Thanh suýt quên tháng bảy, tháng tám âm lịch là đến mùa mưa, có lẽ vì sáng nay thấy nắng đẹp nên không chuẩn bị. Cậu nói với Lực:
- Nếu có mưa lớn, tụi mình biết đi đâu trú mưa bây giờ? Vào gốc cây thì nguy hiểm lắm, lỡ như có sấm sét... Còn nếu ở ngoài dầm mưa cũng không nên. Kiểu gì cũng đổ bệnh, cảm lạnh, sốt cao mà không có thuốc men cũng không được.
Lực chỉ giỏi những việc tay chân còn tính toán, mưu mẹo thì rất dở. Bây giờ hắn cũng không biết làm cách nào để cả hai không bị mưa ướt. Nhưng có một điều Lực chắc nịch trong lòng, đó là bằng mọi giá hắn sẽ bảo vệ Thanh an toàn.
- Nếu... nếu bây giờ tôi đi tìm lá dừa để lợp thành mái nhà, chắc sẽ rất tốn thời gian. Có khi mưa tạnh luôn mới xong. Nhưng cậu đừng lo, nếu có mưa xuống, tôi sẽ che chắn cho cậu không bị ướt.
Trong tim Thanh đập loạn nhịp. Nhưng giờ phút này cậu rất tỉnh táo để ứng phó với những chuyện trước mắt nên không để cảm xúc lấn át. Có lẽ, những lời dịu dàng mà Lực nói chỉ là tập luyện với cậu để sau này tỏ tình với người hắn thương. Tim Thanh rung động thật nhưng não thì rung chuông cảnh tỉnh: "Mày đừng có lầm tưởng kẻo đau lòng lần nữa."
Thanh nhanh chóng phản đối ý định này:
- Sao được chứ? Anh to con thật nhưng nếu mưa lớn và dai dẳng, anh nhắm mình che nổi không? Con người có mạnh cỡ nào cũng yếu thế trước thiên nhiên thôi. Tôi nghĩ mình nên tìm cách nào tốt hơn. Giá như bây giờ tìm được cái chòi lá của anh thì tốt biết mấy.
Cả hai đồng loạt thở dài. Bọn họ cứ đi mãi không biết điểm dừng, cho đến khi trên vai họ cảm thấy lành lạnh. Một giọt, hai giọt rồi kế tiếp là vô số giọt nước mưa rơi xuống. Tiếng mưa từ xa nghe hãi hùng khủng khiếp. Như con quái vật dữ tợn sắp đuổi đến đích, họ ba chân bốn cẳng cũng chạy không kịp. Không cần đoán nữa, cả hai không thoát khỏi trận mưa này.
Mưa mù mịt cả một vùng trời, trút xuống mãnh liệt không thương tình. Hai con người nhỏ bé chênh vênh giữa một khoảng mênh mông, hệt như châu chấu đá xe vậy.
Thanh chỉ biết cúi đầu chịu trận, để mưa dội thẳng vào mặt, chứ quanh đây có nơi nào để trú mưa đâu. Nhưng chợt cậu có cảm giác mưa chỉ còn lất phất vào áo mình, những vệt nước thưa thớt dần, không còn ướt đẫm cả mảng to nữa. Đôi mắt bị nước mưa rơi vào cay xè, nhưng Thanh vẫn cố mở mắt ra để ngẩng đầu dậy.
Lực không nói dối Thanh, hắn thật sự đưa túi đệm che chắn trên đầu cậu. Còn hắn thì một thân đẫm nước, ướt như chuột lột.
- Anh... anh cũng bị mưa ướt hết rồi, tụi mình phải tìm chỗ nào đó trú, không thể...
- Cậu có cho phép tôi ôm cậu vào người không?
Dù mưa rơi xối xả, âm thanh lấn át vạn vật xung quanh, nhưng ở đây còn gì ngoài tiếng mưa và giọng của Lực vừa mới cất lên đâu. Từng câu, từng chữ lọt vào tai Thanh, hình như trôi xuống trái tim. Trước một câu hỏi đột ngột, cậu không biết phải đáp lại như thế nào cho đúng.
Nhưng Thanh lại nghe hắn nói tiếp:
- Cậu... đừng hiểu lầm, chỉ là ôm vào thì sẽ che chắn dễ hơn. Nhưng nếu cậu không muốn thì tôi sẽ không...
- Tôi muốn... nhưng tụi mình phải nhanh chóng đi tìm chỗ trú mưa an toàn hơn. Anh chỉ lo che cho tôi, lỡ như... anh bệnh, tôi biết làm sao?
Lực chỉ đợi Thanh đồng ý thì lập tức bao bọc người này vào trong lòng. Hắn chẳng hề thấy lạnh bởi vì trong tim ấm đến nhường này. Hai mươi sáu năm nay lăn lộn giữa đời, dầm mưa một chút có là gì. Chưa kể còn là che mưa cho người mình thương thì cũng đáng.
Hắn không cần cậu đền ơn đáp nghĩa gì cả, cậu lo lắng cho hắn cũng đủ làm con tim này vui sướng không thể tả.
- Xưa nay tôi dầm mưa dãi nắng quen rồi nên không bệnh đâu. Nếu một trận mưa cũng không che được, thì sau này làm sao che chở cho người thương cả đời?
Thanh không biết lời của Lực lúc này có phải là đang tập luyện với mình không? Hắn sẽ nói câu đó với người hắn thương nhưng cậu lại rung động trước. Thanh biết cái ôm dành cho mình chỉ vì Lực tốt tính, cậu muốn đẩy ra nhưng hắn ôm chặt quá!
Thanh thấy mình lọt thỏm trong lòng người nọ, áo Lực ướt đẫm nhưng hơi ấm từ da thịt vẫn tỏa ra, hòa lẫn vào cơ thể cậu. Chưa bao giờ Thanh có cảm giác mình gần gũi với ai đến mức này. Có thể nghe được tiếng tim xáo trộn trong lồng ngực, không biết là của mình hay người kia. Một sự ấm áp và an toàn kỳ lạ khiến đôi mắt Thanh nhòe đi, không biết là do nước mưa hay nước mắt?
Cậu biết rõ cả hai không thể cứ dầm mình chịu trận, bởi vì biết khi nào mưa sẽ tạnh? Từ đằng xa, có một cành cây không chịu nổi gió giông mà gãy xuống. Có lẽ ông trời còn thương hai đứa, cành cây đó gãy xuống để lộ ra một căn chòi lá ẩn hiện đằng xa.
Thanh mở to mắt, vỗ nhẹ vào chiếc áo đẫm nước của Lực, cậu mừng rỡ nói với hắn:
- Anh nhìn xem, có phải... do tôi hoa mắt nhìn nhầm không? Ở đằng đó có một cái chòi lá, có phải của anh không?
Lực nhìn theo hướng tay Thanh, cả hai mừng như bắt được vàng. Người ngợm hắn ướt như chuột lột, cùng cậu chạy về phía đó.
Trong màn mưa mờ ảo, Lực có cảm giác đây không phải là cái chòi lá do mình dựng lên. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tìm hiểu, cả hai cứ vào trú mưa trước đã.
Quần áo của Thanh không bị ướt nhiều, chỉ lấm tấm trên vai và ống quần do chạy nhanh nên nước văng lên tung tóe. Trên tóc cậu có nước chảy dọc xuống thái dương, so với Lực đúng là không bằng một góc.
Bộ dạng của hắn đầm đìa nước, áo quần nhỏ giọt như vừa nhúng nước chưa vắt. Thanh vừa xót ruột vừa day dứt. Hắn thành ra thế này cũng là vì che mưa cho cậu. Trong phút chốc, cậu có một suy nghĩ chen ngang: "Có lẽ cả đời này, mình sẽ không tìm được một người lạ nào hy sinh vì mình nhiều đến thế."
Thanh luống cuống tay chân, cả hai vào trong đây cũng xem là tạm thời được cứu. Lực không bước vào trong, chỉ ngồi ở ngoài mé vì sợ làm vương vãi nước mưa dính vào người cậu.
Hắn bắt đầu thấy lạnh, làn da ngăm dần chuyển sang trắng bệch, đôi môi cũng trở nên tái nhợt nhưng vẫn quay đầu lại hỏi Thanh:
- Cậu có bị mưa ướt nhiều không? Bây giờ mình cứ tạm nghỉ ở đây trước đã, chừng nào mưa tạnh thì đi tìm Luân và Khánh.
Thanh nhìn sắc mặt của Lực cũng đủ biết hắn gắng gượng đến mức nào. Nhưng cố gắng đến mức đó để chứng minh điều gì chứ, cậu cũng đâu phải người thương của hắn. Lực khiến cậu cảm động, đau lòng cũng chẳng có lợi ích gì.
Thanh bước tới gần, mặc kệ trên người Lực đầm đìa nước mưa, cậu không sợ ướt, chỉ sợ hắn lạnh.
- Anh... anh cởi áo ra rồi vắt khô đi. Nếu để lâu, nó sẽ thấm vào người cảm lạnh.
Lực cũng cảm thấy cái lạnh xâm nhập vào cơ thể mình nên gật đầu. Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi cũ sờn, trên vai đã rách một đường, nút áo thì rơi vài cái khi nào không biết. Tóm lại là dáng vẻ rất nghèo, ai nhìn vào cũng biết "khố rách áo ôm".
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận