Biểu hiện lạ



Không gian vẫn còn tối mịt, chẳng biết là mấy giờ. Nhưng suốt một buổi, Lực và Thanh không chợp mắt được giây nào. Họ bận rộn săn sóc cho Luân và Khánh. Sau khi hai người kia uống nước và sưởi ấm thì dần tỉnh táo, Khánh vẫn còn mệt nên ngồi tựa vào gốc cây nhắm mắt. 

Thanh nướng một củ khoai lang nóng hổi rồi mang nó đến cho Luân. Cậu không biết từng hành động, cử chỉ và cả thái độ trên mặt mình đều thu vào tầm mắt của Lực. Hắn thấy trong lòng mình vừa khó chịu, vừa bất an không rõ.

Luân nhận lấy củ khoai lang nướng mà Thanh đưa. Đôi môi anh tái nhợt mấp máy, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thanh gượng gạo, cất giọng hỏi han:

- Anh và Khánh đã ở đâu suốt mấy ngày qua vậy? Em với chú Tám đi tìm nhưng bị một bóng đen ập xuống rồi ngất xỉu. Lúc tỉnh lại, em không thấy chú ấy ở đâu nữa. Anh có gặp chú Tám không?

Luân khó khăn ngồi dậy. Trong lòng anh vừa thấy có lỗi với ba, vừa áy náy với Thanh. Vì bản thân mà liên lụy đến nhiều người. Luân cố nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó mặc dù đầu óc choáng váng, anh từ từ kể cho Thanh nghe:

- Anh... anh không gặp ba. Anh chỉ nhớ mang máng là tối đó Khánh rủ anh đi tìm bươm bướm nhưng anh không chịu. Sau đó, không biết bằng cách nào mà anh lại ở đây. Mở mắt ra đã thấy Khánh đi mất. Rồi bỗng dưng em ấy xuất hiện, kéo tay anh đi. Anh thấy Khánh lạ lắm, đôi mắt vô hồn, tự làm theo ý mình. Đến khi em ấy kiệt sức ngất xỉu, anh mới cõng Khánh tìm đường ra, may là gặp em.

Thanh đoán tất cả mọi thứ đều có liên quan với nhau. Từ câu chuyện mà chú Tám và anh Lực từng kể lại, rồi đến cái bóng đen xuất hiện hai lần. Và bây giờ là biểu hiện của Khánh trông như một người khác, chắc chắn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. 

- Bây giờ bọn mình phải tìm cách ra khỏi đây và đi tìm chú Tám. Theo như những gì em biết, chắc có lẽ... hồn của người con trai kia đã dựa vào thân xác của Khánh rồi.

Luân hoang mang, vậy không lẽ lời cảnh báo của ba ngày đó mà anh nửa tin nửa ngờ lại là sự thật. Chẳng trách Khánh cư xử kỳ quái, không giống em ấy của ngày thường chút nào. Lúc trước vừa hiền lành vừa nhút nhát, bây giờ vừa bướng bỉnh vừa dạn dẫm, khiến anh cũng phải nghi ngờ.

- Em nói... người con trai nào? Đừng nói là ở đây có... Nhưng tại sao kẻ đó lại nhắm vào Khánh mà không phải ai khác?

Thanh không hiểu rõ những chuyện này nhưng lúc nhỏ, cậu thường nghe ba mẹ kể lại những sự việc kỳ bí mà họ từng trải qua. Ba nói có lần cúp điện nên ngủ ngoài hàng ba cho mát nhưng cứ nghe tiếng bước chân dù chẳng thấy ai. Còn mẹ Thanh cũng mắc võng ở ngoài một đêm mà sợ xanh mặt vì bị kéo chân, nằm ác mộng. Cậu không biết chuyện của ba mẹ và Khánh giống hay khác nhau, nhưng Thanh vẫn cố giải thích cho Luân hiểu:

- Em nghĩ Khánh nhẹ bóng vía hoặc hợp tuổi với người ta nên bị vậy. Bây giờ, mình cứ quan sát biểu hiện của cậu ấy. Vậy... anh nghỉ ngơi đi, em tới đằng đó ngồi.

