Thôi xong, kiếp nạn thuyết trình nhóm đã đến.
Tôi ôm đầu, gặm nhấm cảm giác lạc lõng giữa căn phòng học đông đúc ồn ào. Mọi người đang nhốn nháo lập danh sách nhóm cuối giờ nộp cho giảng viên, còn tôi lại chẳng biết nên làm gì vào lúc này.
Mặc dù đã học được bốn tháng nhưng xung quanh tôi chẳng có nổi một người bạn để lập nhóm hai, đừng nói đến chuyện sáu người một nhóm như lúc này. Đây chính là nỗi sợ của tôi mỗi khi bước vào một môn học mới.
Sợ phải làm việc tập thể, sợ cả cái cảm giác cầm mic đứng trước đám đông để thuyết trình với cái giọng đặc miền Trung này. Đã rất nhiều lần tôi bị mọi người ném cho ánh mắt khó hiểu, bởi tôi nói mà chẳng ai thấm thuần được câu từ của tôi. Sau đó, tôi cố chỉnh giọng và thay những từ địa phương thường dùng thành ngôn ngữ xã hội.
Trở lại với vấn đề tìm nhóm, tôi loay hoay nhìn đông ngó tây. Cuối cùng dằn bụng vươn tay chạm vào bã vai một bạn nữ ngồi bàn trước.
"Cậu ơi cho mình hỏi."
Bạn nữ xinh xắn ấy nở nụ cười xã giao gật đầu.
"Nhóm của cậu đã đủ người chưa ạ? Có thể... thêm mình vào được không á?"
Một bạn nữ khác bên cạnh quay xuống, cô bé nhìn tôi vài giây rồi mới nói:
"Được nha, tụi mình còn thiếu một thành viên. Cậu tên gì vậy? Để mình ghi vào danh sách."
Tôi mừng run cả người, vội đọc tên và mã số sinh viên cho bạn ấy. Có lẽ bạn nữ đầu tiên thấy tôi ngồi một mình một bàn nên quay xuống nói thêm.
"Trang Anh lên ngồi cùng tụi mình cho vui."
Thấy ba bạn nữ nhiệt tình nhích vào trong nhường vị trí ngoài cho mình, tôi cũng đành nở nụ cười cảm ơn rồi mang theo balo lên đó. Lúc tôi vừa ngồi vào có mấy bạn bàn trên đột nhiên quay xuống nói chuyện với ba bạn nữ kia. Tôi khẽ nhích người gần mép bàn, định gục mặt ngủ một chút thì nghe ai đó gọi tên.
"Trang Anh. Lát ra về cậu rảnh không?"
Tôi giật mình ngồi dậy, hơi sững người khi những bạn xa lạ kia đều dồn mắt vào mình.
"À ừ mình rảnh. Có chuyện gì à?" Tôi không biết nên đặt mắt vào ai, thế là lướt quanh một lượt đến khi bạn nữ ngồi thứ hai bàn trên tính từ trong ra ngoài lên tiếng.
"Tụi mình định đi cà phê để trao đổi về đề tài thuyết trình, cậu cũng đi cùng chứ."
"À chuyện này chắc chắn phải đi rồi." Tôi nói.
"Nhưng mà... cậu học lớp A2 luôn phải không?"
Một bạn nam trong số đó chợt hỏi, vừa nhận được cái gật đầu của tôi cậu ta liền cau mày nói thêm "Không phải cậu mới nhập học đấy chứ? Từ đầu năm đến giờ mình chưa gặp cậu lần nào. Thấy lạ lắm."
Tôi kéo một bên khoé môi, "Vậy à. Mình thấy cậu cũng lạ lắm, chắc môn này đăng ký học lại hả?"
Cả đám phá lên cười, tôi lại tự hỏi vui chỗ nào.
Tan ca vào lúc 11 giờ 15, tôi dõi bước theo bạn nữ ngồi bên cạnh. Suốt ca học tôi chỉ lo tập trung ghi chép mà quên mất không hỏi tên của những người còn lại. Mọi người cũng không đeo thẻ sinh viên nên tôi chịu thua.
Địa chỉ họp nhóm là một quán cà phê ngay bên trường học. Không gian nơi này khá yên tĩnh, được trang trí bằng cây cảnh và bên trên mái che bằng kính, cảm giác khá mát mẻ và phù hợp với đối tượng học sinh sinh viên hay các nhân viên văn phòng. Tôi là người bước vào cuối cùng, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chiếc cạnh một bạn nam.
"Chắc Trang Anh chưa biết tên của tụi này đâu đúng không?" Lại là bạn nam đó, cái người đã hỏi sao nhìn tôi lạ lắm đấy. Cậu ta có một thứ mà tôi không thể chê được, đó là gương mặt, nét đẹp của những tên con trai chơi bời.
"Tao là Hoài Phong, Hoài trong hoài bão, Phong trong gió, ý là cơn gió mang hoài bão lớn sẽ thành công trong tương lai." Phong hơi hất mặt kiêu ngạo, kéo môi thành nụ cười hãnh diện. Cái mặt đấy mà mang đi gạ gái chắc là đỉnh lắm.
"Dài dòng vậy." Bạn nữ ngồi gần Phong vươn tay đẩy đầu cậu ta khiến dáng vẻ ngạo mạn trước đó theo gió cuốn bay, cô bé nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ tự giới thiệu "Mình là Vũ Diệu Chi."
Sau đó lần lượt hai người còn lại xướng tên của họ, tôi giữ nguyên nụ cười mỉm chi trên môi, đảo mắt theo từng người đang nói.
"Mình tên Bích Lam nha."
"Còn mình là Bảo Trân."
Cuối cùng, tôi dừng mắt tại vị trí cậu trai bên cạnh. Đối phương không lên tiếng, tôi khẽ liếc xem phản ứng của mọi người thì nhận ra ai nấy cũng đều chăm chú vào cậu ta. Không khí quanh chúng tôi bỗng yên ắng lạ thường, ngoài tiếng nhạc của quán thì chẳng còn âm thanh nào lọt vào tai. Tôi cảm thấy hình như cậu bạn này không có thiện chí với việc giới thiệu bản thân.
"Nó tên Trần Việt Thành An, tính hơi chảnh cún nên mọi người gọi là An đại ca."
Tôi khẽ nhíu mày cùng gương mặt khó hiểu nhìn vào Hoài Phong, người vừa thay Thành An giới thiệu. Nhưng mà... chảnh cún tại sao lại gọi là An đại ca, phải gọi là An chó chứ.
À không! Xin lỗi Thành An, mình không cố ý.
Tôi gật đầu nói: "Còn mình là Trịnh Trang Anh. Người mới xin phép được chỉ giáo ạ."
"Khiếp! Bà này lậm phim à?" Bạn nữ tên Bảo Trân ngồi bên trái huých tay tôi nói. Thấy mấy bạn nữ cười tôi cũng hề hề cười theo.
Buổi họp nhóm hôm ấy diễn ra tầm hai tiếng. Thực tế bàn học thì ít mà bàn chuyện trời đất thì nhiều. Tôi vốn ít nói nhưng khi gặp Diệu Chi, Bảo Trân và Bích Lam thì đột nhiên không thể ngừng líu lo cái miệng của mình. Chúng tôi hào hứng kể về những chuyện trước đây, lúc này tôi mới biết Vũ Diệu Chi là đồng hương.
"Thật hả? Thế giờ Trang Anh đang ở đâu?" Diệu Chi đáng yêu lắm, giọng của con bé nghe rất dễ thương không giống như dân tỉnh chút nào. Đó là lý do vì sao tôi không nhận ra ngay từ đầu.
"Mình trọ ở Bình Thạnh, đường Nguyễn Xí."
"Ô thế gần tụi mình mà." Bích Lam khẽ thốt lên "Tụi mình ở Nơ Trang Long này."
Như những chú mèo nhỏ tìm được ổ ấm của đời mình, bốn đứa chúng tôi tụ lại hú hí mà quên mất vấn đề chính của buổi gặp mặt hôm nay, và quên cả sự hiện diện của hai bạn nam còn lại.
Nói ra mới biết, Diệu Chi trước đây học Nguyễn Trãi còn tôi thì học Trần Quý Cáp. Tôi tưởng con bé vào đây có người thân hoặc là cùng bạn bè hay người yêu gì đấy. Thế nhưng Diệu Chi bảo chỉ có một mình trong này. Bạn bè cũ đều theo học Đà Nẵng hoặc Hà Nội, tình trạng cá nhân thì vẫn còn độc thân. Riêng Bích Lam và Bảo Trân đều đã là hoa có chủ, hai đứa là con của Đồng Tháp.
Chúng tôi buông chuyện lâu đến mức Hoài Phong ngán ngẫm mà vứt cả điện thoại vào balo ra về. Lúc đó chúng tôi mới tá hoả tính tiền, đường ai nấy đi.
Tôi định bắt Grap, đang đứng đợi tài xế nhận đơn thì có một ai đó chắn ngang trước mặt. Ánh nắng trên đỉnh đầu được người đấy che đi, tôi ngẩng đầu và trông ra nửa góc mặt thoáng ẩn thoáng hiện của cậu bạn Trần Việt Thành An.
Vừa nãy thật sự tôi không để mắt đến cậu ấy quá nhiều, có lẽ vì vậy mà bây giờ tôi mới rơi vào trạng thái ngẩng ngơ và nhận ra Thành An rất đẹp trai. Vẻ đẹp của cậu không giống Hoài Phong, nó mang theo nét trưởng thành, hoà lẫn trong vài nét ngây ngô của trai mới lớn. Tôi không chắc mình miêu tả đúng, nhưng tôi khẳng định vẻ đẹp ấy chỉ có hơn chứ không kém.
Trong lúc tôi đánh giá người ta, không thể nhìn ra được ánh mắt họ dán vào mình mang ý gì. May mắn là Thành An còn biết nói chuyện.
"Nhường đường chút đi."
Tôi giật mình nhích người sang bên trái chừng hai bước. Thành An chen vào khoảng trống đó dắt chiếc xe máy hiệu SH màu trắng xuống lề đường. Tôi tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn chưa có thông báo tài xế nhận đơn. Tôi tự hỏi, không biết Tuyết Anh đang làm gì và mình có nên nhờ con bé đến trường rước về không?
"Chỗ này khó bắt xe." Bỗng, Thành An và chiếc xe của cậu ấy đứng ngay trước mặt tôi. Lúc này An đã đội nón bảo hiểm và che đi đôi mắt bằng một chiếc kính đen, cậu leo lên xe rồi rồ máy phóng đi. Tôi không nghĩ cậu ấy vừa nhìn mình.
Kết quả là tôi phải gọi cầu cứu Tuyết Anh. May mắn thời điểm đấy con bé cũng đang rảnh liền phi chiếc Vision đến đón. Trên đường về chúng tôi quyết định ghé vào chợ, mua một ít đồ ăn về nấu lẩu cá. Mấy ngày trước mẹ Tuyết Anh ở quê gửi cá vào, biết được hai đứa con gái đều sợ việc làm cá nên cô cũng chiều theo, làm sạch sẵn rồi mới gửi. Chúng tôi chỉ việc đem ra xả đông và bỏ lên bếp nấu chín.
Bình luận
Chưa có bình luận