Biến mất lần nữa



Luân đứng bất động, sững sờ nhìn người trước mặt. Anh đưa đôi bàn tay run rẩy sờ trán Khánh, không lẽ em ấy kiệt sức đến mức ảnh hưởng não rồi ư?

Khánh lập tức né tránh, đưa đôi mắt lạnh lùng, xa lạ nhìn Luân. Anh nắm chặt bả vai cậu, gằn giọng hỏi:

- Em bị làm sao vậy? Anh là Luân, là người yêu của em. Em đừng có giận anh rồi diễn kịch nữa được không, bây giờ không phải là lúc để giỡn đâu.

Khánh vẫn không thay đổi sắc mặt, từ tốn nói:

- Tôi nói thật, tôi không yêu anh nữa. Anh đừng có lại gần tôi. Anh nói anh là người yêu của tôi mà lại bỏ tôi ở một mình trong đêm, hại tôi phải đi tìm anh. Rồi chỉ có mỗi chuyện đi xem bướm bay, anh cũng từ chối.

Luân khổ sở, không biết từ khi nào mà Khánh lại ấu trĩ như thế này. Quen nhau suốt hai năm, em ấy chưa một lần trách cứ anh nửa lời, thậm chí còn vô cùng hiểu chuyện khiến Luân đau lòng. Trong tưởng tượng của anh, khi Khánh tỉnh lại, câu đầu tiên em ấy sẽ nói là: "Anh có sao không, tại sao chúng ta lại ở đây?" Chứ hoàn toàn không phải là những lời này. 

Luân nhớ đến chuyện Thanh kể lúc nãy, anh bắt đầu hoài nghi người trước mặt mình không phải Khánh, bởi người anh yêu sẽ không bao giờ phụng phịu, dỗi hờn chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.

- Cậu... cậu là ai? Cậu không phải là Khánh, tại sao cậu lại nhập vào người em ấy? Chúng tôi không quen biết, cũng chẳng có thù oán gì với cậu hết, tại sao cậu phải làm vậy?

Anh thấy đôi môi Khánh khẽ động đậy, nở một nụ cười nhạt nhòa nhưng đầy ẩn ý. Chợt Luân cảm thấy rợn tóc gáy, da gà, da vịt nổi trên da tay. Khánh đưa đôi bàn tay trắng nõn của mình vuốt ve trên má anh, sau đó cất giọng điệu lả lơi như dụ hoặc lòng người:

- Anh nói gì vậy? Em không phải Khánh thì là ai? Anh nói yêu em mà lại nghi ngờ em, hay là trong lòng anh đã có người khác?

Trước sự thân mật, rù quến bất thường của Khánh, Luân chẳng rung động mà chỉ thấy rùng mình. Anh cau mày, kéo đôi tay của người này ra khỏi má. Luân càng thêm chắc chắn rằng đây không phải là Khánh mà anh từng quen. Em ấy là người dễ đỏ mặt, không dám mạnh miệng nói những lời mờ ám, gợi tình.

- Cậu ra khỏi người em ấy đi, chúng tôi không quấy phá gì cậu, vậy tại sao cậu làm hại Khánh?

Vốn dĩ Lực và Thanh không muốn đến gần vì hai người họ đang nói chuyện riêng tư, sợ cản trở, làm phiền. Nhưng một lúc lâu vẫn thấy Luân và Khánh chưa quay trở về, thậm chí còn lớn tiếng với nhau nên hai người bước đến đó xem thử. Dù sao, bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là ra khỏi đây, giận hờn vu vơ chỉ làm lãng phí thời gian và công sức.

Khánh nhìn qua kẽ lá thấy hai bóng người đang đi về phía bụi rậm thì quay đầu bỏ chạy. Luân ngây người một lúc rồi quyết định đuổi theo.

Khi Lực và Thanh đến nơi đã không thấy bóng dáng người nào. Thanh hoảng hốt, cậu muốn lao vào trong bụi rậm um tùm, đen kịt để đi tìm hai người kia thì bị Lực kéo lại.

- Cậu đừng vào đó, bây giờ trời tối om, mấy con vật ra ngoài săn mồi nên nguy hiểm lắm.

Trên mặt Thanh hiện rõ nỗi hoang mang. Vừa thấy họ bình an vô sự, cậu còn chưa kịp mừng thì hai người đó lại tiếp tục "bặt vô âm tín". Rốt cuộc từ nãy đến giờ đã xảy ra chuyện gì, tại sao họ lại biến mất cùng nhau nữa?

Linh cảm lần này của Thanh thật sự không tốt. Dù ghét hay thương thì cũng không thể chối bỏ tình cảm anh em gắn bó từ nhỏ đến lớn giữa cậu và Luân. Thanh cất giọng run run, tim đập như trống đánh. 

- Khó khăn lắm tôi mới có thể gặp lại họ, bây giờ... họ lại biến mất. Tôi biết phải làm sao? Trời thì tối, xung quanh thì hoang vắng rùng rợn, bây giờ họ đi đâu cũng không biết, lỡ như... Tôi phải đi tìm họ, không thể thấy hai người đó gặp nguy hiểm trước mắt mà làm ngơ được.

Thanh lại bước chân về phía trước, trong lòng sợ sệt nhưng vẫn làm liều. Lực khổ sở níu tay cậu lại, dù cho người hắn quan tâm nhất vẫn bình an ở đây, nhưng trái tim của Thanh cứ đuổi theo chàng trai ở một nơi xa xăm không rõ khiến Lực chẳng thể yên lòng.

- Cậu lo cho họ mà không lo cho bản thân hả? Lần trước, cậu cũng đi tìm họ nên thất lạc ở đây, chưa biết ngày mai sẽ ra sao, lúc nào cũng trong tâm trạng bồn chồn, thấp thỏm. Nguy hiểm rình rập không biết ập tới khi nào, vậy mà bây giờ cậu lại muốn đi vào con đường đó lần nữa?

Thanh bất lực bật khóc, cậu sợ lắm chứ. Sợ không có ngày về, sợ ba mẹ đêm ngày trông ngóng. Đứng giữa lý trí và tình cảm chính là thời điểm khó đưa ra lựa chọn nhất. Cậu thấy mệt mỏi, bản thân mình còn chưa lo xong, làm sao có thể bảo vệ người khác?

Lực xót xa, liều mạng ôm Thanh vào trong lòng, giờ phút này cậu cần một chỗ dựa vững chắc, hắn không thể dè dặt, ngại ngùng giữ khoảng cách nữa rồi. Dù là bất cứ giá nào, hắn tin rằng nhiệm vụ của mình ở đây chính là bảo vệ cho người này chu toàn.

- Bây giờ cậu đang kích động, đừng đưa ra quyết định vội vàng. Đợi trời sáng, tôi sẽ đi tìm với cậu. Trước đây Luân và Khánh đã bình an trở về một lần, tôi tin họ phước lớn, mạng lớn nên sẽ không sao đâu.

Thanh vẫn vùi mặt vào vai áo Lực, nước mắt cậu ướt đẫm một mảng lớn. Hắn hiểu rõ lý do khiến cậu khóc nhiều đến vậy là bởi vì dồn nén quá nhiều nỗi niềm trong lòng. Nhớ ba, nhớ mẹ, lo lắng sẽ không tìm được lối ra, sợ rằng Luân và Khánh sẽ gặp nguy hiểm và nguyên nhân chính vẫn là đau lòng vì đoạn tình cảm đơn phương.

Trong tim Lực âm ỉ như bị từng con kiến nhỏ gặm nhấm. Lực biết Thanh sợ Luân xảy ra chuyện, nhưng hắn cũng lo cậu sẽ bị thương. Có lẽ, Luân sẽ không thể đáp lại tình cảm của Thanh, bởi vì người anh ta thương là Khánh. Nhưng điều đó cũng không làm cho Lực yên tâm, vì dù Luân không tham gia vào cuộc đua này, Lực cũng không chắc đã là người thắng cuộc.

Không biết đã trải qua bao nhiêu giờ đồng hồ rồi mà trời vẫn chưa sáng. Lực gom hết mấy cành cây khô cho vào đống lửa sắp tàn, hắn quay đầu lại thấy Thanh vẫn còn thức, vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Đôi mắt còn vương giọt nước, lấp lánh như ánh sao trên trời. Nhưng hắn ở dưới đất xa quá, không với lên cao được. 

Hắn cầm thêm một củ khoai lang nướng đến ngồi cạnh Thanh, giả vờ bắt chuyện cho cậu đỡ buồn bã.

- Cậu muốn ăn nữa không? Lúc nãy tôi thấy cậu ăn ít quá, ăn mới có sức... để ngày mai đi tìm hai người đó chứ.

Thanh lắc đầu nhìn hắn, sau đó đáp lại một câu chẳng liên quan.

- Anh... nhận ra người tôi thương thầm là ai rồi đúng không? Chắc anh thấy tôi vừa đáng thương vừa ngu ngốc nhỉ? Không được người ta đáp lại mà cứ vấn vương hoài, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, như ánh trăng ở trên trời vậy.

Nghe đến đây, vẻ mặt Lực sa sầm. Lúc hắn tự thầm đoán cũng chỉ buồn một chút, bây giờ nghe chính miệng Thanh thừa nhận, hắn thấy thất vọng cùng cực. Lực có cảm giác mình ăn khoai lang nướng bị mắc nghẹn ở cổ họng.

Mỗi lần Lực khó xử, hắn lại nhìn sang chỗ khác, không dám đối diện với người trước mặt. Lực ho khan vài tiếng rồi trả lời:

- Ừm... tôi không giỏi đọc suy nghĩ của người khác. Tôi cảm thấy những người yêu thầm thật tội nghiệp... nhưng cũng mạnh mẽ lắm chứ. Tự trải qua nỗi buồn một mình, không ai hay biết. Nếu nói ngốc thì cũng không đúng, vì ai từng trải qua mới hiểu. Ánh trăng đẹp như vậy, ai mà không muốn ngắm nhìn. Dù sao khi đêm đến, mình cũng được trăng ban phát cho một chút ánh sáng. Tôi nghĩ... như vậy cũng đủ rồi!

51

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout