Mặc dù Thanh cũng đang bị nỗi buồn nhấn chìm, nhưng khi nghe tông giọng trầm khàn, nặng trịch như chứa đầy tâm sự của Lực làm cậu chú ý. Dưới màn đêm u tối, chỉ có ánh trăng trên cao và đống lửa bập bùng dưới đất rọi sáng cho đôi mắt yếu đuối của chàng trai có vẻ ngoài thô kệch. Thanh không biết có phải do mình nhìn nhầm, nhưng hình như đôi mắt ấy óng ánh nước như giọt sương đêm vừa trong veo, vừa lạnh lẽo.
Câu trả lời của Lực càng khiến Thanh chắc chắn một điều, rằng hắn đã từng trải qua cảm giác đơn phương ít nhất một lần trong đời, thế nên mới có thể kể lại một cách chân thật như vậy.
Trước đây, Lực đã an ủi Thanh nhiều lần, bây giờ cậu muốn giúp lại cho hắn.
- Anh... anh có tâm sự hả? Nếu anh không ngại, có thể kể với tôi. Tôi rất giỏi cố vấn cho người khác, chỉ có chuyện của bản thân là...
Lực ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thanh. Dường như đôi mắt ấy làm tim cậu nhói lên một cái. Nó ẩn chứa đau đớn, bất lực và cả dồn nén, tích tụ. Như nỗi ấm ức của một đứa trẻ bị hất hủi, không nhận được tình thương đồng đều. Ánh mắt ấy phức tạp lắm, khiến Thanh không thể giải thích được, nhưng cậu lại có cảm giác nó đang chờ đợi mình chú ý, sâu thẳm trong lòng người đó khao khát có được một sự quan tâm dù là ít ỏi.
Lực vẫn không thể nói ra những suy nghĩ trong lòng mình được. Hắn sợ bản thân khiến Thanh càng thêm khó xử. Theo như suy đoán mờ mịt của Lực, hắn cho rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn quên được hình bóng của người kia. Dù cho hắn thổ lộ ngay bây giờ cũng sẽ nhận được câu trả lời không như mong đợi.
Lực biết mình không giỏi che đậy cảm xúc, nhưng chỉ cần hắn không nói thật, Thanh sẽ vĩnh viễn không biết được người hắn thầm thương là ai.
- Nếu tôi nói... tôi đang thất tình, cậu có tin không?
Thanh chỉ hơi bất ngờ, sau đó chầm chậm suy nghĩ lại. Cậu thắc mắc mấy hôm nay, Lực chỉ quanh quẩn ở chốn này, trước đây hắn lại nói chưa có ai thương. Vậy thì người nào làm hắn thất tình? Thanh khó hiểu hỏi lại:
- Thất tình thì cũng bình thường, không có gì khó tin. Nhưng... tôi chưa nghe cậu nói về chuyện này bao giờ. Cậu có người thương rồi hả?
Chẳng hiểu sao, Thanh lại tò mò về vấn đề này. Thậm chí, cậu lại có cảm giác mình đang rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Lực.
Lực biết mình không thể giấu tình cảm trỗi dậy mãnh liệt trong lòng mình mãi, nó trào ra đáy mắt, nó thể hiện trên mặt. Nhưng hắn lại không đủ can đảm để nói ra cái tên của người đó. Không ngờ lại có một ngày, kẻ mạnh mẽ từng đốn cây chặt củi, lặn lội khắp đồng cỏ núi rừng nhưng lại chẳng thốt ra được tên người đang đè nặng trong tim đến mức nghẹt thở.
- Ừm... tôi thương thầm người ta. Người đó không biết, có vẻ cũng không yêu tôi. Tôi sợ mình nói ra... sẽ khiến cậu ấy né tránh mình. Ánh trăng ở trên cao vừa đẹp vừa sáng, còn tôi chỉ là ngọn cỏ dại dưới đồng.
Thanh thấy đồng cảm với câu chuyện của Lực. Bởi vì cậu đã từng có cảm giác không xứng với người mình thầm thương. Nhưng khi cậu nhớ lại những lời của mẹ, rằng thân người này do ba mẹ sinh thành và dưỡng dục, nếu xem thường nó sẽ khiến họ buồn lòng. Thanh đã hạ quyết tâm, trước khi rời khỏi chỗ này cậu phải thoát ra khỏi sợi dây bi lụy mà bản thân tự trói buộc mình. Cậu tự vực dậy tinh thần, đặt tay lên đầu gối Lực, giọng nói tràn đầy khí thế.
- Anh đừng nói bản thân mình như vậy, chúng ta đều là những điều quý giá và đẹp đẽ trong mắt ba mẹ và những người yêu thương mình. Nếu tôi thương ai, tôi sẽ luôn thấy người đó đẹp. Có thể sau này, anh sẽ tìm được một người xem anh là ánh trăng chứ không phải là ngọn cỏ dại như anh nói.
Nghe những lời thốt ra từ đôi môi của người bên cạnh, Lực thấy Thanh càng thêm đẹp. Đôi môi ấy nở nụ cười như phong cảnh hữu tình, lại còn biết nói những lời như cơn mưa ngày hạ, tưới mát tâm hồn khô cằn như sa mạc của hắn.
