Lực không nhịn được mà đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của người trước mặt. Một cảm giác vuốt ve trái tim Lực, như thể hắn đang chạm vào cánh hoa vừa bung nở của mùa xuân. Trong lòng hắn vừa nhột vừa ngứa ngáy, như bị mái tóc ấy cọ vào.
Thanh nhận ra có gì đó đè trên tóc mình, cậu đưa tay sờ thử. Đột nhiên, tay cậu chạm vào đôi tay chai sần, rắn rỏi của người đứng cạnh làm da mặt cậu tê rần trong phút chốc. Bỗng dưng trong đầu Thanh lóe lên một suy nghĩ không tự chủ: "Nếu ai được đôi tay này vuốt ve, săn sóc, hẳn là sẽ rất an tâm nhỉ?"
Thanh tự nghĩ tự đỏ mặt tía tai, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mặt Lực. Cậu vội rụt tay về, chợt cổ tay bị người nọ nắm lại, không một khe hở.
Hắn lật ngửa bàn tay cậu lại, sau đó chầm chậm để một chiếc lá vàng trên tay. Từng động tác nhịp nhàng, bình thường nhưng chẳng hiểu sao Thanh lại thấy nó mờ ám. Có lẽ do cậu vừa có ý nghĩ đen tối trong đầu nên nhìn đâu cũng thấy ngượng. Thanh có cảm giác mơ hồ rằng người nọ cố tình để ngón tay ấy chà xát lên lòng bàn tay mình, như thể đang tìm một cơ hội tiếp xúc thân mật.
Hai vành tai cậu đỏ ửng dưới nắng, như một nụ hoa hồng bị người ta đùa bỡn. Lực nhận ra làn da của người này đổi màu, cứ như một con tôm luộc hồng hào, nhìn là thấy bắt mắt, ngon miệng.
- Có chiếc lá rơi xuống tóc Thanh. Chắc do mái tóc ấy mềm mại đến mức cỏ cây cũng muốn chạm vào.
Thanh cảm thấy sự ngượng ngùng của mình như đạt đến đỉnh điểm. Lần đầu tiên từ khi gặp mặt, cậu nghe Lực gọi mình bằng tên như thể cả hai vô cùng thân thiết. Từ khi nào mà hắn dẻo miệng, văn vẻ thế kia, cậu không nghĩ với cái giao diện lực sĩ đó lại mang tâm hồn của một thi sĩ.
Thanh giấu vẻ mặt "có tật giật mình", cậu giả vờ bình thản, "lòng vẫn vững như kiềng ba chân" để phá hỏng không khí kỳ quặc này.
- Mềm mại gì chứ, mấy ngày rồi tôi chưa gội đầu, tóc bết thì đúng hơn. Mà anh Lực học mấy câu nói này ở đâu thế, miệng ngọt ngào như vậy chắc sẽ không khó để tán tỉnh người khác.
Dù cho Thanh cố biến mọi chuyện trở nên lãng xẹt nhưng Lực lại khiến nó trở thành lãng mạn. Hắn áp sát vào người Thanh như hai thỏi nam châm trái dấu. Cậu thì cứ lùi ra phía sau, mắt không biết đặt ở đâu cho đúng. Thanh thầm nghĩ rốt cuộc không biết hắn ăn trúng thứ gì mà sau một đêm lại thay đổi tính nết, từ nhã nhặn sang lưu manh. Nói năng mờ ám, cư xử bạo dạn làm người ta dễ hiểu lầm. Khoảng cách này còn chưa được một gang tay, hắn đang nghĩ gì vậy?
Bỗng nhiên, Thanh vấp cành cây khô dưới đất suýt ngã ra sau, nhưng Lực lại nhanh tay đỡ eo cậu lại. Tư thế của hai người bây giờ lại còn mờ ám gấp đôi lúc nãy. Cậu đã tưởng tượng bàn tay hắn to cỡ nào, bây giờ trực tiếp trải nghiệm mới biết nó dư sức để ôm cái eo của cậu gọn hơ.
Hắn vẫn giữ nguyên dáng đứng đó, trầm giọng nói với cậu:
- Lúc nãy Thanh nói miệng tôi ngọt ngào như vậy, không khó để tán tỉnh người khác đúng không? Vậy... nếu là cậu, cậu có cảm xúc gì khác lạ chưa?
Thanh trợn tròn mắt bất ngờ, đây quả nhiên là cú "tấn công trực diện", không một chút dè dặt của chàng trai mà mình cho là hiền lành, chấc phác, có hơi thô kệch không giỏi nói năng. Thanh vội đứng thẳng dậy, rõ ràng là ban ngày ban mặt, sao cậu cứ thấy tối thui.
- Anh nói gì vậy, tôi... tôi chỉ thấy hôm nay anh hơi lạ, miệng nói ra những lời đường mật ngọt ngào, cứ như đang thả thính, dụ dỗ người ta sa vào lưới tình. Không giống anh của mấy hôm trước tí nào.
Lực có hơi thất vọng khi nghe Thanh nói vậy, nhưng hắn thật lòng muốn dùng tình cảm của bản thân để giúp cậu xóa sạch ký ức về người cũ trong đầu. Để khi gặp lại Luân, Thanh sẽ không còn nhìn người này bằng đôi mắt đầy lưu luyến nữa.
- Sao Thanh biết miệng tôi ngọt? Cái đó... phải nếm mới biết chứ.
Thanh cứng họng, cậu thực sự nghĩ đêm qua đã có kẻ nào đó nhập vào thân xác của hắn. Cậu lập tức cảnh giác, lùi mấy bước ra sau, nói lớn:
- Anh là ai, anh không phải là Lực. Lực không có nói chuyện kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy. Trời sáng rồi, tại sao vẫn còn ở trong người anh ấy?
Lực quay ra sau lưng kiểm tra, xem Thanh đang nói chuyện với ai. Hắn bật cười, hóa ra người này hồn nhiên đến mức nghĩ hắn bị ai nhập nên mới nói năng kỳ quái. Nhưng cậu nói cũng đúng, Lực xem Thanh là ánh trăng trên cao, là bông hoa đẹp nhất, vậy thì nói là "trêu hoa ghẹo nguyệt" cũng chẳng sai.
Có lẽ, Lực nên nghiêm túc lại, không trêu chọc Thanh nữa. Chưa kể, họ vẫn còn đang mắc kẹt ở một nơi xa lạ, hai người kia còn chưa tìm được, lãng phí thời gian ở đây cũng không hay. Hắn vội giải thích:
- Tôi là Lực mà, không phải ai khác cả. Chỉ là con người phải thay đổi để trở nên tốt hơn. Trước đây tôi khô khan tình cảm nên không ai yêu, bây giờ tôi muốn có người thương nên phải tập luyện dần.
Thanh nghe cũng thuyết phục nên gạt bỏ nghi ngờ, cậu chầm chậm tiến đến, sau đó hỏi lại lần nữa như để củng cố niềm tin.
- Anh là Lực thật hả? Không được lừa tôi, không thôi tôi sẽ không dắt anh về nhà tôi ăn cơm đâu.
Không ngờ chiêu này lại có tác dụng, dọa Lực một trận thót tim. Hắn vội vàng minh oan cho bản thân:
- Thật mà, tôi là Lực, tôi đã ngồi cạnh cậu tâm sự suốt đêm. Thằng Lực này mang danh dự ra để hứa với cậu luôn, tôi nói thật lòng. Nếu có lừa thì cậu không cần dắt tôi về nhà ăn cơm. Cậu... cậu không muốn dắt tôi về hả?
Lực vừa nói vừa xụ mặt, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Thanh thấy người này như một con gấu lớn nhưng lại mang vẻ mặt của một chú cún con. Đúng là mâu thuẫn, gấu lớn có khuôn mặt cún con đang phụng phịu trước mắt mình.
- Nói chứ tôi tin anh mà, anh thật thà, chất phác như vậy, chắc chắn sẽ không giỏi nói dối.
Lực nhẹ nhõm, hắn tự nhắc mình sẽ không bao giờ lừa dối người trước mặt, cũng sẽ dùng sự chân thành của mình để theo đuổi Thanh. Hắn không muốn thấy nụ cười hồn nhiên ấy tắt ngúm. Lực cũng sợ mình biến thành bóng đêm mù mịt trong lòng cậu.
- Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi. Nhưng... nếu tôi đến nhà cậu thường xuyên, không biết có làm phiền cô chú không?
Thanh bước đến mỉm cười với Lực, giống như cái người vừa khóc lóc ngày hôm qua không phải là cậu vậy.
- Ba mẹ tôi hiếu khách lắm, có khi cho anh ở đó một tuần, một tháng luôn cũng nên. Hoặc có thể họ nhận anh làm con nuôi rồi cho tôi ra rìa. Nhưng tôi sẽ không tị nạnh đâu. Anh đã giúp tôi rất nhiều lần rồi, tôi phải đối xử với anh cho đàng hoàng, tử tế!
Lực không vui khi Thanh mang gánh nặng ơn nghĩa với mình, rồi miễn cưỡng đối xử với hắn như một ân nhân để trả ơn. Điều duy nhất hắn muốn, đó là sự rung động của tình yêu đôi lứa. Lực tiếp tục không kiềm được mà nói ra những lời lẽ mập mờ khiến đối phương đỏ mặt.
- Làm sao cho cậu ra rìa được, cậu nhận được nhiều tình cảm hơn mới đúng. Trước đây Thanh có tình yêu thương từ ba mẹ, sau này còn có... thêm tôi nữa mà.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận