Bỏ lỡ bình minh



Thanh ngượng ngùng, cậu né tránh ánh mắt của Lực. Lời của hắn quá mức rõ ràng, nghĩa trên mặt chữ, chỉ là không biết tình yêu thương mà hắn nói là tình cảm gia đình hay một thứ tình cảm khác? Nhưng dù câu trả lời thật sự là gì thì cậu ngầm hiểu Lực muốn mình và hắn trở thành người một nhà.

Thanh thấy nhiệt độ cơ thể của mình tăng dần, không biết có phải là do mặt trời đã lên cao, mang theo ánh nắng gay gắt rọi thẳng vào tấm lưng của cậu hay vì lý do nào đó? 

Lực biết mình nói ra những lời đường đột như vậy làm người trước mặt không được thoải mái, hắn tự biên tự diễn, mở đường lui cho cậu.

- À... cậu có muốn ngắm bình minh thêm một lát nữa không? 

Thanh quay đầu lại nhìn mặt trời đã lên trên ngọn cây, ánh nắng chói chang, rực rỡ, chẳng còn nhẹ nhàng, e thẹn như vừa nãy. Cậu mải mê nói chuyện mà bỏ lỡ ánh bình minh ở một nơi mà hơi thở thiên nhiên tràn đầy buồng phổi. Thanh có hơi tiếc nuối vì mình chỉ có thể chiêm ngưỡng được vài giây ngắn ngủi.

- Bình minh qua rồi, lúc nãy tôi còn xem chưa đủ. Mà thôi kệ, việc quan trọng bây giờ là tụi mình phải nhanh chân đi tìm hai người kia, không nên phí thời gian để ngắm cảnh.

Dù mắc kẹt ở đây hoang mang thật, nhưng trong đêm tối còn có ánh trăng và sao, cũng như trong nghịch cảnh vẫn nhen nhóm được một tia hy vọng yếu ớt. Chỉ khi trời sập tối, mọi thứ xung quanh im lìm đến đáng sợ, cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện kia cũng chẳng biết khi nào sẽ xuất hiện lần nữa? Còn khi trời sáng, nơi đây cũng như một vùng quê bình yên, phù hợp với những người thích sống ẩn dật, không quá rùng rợn và đáng sợ.

Lực biết mình cũng có lỗi vì khiến Thanh bỏ lỡ ánh bình minh, vậy nên hắn cứ bứt rứt, muốn tìm một cơ hội để đền bù thỏa đáng.

- Tôi... tôi xin lỗi cậu nha! Ban nãy đúng là tôi phiền thật, cứ nói mấy lời ngớ ngẩn làm cậu phân tâm, không chiêm ngưỡng mặt trời lên một cách trọn vẹn được. Hay là... chiều nay mình ngắm hoàng hôn đi, mặt trời lặn cũng rất đẹp và... lãng mạn.

Người ta thường nói, nếu bỏ lỡ ánh bình minh của ban ngày thì vẫn có thể ngắm hoàng hôn vào buổi chiều. Nhưng đối với Thanh, cậu cảm thấy hai thời điểm này mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược. Khi ngắm mặt trời lên, giây phút đó thật sự tràn ngập hy vọng như khởi đầu một điều gì đó tốt đẹp. Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, đồng nghĩa với việc kết thúc một ngày, ánh sáng tắt dần rồi màn đêm bao phủ. Lúc đó, Thanh cứ thấy tiếc nuối và buồn man mác. Khi trái tim đã biết vui và buồn vì một người, cậu càng thấy hoàng hôn thật cô đơn và trống trải. Suy cho cùng, nó dù đẹp nhưng vẫn là sự kết thúc.

Tình yêu có đẹp đến mấy cũng sẽ đến lúc tắt dần như hoàng hôn, bởi vì "bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn" đúng không?

Sắc mặt Thanh nhợt nhạt như bông hoa được nắng chiếu rọi vẫn không thể tươi tắn nổi. Bởi vì vấn đề nằm sâu dưới gốc cây, ánh nắng bên ngoài cũng không thể cứu vãn.

Thanh gượng cười, cậu quyết tâm sẽ buông bỏ cái cảm xúc kia triệt để, như nhổ bỏ cái cây héo úa trong lòng mình quẳng đi thật xa, sau đó gieo vào đó một hạt giống mới. Nhưng hiện tại, cậu vẫn còn tiếc nuối cái cây mình đã chăm sóc từ nhiều năm trước.

- Tôi... thích ngắm bình minh hơn, ngày mai mình ngắm cũng được mà. Nhưng đây không phải lỗi của anh đâu, những lời anh nói lúc nãy... không ngớ ngẩn chút nào. Nếu anh đứng trước người anh thương để nói thì có thể sẽ có tác dụng. Xem như tôi giúp anh tập luyện trước!

Dù Thanh nói vậy, Lực vẫn cảm thấy áy náy. Những gì diễn ra vào lần đầu tiên luôn đặc biệt và khó quên hơn những lần sau, nếu ngày mai cậu ngắm bình minh, có thể cảm xúc sẽ không còn vẹn nguyên như ban đầu nữa. Nhưng những câu sau mà Thanh nói càng làm hắn bận lòng nhiều hơn. Rõ ràng Lực đang đứng trước người mình thương để nói thật, không phải tập luyện, nhưng cũng có tác dụng đâu? 

Lực cũng không vội, ngược lại còn tận hưởng quá trình này. Dù họ còn mắc kẹt ở đây hay ra ngoài được, hắn vẫn còn cơ hội gặp lại Thanh. Nhưng đời mà, ai biết trước được ngày mai nắng hay mưa, bọn họ cũng không thể ngắm ánh bình minh chiếu rọi khi mây đen che phủ.

Lực tin là một khi bóng hình Luân hoàn toàn xóa sạch trong lòng Thanh, hắn sẽ có cơ hội xuất hiện ở nơi đó. Lực tự an ủi mình, hắn giả vờ hùa theo cậu:

- Cảm ơn cậu nha, vậy tôi phải nhờ cậu chấm điểm rồi. Đợi đến khi tôi được điểm cao, tôi sẽ... tỏ tình người mình thương. 

Hắn tự thấy mình thật thông minh, nói là tập luyện nhưng thực chất là thăm dò thái độ của Thanh. Vừa là thử cũng vừa là thật.

Thanh không biết cảm xúc trong lòng của mình hiện tại là gì, là sẵn lòng muốn giúp hay ngập ngừng, phân vân. Tại sao Lực giúp cậu rất nhiều lần, bây giờ hắn chỉ nhờ mình một việc nhỏ nhặt là chấm điểm cho những câu bày tỏ của hắn mà Thanh lại muốn từ chối? Chẳng lẽ do cậu ganh tị? Nhưng không đúng, Lực tỏ tình với người hắn thương có tổn hại gì đến cậu đâu mà lại đố kỵ? Đúng vậy, không sứt mẻ miếng nào nhưng... trái tim hơi nhoi nhói.

Cậu chưa gọi tên được cảm xúc trong lòng mình là gì nhưng vẫn trưng ra bộ mặt vui vẻ để khích lệ Lực:

- Được chứ! Anh giúp tôi nhiều như vậy, chỉ việc nhỏ này thì tôi rất sẵn lòng. Chúc anh... tỏ tình thành công, được người đó gật đầu đồng ý! 

Những lời này... hoàn toàn không phải là thật lòng. Thanh cảm thấy bản thân mình xấu tính vô cùng, người ta giúp mình không tiếc gì, còn mình chỉ có một lời chúc tốt đẹp phải miễn cưỡng nói ra. Lúc nãy, cậu thấy hôm nay Lực kỳ lạ thật, nhưng hóa ra người thay tâm đổi tính mới là mình.

Riêng Lực vừa phấn khởi vừa bất an không rõ. Hắn nôn nao muốn thổ lộ ngay bây giờ để cậu hiểu tâm tư của hắn, vì trong lòng Lực cứ lo được lo mất, sợ vụt mất cơ hội quý giá. Nhưng có lẽ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, trước tiên phải tìm ra tung tích của Luân và Khánh, sau đó Thanh mới có thể nhẹ nhõm mà để vào lòng chuyện khác. Hắn đáp lại cậu:

- Cảm ơn cậu lần nữa, tôi cũng mong là vậy. 

Thanh quay lưng lại, giấu cảm xúc phức tạp trong ánh mắt mình, cậu nói với Lực:

- Bây giờ tôi với anh sẽ đi về phía bụi rậm đó. Tụi mình đã tốn cả buổi ở đây rồi, không biết bọn họ có ổn không?

Lực thu dọn đồ đạc, sau đó cùng Thanh bước về phía bụi cây um tùm, nắng đã lên cao nhưng nơi đây chỉ toàn bóng râm che phủ. Xung quanh mát lạnh như có quạt, mùi đất dưới chân thỉnh thoảng xộc lên mũi. 

Họ đi một đoạn ra khỏi những hàng cây thì tia nắng bắt đầu tắt. Buổi sáng chỉ mới trôi qua một thời gian ngắn nên chắc chắn không thể đến tối được. Nhìn bầu trời ngày một âm u, mây đen như những người khổng lồ kéo tới che khuất ánh mặt trời hoàn toàn. Những cơn gió như đang nổi cơn thịnh nộ mà thét gào, trút giận lên những cái cây vô tội mọc giữa đồng. 

Vô số những chiếc lá không còn sức bám trụ vào cành cây mà rơi xuống đất, mặc cho gió giày vò, thổi bay tán loạn. Giây trước còn ở trên cây, được những cành lá xung quanh bao phủ an toàn, vậy mà bây giờ lá xa lìa cành, bay về phía nào không rõ. Chỉ mới đó mà đã lạc nhau, có khi chẳng bao giờ gặp lại được nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout