Đúng 6 giờ sáng.
Một ngày mới bắt đầu. Cánh hoa hồng trong vườn vẫn còn phảng phất những làn sương mờ ảo từ trận mưa tối qua. Không khí lúc này mới mát mẻ và sảng khoái làm sao. Cứ như muốn khiến con người ta chìm vào giấc ngủ không lối thoát. Nhưng có vẻ con chó nhỏ có bộ lông trắng muốt nhà Shimuzu thì không nghĩ vậy. Chú chạy quanh nhà làm lông chó vương vãi khắp nơi, rồi lại sủa vài tiếng gâu gâu thật to như muốn đánh thức mọi người trong nhà dậy.
Lúc này, Miyuki từ trên lầu 2 đi xuống. Cô mặc một bộ đồng phục học sinh Nhật Bản truyền thống, tóc để xoã xuống phối với một chiếc vòng cài tóc trắng, trông cô không khác gì một nữ sinh gương mẫu điển hình. Cô bước vào gian bếp, đổ đầy bát ăn chó và nói vọng ra ngoài phòng khách:
⁃ Shiro! Đồ ăn sáng nè!
Ngay lập tức, con chó tựa như cục bông nhỏ phi thẳng đến bếp, bắt đầu ăn ngấu nghiến thứ đồ ăn dành cho chó. Bỗng một giọng nói vang lên, nghe khá uể oải:
⁃ Chào buổi sáng Miyuki! Con dậy sớm thật đấy!
⁃ Vâng, chào buổi sáng thưa cô Yuka. Con hồi hộp quá nên không ngủ được, đành phải dậy sớm ạ. Con không làm cô thức giấc chứ, thưa cô? - Miyuki lễ phép đáp lại cùng một nụ cười nở trên môi.
Yuka không nói gì mà chỉ lắc đầu nhẹ rồi bắt tay vào làm bữa sáng cho cả 3 người.
Miyuki cũng không còn ở trong bếp nữa, cô ngồi trên xích đu trong vườn tận hưởng thời tiết buổi sáng. Mười ngón tay cô đan vào nhau, khẽ run bần bật. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của cô sau gần 2 năm trời ru rú ở trong nhà. Dù bác sĩ, cô Yuka, Nozomi và kể cả chính bản thân cô luôn trấn an rằng cô đã đủ khả năng để tái hoà nhập cộng đồng, nhưng đâu đó trong cô vẫn còn dư âm nỗi nơm nớp sợ hãi. Miyuki ngước mặt lên trời. Có một hơi gió phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mái tóc vàng bạch kim cứ vậy mà bay nhè nhẹ trong gió. Một khu vườn tràn ngập sắc hoa và một không gian tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng hít thở của Miyuki. Tưởng chừng như thế giới lúc này chỉ còn mình cô vậy.
Một tiếng đồng hồ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cứ cách 30 phút nó lại báo một lần. Ồ, vậy mà đã 6 giờ 30 rồi. Miyuki đứng dậy, đi vào trong nhà. Cô bắt gặp Nozomi từ trên lầu đang bước nhanh xuống nhà. Cô cũng mặc đồng phục giống Miyuki nhưng trông cũ hơn nhiều, tóc cô được búi ngăn nắp bằng một chiếc kẹp tóc hồng nhạt. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô nhìn về phía Miyuki - nơi phát ra tiếng động, nhoẻn miệng cười:
⁃ Chào buổi sáng Miyuki! Vào ăn sáng thôi, nếu không sẽ trễ giờ mất!
⁃ Um, chào buổi sáng Nozomi - Miyuki khẽ gật đầu nhẹ.
Yuka lúc này cũng vừa bày xong đồ ăn lên bàn. Bữa sáng hôm nay của 3 người cũng không có gì đặc biệt, vẫn như mọi ngày: một bát cơm trắng, một bát súp miso và một món trứng cuộn. Gần như cùng lúc, họ ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn và tán gẫu vài chuyện linh tinh với nhau. Trong chốc lát, Yuka và Nozomi đã ăn xong, chỉ còn lại Miyuki là chưa hoàn thành bữa ăn của mình. Cô thích tận hưởng đồ ăn một cách chậm rãi, vì thế cô luôn là người ăn chậm nhất trong 3 người. Nhịp sống của cô lúc nào cũng chậm đi một nhịp so với mọi người. Nhưng đã 6 giờ 45, Nozomi đã dặn dò tối qua rằng phải bắt đầu xuất phát từ phút 50 thì mới kịp giờ vào lớp được. Miyuki không muốn ngày đầu tiên đã đi trễ. Cô vội vàng chỉnh tư thế, cố gắng ăn nhanh hơn.
Khi kim phút chỉ vào số 10 trên đồng hồ, Nozomi đang đứng dựa vào tường trước cửa nhà chợt liếc mặt vào nhà, nói:
⁃ Oh, Miyuki! Cậu ăn nhanh hơn tớ nghĩ đấy! Tớ cứ tưởng chúng ta sẽ phải trèo tường vào trường đấy - Cô vừa nói vừa cười, người thì ngã ngớn như thể vừa mới uống rượu.
Miyuki không đáp lại mà cười hùa theo Nozomi. Cô chạy nhanh đến tủ giày, lấy ra một đôi màu nâu gỗ xỏ vào chân. Xong xuôi, cô đứng thẳng người, chỉnh đốn lại trang phục và tóc tai. Nozomi đứng kế bên nói lớn vào phòng bếp:
⁃ Mẹ ơi, bọn con đi học đây!
⁃ Dạ, con đi học thưa cô! - Miyuki nói. Cô vẫn đang sửa lại tóc mái của mình.
Nói xong, chưa đợi Yuka kịp có cơ hội phản hồi lại, 2 cô gái đã không còn thấy tăm hơi đâu, cứ như thể họ đã hoà làm một với làn gió mát thoang thoảng bên ngoài.
Đi từ nhà Nozomi đến trường chỉ mất 5 phút mà Miyuki cứ ngỡ đã 5 tiếng trôi qua. Ấy là bởi cô quá căng thẳng, đến mức vai cô run lên từng hồi, tưởng chừng như gió có thể cuốn cô đi lúc nào không hay. Cô rất sợ. Nhìn những bạn học đi lướt qua cô, tim cô như bị hẫng một nhịp. Đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy nhiều người vậy. Liệu họ có nghĩ cô là một đứa kỳ quặc không? Nghĩ tới đây, cô cố chỉnh lại dáng đi gượng gạo nãy giờ của mình. Thật xấu hổ quá đi mất. Bỗng một thứ gì đó chạm vào ngón tay cô. Là Nozomi. Y nở một nụ cười nhẹ với cô:
⁃ Không sao đâu, Miyuki. Có tớ ở đây mà.
Thấy thế, Miyuki cũng cố gặng nặn ra một gương mặt thản nhiên, đáp lại một tiếng “Um” nhẹ như không khí. Dù cô và Nozomi học chung trường nhưng lại khác lớp. Gia đình cô Yuka đã cố gắng sắp xếp với thầy hiệu trưởng để 2 đứa được chung lớp nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại được một cái lắc đầu của thầy. Cũng không thể trách họ được, Miyuki biết chuyển vào trường ngay giữa năm học là chuyện không hề dễ dàng, vì thế cô cũng không đòi hỏi một thứ lớn lao như được làm bạn cùng bàn với Nozomi.
7 giờ. 2 cô gái đến vừa kịp lúc. Vậy mà, vừa mới thay loại giày dùng để đi trong trường chưa được bao lâu, Miyuki đã phải tạm biệt Nozomi. Trong khi lớp cô là 11-C thì lớp Nozomi lại là 11-B. 2 lớp cạnh nhau mà Miyuki cảm thấy như cách xa cả ngàn dặm vậy. Trước khi vào lớp, Nozomi quay sang nói với cô vài lời:
⁃ Hẹn gặp lại vào giờ ra chơi nhé, Miyuki. Tớ sẽ đến lớp cậu nên không cần phải lo đâu. Cố gắng làm quen với một vài bạn trong lớp nhé. Hôm nay không được thì để ngày mai. Không việc gì phải sợ, cậu hiểu chứ Miyuki?
Miyuki hơi gật đầu thay cho lời đáp lại. Phải rồi, không việc gì phải sợ, mày đã không còn bị mắc kẹt ở quá khứ nữa. Cố lên nào. Miyuki tự an ủi chính mình. Dù vẫn chưa hết lo lắng cho cô bạn của mình, Nozomi vẫn đi vào trong lớp. Cô giơ nhẹ nắm đấm lên, nở một nụ cười đắc thắng. Miyuki cũng siết chặt tay mình rồi để lên ngang mặt, đáp lại Nozomi.
Lúc Nozomi bước vào lớp, Miyuki cũng khẽ xoay người đi thẳng đến lớp của cô. Cô hít một hơi nhẹ, đẩy cửa đi vào, lòng vẫn tràn ngập những bất an.
Bình luận
Chưa có bình luận