Trước đây, hắn đi qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cô đơn, lẻ bóng, không ai bầu bạn. Một mình tự do, phóng khoáng, đi khắp nơi để trang trải, mưu sinh. Cảnh đẹp nào cũng nhìn qua rồi, ngày hoa nở rực rỡ hay ngày mưa rào gió bấc. Nhưng hôm nay, "cảnh đẹp" trước mắt khiến hắn chỉ muốn dừng chân lại, ngắm mãi mà không nỡ rời đi.
Trong mắt Lực, Thanh là cảnh đẹp động lòng, là cơn mưa hiếm hoi trong mùa khô, là ánh trăng tròn không một điểm khuyết. Lần đầu tiên, hắn thấy mảnh đất cằn cỗi trong lòng mình có sức sống. Đêm nay, Lực sẽ gieo xuống đó một hạt giống, chờ đến ngày nó đơm hoa kết trái để mang tặng người hắn thương.
Đôi mắt của Lực lại nhìn Thanh lần nữa làm cậu lúng túng. Nó không tủi thân, đáng thương và thiếu thốn như lúc nãy, bây giờ chỉ thấy nó đầy ắp điều gì như muốn trào ra khỏi mắt. Một cảm giác rất mãn nguyện, rất rộng lớn như chứa mọi vật xung quanh. Trong mắt hắn có đốm lửa, hàng cây và cũng có cả hình bóng của cậu.
Thanh thấy mình không giữ được bình tĩnh, mặt mũi thiếu tự nhiên nên cứ nhìn đi đâu. Bất ngờ, cậu thốt lên:
- Anh nhìn kìa, mặt trời lên rồi. Cuối cùng màn đêm đáng sợ cũng kết thúc để nhường chỗ cho bình minh. Tôi mong là chúng ta cũng sẽ sớm vượt qua được khoảng thời gian tối tăm ở nơi đây để được đón ánh nắng ở căn nhà thân thuộc.
Trong lòng của Lực bây giờ, không gì đẹp bằng người trước mặt. Thanh chỉ say sưa ngắm bình minh lên lấp ló sau những rặng cây, còn trong mắt Lực chỉ thấy một người con trai hồn nhiên, phấn khởi, nở nụ cười thanh thuần như trẻ thơ khi thấy được điều đẹp đẽ nào đó.
Lực ít học, ít hiểu biết, vốn từ không phong phú. Nhưng hôm nay, hắn biết được định nghĩa của từ "thương" và "lãng mạn". Cái con người thô kệch cứng nhắc như cục đá, vậy mà cũng có ngày mềm mại như bông gòn.
Trước đây, Lực chứng kiến khoảnh khắc mặt trời mọc vô số lần nhưng cũng chỉ xem là cột mốc khởi đầu ngày mới, không có gì lạ lẫm để bận tâm. Hắn cứ vác cuốc lên đi cày bừa, đào bới, không có thời gian và cả tâm trạng để chiêm ngưỡng từng điều nhỏ nhặt xung quanh mình. Lúc đó cứ nghĩ có đồ ăn no bụng là được, bây giờ Lực ngộ ra thêm một ý nghĩa mới cho cuộc sống của mình, đó là có người trong lòng bên cạnh sẻ chia.
Lực không kiềm được cảm giác tràn ngập hy vọng và cả hạnh phúc trong lòng, hắn nói với cậu:
- Sau khi thoát ra khỏi đây, cậu cho tôi đến nhà cậu ngắm bình minh và ngắm trăng nha? Tôi thích cảm giác ấm áp gia đình, bởi vì tôi về nhà cũng chỉ có một mình, cô quạnh lắm.
Thanh nhận ra, Lực đang chạnh lòng, cậu nhón chân lên khoác vai hắn dù chiều cao của mình thua hắn cả gang tay. Thanh đã sớm bỏ lại nỗi buồn đêm qua vào trong bóng tối, cậu phấn khởi động viên tinh thần hắn:
- Chắc chắn rồi, anh là ân nhân cứu mạng của tôi mà. Tối đến, tôi với anh sẽ vừa ăn khoai lang nướng, vừa ngắm trăng tròn. Khi mặt trời lên, tụi mình sẽ dậy sớm để đón ánh nắng đầu ngày, tôi sẽ đãi anh ăn bánh canh ngoài đầu ngõ, trưa ăn cơm với cá lóc kho, canh chua rau muống. Xế ăn bánh xèo, chiều ăn chè chuối chưng mẹ tôi nấu. Ngày ngày ra ruộng với ba, đúng là cuộc sống yên bình đáng mơ ước.
Ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá, khẽ đậu lên mái tóc rối của người trước mặt. Người trong mắt hắn đã đẹp, bây giờ lại còn được thiên nhiên ưu ái, như tô vẽ nên một bức tranh sống động trước mặt mình.
Một chiếc lá vàng trên cây cũng không khỏi say mê mà rơi xuống tóc Thanh. Có lẽ trước khi nó chạm đất, nó muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy một lần để khi xa lìa cành cũng không hề hối tiếc.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận