Bạn cùng phòng là người yêu mới của người yêu cũ. Mối quan hệ bùng binh bắt đầu được thiết lập rất nhanh, nó khiến cuộc sống sinh viên tưởng chừng là nồi lẩu thơm ngon bỗng trở thành một nồi canh thập cẩm khó nuốt.
Đó là một buổi tối trăng thanh gió mát, tâm trạng khoan khoái khiến tôi và bạn cùng phòng nổi hứng làm một nồi lẩu cá viên. Chúng tôi chở nhau trên chiếc xe máy của Tuyết Anh, rôm rả ra chợ mua đồ. Lúc đi hai tay trống trơn, khi về đứa nào cũng hí hửng xách vô số túi nilon bước vào.
Mất khoảng một tiếng hơn để nồi lẩu được ngon mắt, mọi thứ theo bàn tay nữ công gia chánh của Tuyết Anh bày biện trên mặt sàn sạch sẽ. Chúng tôi cầm đũa ngắm lại diện mạo tả tơi của hai đứa, xong cùng nhìn đến chiến tích mà cả hai vừa để lại trên gian bếp nhỏ bé với nụ cười tắt nắng.
"Kệ đi." Tôi xua tay nói "Ăn trước lát tính sau."
"Deal."
Tuyết Anh cười tít mắt, tóc con bé bù lù trông không khác gì ổ quạ, thế mà chẳng thể làm nhoè đi vẻ đẹp của một nàng thiếu nữ mới lớn. Tuyết Anh mang họ Tần, cái họ mà lần đầu tiên trong suốt mười chín năm qua tôi được nghe. Có lẽ vì thế nên ấn tượng của Tuyết Anh trong tôi thêm sâu sắc. Nếu để chọn vài từ miêu tả về Tuyết Anh tôi chỉ kịp nghĩ đến hai chữ "Cực phẩm".
Cô bé ấy mang trên mình nét đẹp lai Tây, đôi mắt to tròn đồng tử hơi ngả sang màu nâu trà, mái tóc suôn mượt và siêu dày của Tuyết Anh là thứ tôi ngày đêm mong ước. Da con bé ấy trắng như bông bưởi, vài lần nằm cùng giường tôi vô tình chạm vào lại mơ màng nhận ra lớp da thịt ấy mềm mịn như da em bé. Tuyết Anh còn đặc biệt có hương hoa trên mình. Tôi chẳng rõ có phải do con bé xài nước hoa không, nhưng tôi xác nhận là rất thơm, không hề gây khó chịu.
Sống cùng một người đẹp người đẹp nết khiến tôi cảm thấy biết ơn cuộc đời này, đã se duyên cho chúng tôi gặp được nhau giữa vạn sinh viên khổ sở đi tìm phòng. Lại nói, tôi và Tuyết Anh là hai con gà sập bẫy bọn cho thuê nhà ảo đây.
Ngày tôi dọn vào cũng là ngày Tuyết Anh kéo vali hớn hở xuất hiện. Tôi vốn nhát người, lên đại học cùng nỗi sợ ở chung với kẻ xa lạ. Tôi đã quyết định sẽ sống một mình cho hết đoạn đường bốn năm phía trước. Nào ngờ, chủ cho thuê trọ không phải là người tôi đã gặp và đóng tiền cọc, Tuyết Anh cũng như thế. Chúng tôi hoang mang nhìn nhau giữa căn phòng trống, xộc mùi bụi bẩn.
Ngày đó tôi cố gắng tìm lại tiền cọc của mình, còn kẻ ác ôn đó đã bật vô âm tính. Chủ trọ là một cặp vợ chồng đứng tuổi, còn kẻ lừa đảo là cặp trai gái trẻ độ tầm ba mươi. Sau khi cô chủ nghe chuyện, có lẽ vì thương nên đã cho hai đứa thuê trọ mà không cần đóng cọc trước hai tháng như những người khác. Đó là ngày tôi và Tuyết Anh trở thành bạn cùng phòng bất đắc dĩ.
"Nè đừng có đần người ra nữa."
Tôi giật mình, thoát khỏi chuỗi ký ức vừa trôi qua được bốn tháng. Tuyết Anh đặt vào chén mì của tôi một con mực nói: "Trang Anh ăn nhiều vào, dạo này mình thấy cậu ốm hơn trước rồi đấy."
"Vậy à, mình thấy vẫn thế mà nhỉ?"
"Không có đâu." Tuyết Anh vươn tay chọc vào má tôi miêu tả "Hai cái má bánh bao ấy... biến đâu mất tiêu rồi."
À quên giới thiệu, tôi là Trịnh Trang Anh. Sinh viên năm nhất khoa Kinh Tế, gia đình thuộc dạng khá giả đủ ăn ngày ba bữa. Ngoại hình không đến mức gọi là xấu, cũng không thể ưu ái xếp vào hạng xinh đẹp, nói lọt tai thì là dễ nhìn. Tính cách tôi hướng nội khá ít bạn bè, hiện tại còn xa quê vào Sài Gòn nên chẳng còn mấy ai thân quen.
Tôi mỉm cười với Tuyết Anh. Đã nhiều lần tôi đem mình so sánh với bạn cùng phòng, tên chúng tôi giống nhau, chỉ khác rằng cuộc sống và bề ngoài hoàn toàn trái ngược.
"Ơ! Sao anh bảo tối nay bận cơ mà."
Tôi ngước mắt, miệng vẫn còn nhai nhóp nhép đồ ăn bên trong. Thấy sắc mặt Tuyết Anh bỗng hớn hở hơn trước, đũa trên tay cô bé cũng thả xuống rất vội, rồi bật người đứng lên. Tôi ngóng theo bóng lưng thon thả của Tuyết Anh ở cửa phòng. Chợt nghĩ, có khi nào là người yêu của con bé đến không. Ý nghĩ vừa thoáng qua, bên tai tôi lập tức lọt vào một âm thanh của nam giới.
"Có người đã đổi ca làm với anh. Nhớ em nên chạy sang. À anh có mua chè trái cây cho em và bạn cùng phòng nữa."
Nghe đến chè trái cây lại còn bạn cùng phòng, đích thị là dành cho tôi. Tôi nuốt trọn đũa mì vừa nhai được hai lần trong miệng. Xém mất nghẹn nhưng nghĩ đến ly chè thơm phức ấy liền cười điên cười khùng. Hôm nay có lộc ăn thế nhỉ?
Tôi vui vẻ húp hết nước lẩu trong chén, còn đang định làm thêm vài đũa mì thì bỗng nghe thấy tên mình thốt ra từ Tuyết Anh.
"Trang Anh ơi, mình có thể đưa bạn vào ngồi cùng chúng ta không?"
Tôi quay phất về phía sau, Tuyết Anh nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh như thể rất tha thiết đợi tôi gật đầu đồng ý. Thật ra có vào hay không thì tôi cũng chẳng mấy quan tâm, tuy nhiên Tuyết Anh đã lịch sự hỏi ý kiến thì tôi cũng vui vẻ gật đầu cho.
Và rồi, mọi chuyện bắt đầu từ lúc bước chân của người yêu Tuyết Anh dừng lại trước cái ngẩng mặt của tôi. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, câu từ mời mọc đã chuẩn trước đó cũng theo cái nhìn ấy tan thành mây khói. Dường như đối phương cũng vậy, xịt keo cứng ngắt.
Đây không phải là người yêu cũ của tôi sao?
Chắc chắn là cậu ta chứ chẳng nhầm lẫn được. Mối tình vác vai hai năm cấp ba của tôi, mối tình gà bông đáng yêu ấy đã phải chấm dứt vào giữa năm lớp 12, với lý do tập trung cho kỳ thi đại học quốc gia sắp tới. Chúng tôi đứt gánh giữa đường, không ai oán, không ai hận, âm thầm rời xa nhau.
"Hai người quen nhau hả?"
"KHÔNG CÓ."
Tôi và Vũ Phước Tuấn đồng thanh, tông giọng không hẹn mà gặp cùng nâng lên một quãng, khiến bầu không khí yên ắng trước đó bị xé toạc làm đôi. Có lẽ cái giật mình vừa nãy của Tuyết Anh cũng từ đó mà ra.
"Chào cậu nha. Mình là bạn cùng phòng với Tuyết Anh, mình tên Trang Anh."
Để chấm dứt ánh mắt nghi hoặc của Tuyết Anh và cảm giác mất tự nhiên giữa ba người, tôi đành lên tiếng với thái độ bình tĩnh xã giao.
Vũ Phước Tuấn cười mấy tiếng, nghe rõ sượng.
"Ừm à chào Trang Anh. Mình là... là người yêu của Tuyết Anh, rất vui được làm quen."
Vui cái cù lôi.
Nói xong, tụi nó ngồi xuống đối diện tôi. Tôi âm thầm nuốt khan, trả lại đũa mì vào dĩa, rồi rút cả hai tay về đặt trên đùi mình. Tuyết Anh cười tít cả mắt, lắc lư hai ly chè trái cây tạo thành tiếng sột soạt nói với tôi.
"Phước Tuấn có mua chè cho bọn mình nữa nè. Trùng hợp ghê ha, chè trái cây cũng là món khoái khẩu của Trang Anh nữa."
Tôi khẽ giật mình, nở nụ cười thương mại đáp: "Ừm, trùng hợp thật."
"Vậy hả? Hai cậu... có nhiều điểm chung ha."
Phước Tuấn sượng trân chen vào một câu, Tuyết Anh liền lấy đấy làm đề tài bàn luận. Con bé ngồi đó, rôm rả kể cho người yêu nghe về những thứ liên quan giữa mình và bạn cùng phòng.
Thứ nhất, đều tên là Anh. Thứ hai, học cùng trường đại học. Thứ ba, cùng chuyên ngành Kinh Tế nhưng khác lớp, Tuyết Anh A1, Trang Anh A2. Thứ tư là đồng hương. Và cuối cùng, có lẽ chỉ riêng tôi biết: Người yêu mới của Tuyết Anh là người yêu cũ của Trang Anh.
Bình luận
Chưa có bình luận