Sau lần gặp trái ngang đấy, Tuyết Anh thường xuyên tâm sự với tôi về một số chuyện xảy ra giữa con bé và người yêu. Tôi không chắc là mình thấy ổn với điều đấy.
Nhưng khi thấy Tuyết Anh hạnh phúc nói về những việc ấm áp mà Phước Tuấn đã làm cho mình, bỗng dưng tôi cũng có chút vui lây. Hoặc khi nghe Tuyết Anh buồn bã than trách Phước Tuấn hôm ấy không quan tâm đến mình, tôi cũng tâm trạng theo rồi ôm con bé an ủi. Có lúc chúng tôi còn chạy đến tiệm tạp hoá đầu đường, mua nước trái cây lên men về giải sầu.
Chẳng rõ từ khi nào tôi trở thành nơi để Tuyết Anh trải lòng. Trái ngược với suy nghĩ rằng mình sẽ khó chịu, tôi cảm thấy ổn vì nghĩ rằng Phước Tuấn đã tìm đúng người. Hơn ai hết, tôi và Phước Tuấn có một đoạn đường đồng hành cùng nhau, tôi biết Tuấn là một chàng trai tốt, một người mà Tuyết Anh được phép tin tưởng. Để nói về mối quan hệ giữa tôi và Tuấn, có lẽ chúng tôi mang duyên được nhiêu đấy thôi, sự kết thúc của cả hai là trong hoà bình. Tôi vẫn có thể xem Tuấn là bạn, hi vọng cậu ấy cũng thế.
Hai hôm trước, Tuyết Anh khoe với tôi đã tìm được một công việc làm thêm, lương khá cao so với tưởng tượng của cả hai. Tôi không rõ công việc cụ thể như nào, chỉ loáng thoáng nghe nhiệm vụ của Tuyết Anh là đứng một chỗ và rót bia cho khách ở bàn đó. Ban đầu tôi cảm thấy hơi bất an, tuy nhiên sau buổi làm đầu tiên Tuyết Anh trở về với tâm trạng rất vui vẻ còn khoe rằng mình được khách bo riêng một trăm ngàn. Thấy cô bé hài lòng với điều đó tôi cũng không buồn để ý nữa.
Nhìn cơn mưa râm ran bên ngoài cửa sổ, tôi bất chợt cảm thấy bồn chồn trong lòng. Hướng mắt vào màn hình điện thoại, tôi nhận ra mình đã đứng đây gần một tiếng. Thế nhưng Tuyết Anh vẫn chưa về, bình thường con bé tan ca lúc 22 giờ 30, đến nhà cũng gần 23 giờ. Phước Tuấn luôn là người đưa đón Tuyết Anh. Riêng hôm nay đã hơn 23 giờ 45 mà tiếng xe và tiếng cười hớn hở của Tuyết Anh chưa xuất hiện. Tôi buộc mình phải chìm đắm trong cảm xúc lo lắng ấy.
Bỗng, trong màn mưa tối tăm có một luồng ánh sáng trắng thắp lên tia vui mừng cho tôi. Tôi vội chạy ra mở cửa phòng, ngóng đầu nhìn đến dãy hành lang đang chìm trong bóng đêm.
Trước cổng trọ, có hai bóng người lấp ló. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhận ra đấy là Tuấn và bạn cùng phòng. Vốn định trở lại giường của mình thì tôi khựng lại một lúc khi trông ra Tuấn phải dìu Tuyết Anh từng bước chậm tiến vào.
"Tuyết Anh làm sao đấy?" Tôi chạy đến chỗ cả hai, ngọn đèn đường bên ngoài hất ánh vàng vào trong giúp tôi nhận ra lớp băng khó coi đang quấn lấy đôi chân trắng hồng của Tuyết Anh.
Rất nhanh tôi đã thoát khỏi trạng thái sững sốt, vươn tay phụ Phước Tuấn đỡ lấy con bé. Tôi lén quan sát biểu hiện trên gương mặt đẫm nước mưa của Tuấn. Hàng chân mày sắc lẻm chưa từng tỏ ra khó chịu nay vì lý do gì mà cau chặt đầy tức giận.
"Mình giao Tuyết Anh cho Trang Anh. Giúp mình chăm sóc cô ấy."
Tuấn chưa bao giờ sử dụng âm thanh trầm và nghiêm túc đến mức lạnh buốt như vậy. Mặc dù nói chuyện với tôi nhưng cậu ta luôn cúi mặt nhìn vào vết băng bên chân trái của người yêu. Ánh mắt đó như thể chứa hàng trăm con dao nhọn, chỉ cần phản ứng ngược rất có thể sẽ bị nó đâm vào.
"Ừm. Mình biết rồi."
Tôi nghiêng đầu nhìn Tuyết Anh, con bé có chiều cao ngang tầm nên tôi dễ dàng nhìn ra gương mặt không rõ là nước mắt hay nước mưa, đôi mắt sưng đỏ của Tuyết Anh là mấu chốt cho tôi biết con bé vừa khóc xong.
"Đợi đã Tuấn." Tôi tóm lấy khuỷu tay ẩm ướt lạnh băng của Phước Tuấn nói thêm "Đợi mưa tạnh bớt rồi hẳn về cũng được."
Tuyết Anh im lặng nãy giờ mới lên tiếng, tôi thấy con bé run tay chạm vào vạt áo sơ mi xộc xệch của Tuấn, tôi liền vội vã rút tay mình về.
Tuyết Anh nói: "Đúng rồi đấy. Vào phòng đợi mưa tạnh đã về nha."
Tôi không hiểu tình huống và bầu không khí ngột ngạt này là sao. Tôi chỉ biết im lặng, đứng đó nhìn Phước Tuấn gật đầu và bước đến dìu Tuyết Anh vào trong phòng trọ.
Đặt xuống đất hai ly nước ấm vừa pha xong, tôi dùng khăn giấy chạm nhẹ qua đuôi mắt đỏ hỏn của Tuyết Anh. Con bé khẽ giật mình, thay tôi làm điều tương tự. Lúc này Phước Tuấn đang đứng ở cửa phòng, cậu quay lưng về hướng chúng tôi. Tôi khó chịu ngửi ra được mùi thuốc lá xộc vào phòng theo hướng gió.
Vũ Phước Tuấn và thuốc lá từ khi nào lại liên quan đến nhau. Tôi nhớ cậu ấy là người cực kỳ ghét thuốc và rượu bia, tại sao bây giờ lại dùng nó để giải toả tâm trạng như thế. Suy đi nghĩ lại, tôi chợt thấy chuyện chẳng liên can đến mình, nên thôi quay về với Tuyết Anh.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Tuyết Anh ôm ly nước ấm bằng hai tay, uống một ngụm rồi nhìn tôi lắp bắp: "Mình... mình bị người ta xàm sở."
Tôi kinh hãi, cố giữ bình tĩnh hỏi lại: "Chân bị thương do xô xác với tên khốn đấy hả?"
Tuyết Anh bặm môi gật đầu.
Tôi thở hất ra một hơi, khỏi cần hỏi tiếp cũng biết được tình huống diễn ra như thế nào. Có lẽ Phước Tuấn đã trông thấy chuyện đấy, không nhịn được mà tức giận lao vào đấm đá với tên kia. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy mu bàn tay phải của Phước Tuấn rỉ máu. Chắc hẳn lúc này cậu ta vẫn chưa nguôi giận.
"Này, uống ly nước hạ hoả đi." Tôi thúc vào khuỷu tay Tuấn, cậu quay lại với gương mặt nhăn nhúm khó coi. Giây sau thấy tôi hàng chân mày rậm ấy từ từ thả lỏng, Tuấn gật đầu nhận ly nước uống hết nửa cốc mới ngừng lại.
"Cảm ơn." Tuấn không nhìn tôi, cậu hướng mắt về màn mưa trước mặt nói "Phiền Trang Anh hôm nay để ý Tuyết Anh thêm chút."
"Ừm." Tôi khoanh hai tay suýt xoa vai mình "Không định an ủi con bé vài câu à? Lời nói của cậu có khi còn tốt hơn mình đấy."
Bỗng, Phước Tuấn quay mặt sang, tôi biết cậu ấy đang nhìn Tuyết Anh chứ không phải tôi. Sau đó Tuấn mang theo cốc nước bước đến chỗ người yêu, tôi vẫn kiên nhẫn đứng đấy thả hồn vào lớp mưa mỗi lúc một nặng hạt phía trước.
Cuộc sống này vô thường, ai biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy đến. Chập nhận và quên đi cũng là một phương án để xoa dịu chính mình.
Trong lúc đó, tôi trở nên lơ đãng, đầu óc men theo chuỗi ký ức đã trôi qua quay ngược về quá khứ.
Vào ngày đăng ký thi đại học, tôi nghe bạn thân Tuấn bảo cậu chỉ ghi một nguyện vọng duy nhất. Tôi bất ngờ nhận ra thành phố cả hai chọn đều là Sài Gòn, thay vì Đà Nẵng cho gần nhà. Lúc đấy chúng tôi đã không thể nói chuyện như một người bạn để tôi có thể hiểu thêm một chút. Đến khi dự tiệc cuối năm lớp 12 chúng tôi mới không tránh mặt nhau nữa.
Khi đó lớp kéo ra biển nhậu, kèm theo trò chơi bộc bạch cảm xúc trước khi tập thể tách khỏi nhau. Phước Tuấn lúc đó đã say, cậu ấy từ phía vòng tròn đối diện bước đến chỗ tôi, mang theo hơi men quỳ gối xuống mặt cát lún, khó giữ thăng bằng. Một tiếng cảm ơn của cậu đi đôi cùng hai tiếng xin lỗi, Tuấn bỗng ôm tôi và trao cho tôi nhiều lời chúc tốt đẹp, cũng như mong muốn rằng tôi sẽ gặp được một chàng trai tốt hơn cậu ấy. Biết cách yêu thương và chăm sóc tốt hơn cậu ấy, cái gì cũng phải tốt hơn cậu ấy.
Những người chứng kiến năm đó đều tỏ ra tiếc nuối cho chuyện tình của chúng tôi. Khoảnh khắc đấy tôi không khóc, nhưng những ngày về sau tôi đã khóc. Có lẽ Vũ Phước Tuấn là chàng trai đúng người nhưng sai thời điểm của cuộc đời tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận