thít trộn lẫn vào nhau.
Có tiếng gì đó reo lên. Có lẽ là chuông báo vào lớp. Tiết tiếp theo là Tiếng Anh. Cô mặc kệ. Cô không dám quay lại nơi đấy. Cô sợ, thật sự rất sợ. Mặt cô đỏ lên do khóc quá nhiều. Nhưng rồi, tiếng khóc cô ngày một nhỏ đi. Khóc nhiều khiến cô mệt. Miyuki ngủ thiếp đi, tâm trí vẫn còn mắc kẹt lại thời điểm cô ngã khỏi bục giảng.
Không. Không phải chỉ riêng lúc ấy. Cô vẫn không thoát ra được khỏi cái lớp học bẩn thỉu năm ấy.
Có một mùi khét xộc vào mũi cô.
Nghẹt thở.
Bình luận
Chưa có bình luận