Thanh vừa quay lưng, Luân đã kéo cánh tay cậu lại, dè dặt nói:

- Xin lỗi Thanh... anh làm em liên lụy rồi! Em còn giận... anh với Khánh không? Tụi mình vẫn là bạn bè, anh em tốt như xưa đúng chứ?

Thanh không muốn trả lời ngay, bởi vì cậu biết mình chẳng cao thượng đến mức không hờn, không giận, không đố kỵ. Nhưng hiện tại, Thanh chỉ muốn có một khoảng thời gian bình tâm, để hoàn toàn lãng quên thứ tình cảm không đáng có này. Điều cậu cần làm bây giờ chính là tránh mặt Luân càng nhiều càng tốt. Thanh không muốn bản thân trở thành "kỳ đà cản mũi" trong mối quan hệ của họ.

Luân vẫn ngẩng mặt chờ đợi câu trả lời. Bất ngờ, Lực bước tới giải vây cho Thanh:

- Thanh, cậu tới đó chợp mắt xíu đi. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Cậu không quen thức đêm, dễ mất sức lắm!

Thanh giật tay mình lại, sau đó nói với Lực và Luân trước khi quay lưng đi.

- Nếu anh Lực thấy mệt thì nhớ gọi tôi dậy nha! Anh cũng cần ngủ mà. Vậy... anh Luân cũng nghỉ ngơi đi, anh còn phải giữ sức khỏe để chăm sóc cho Khánh nữa!

Luân gượng gạo gật đầu. Đột nhiên, anh có cảm giác mặt mình bị nhìn chằm chằm, Luân chuyển ánh nhìn sang người con trai đang đứng trước mặt. Hắn ta cao to, nhìn như một con gấu bự có thể tấn công kẻ thù bất cứ lúc nào. Luân ấp úng bắt chuyện trước:

- Anh tên là... Lực đúng không? Anh là bạn của Thanh hả? Tôi chưa gặp anh lần nào. Tôi là Luân, là anh hàng xóm, cũng là bạn từ nhỏ của Thanh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em ấy trong mấy ngày qua!

Người nọ không đáp lại làm Luân cứng người, nở một nụ cười sượng trân, giả vờ như mình chưa nói gì. Nhưng khoảng tầm hai, ba phút sau, Lực nghĩ gì đó rồi mới trả lời:

- Anh chăm sóc bản thân mình và người yêu của anh cho tốt đi, đừng để Thanh phải bận tâm, lo lắng nữa! 

Nói rồi, Lực cũng trở về gốc cây ngồi, để lại trong lòng Luân một mớ cảm xúc phức tạp. Anh không thể lừa dối chính mình và cũng chẳng thể trêu đùa tình cảm người em thân thiết là Thanh. Chẳng lẽ việc mình không đáp lại em ấy lại khiến bản thân trở thành một kẻ xấu xa, đê tiện?

Suốt một đêm, Luân day dứt trong lòng. Anh không tài nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt là vô vàn những lời trách cứ xuất hiện trong đầu. Anh không nghĩ lần này về, mối quan hệ anh em, bạn bè tốt của mình và Thanh lại trở nên xa cách. Không biết đến khi nào, hai đứa mới trở lại như xưa, tháo gỡ được khúc mắc trong lòng để không còn gượng gạo?

Không ai ngủ say cả. Bọn họ chỉ nhắm hờ mắt cho đỡ mệt. Riêng Lực vẫn còn thức để phòng hờ trường hợp có nguy hiểm bất ngờ. Mọi khi, hắn chỉ cần lao động cả ngày mệt nhọc là về ngủ thẳng cẳng. Hôm nay lại trằn trọc vì thái độ của Thanh đối với Luân.

Lực thấy lòng mình mỏi mệt, cảm giác phấn chấn vì yêu chưa kéo dài được bao lâu thì đau khổ vì tình lại xuất hiện. Hắn nhắm chặt mắt, không muốn nghĩ nữa. Chợt đằng kia có tiếng động phát ra, Lực cảnh giác mở mắt tìm kiếm. 

Thanh và Luân dường như đã chìm vào giấc ngủ vì mệt, nhịp thở đều đều, họ không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Lực âm thầm quan sát mọi cử động khác thường của Khánh. 

Lúc đến đây, hắn thấy cậu ta cựa quậy còn không nổi, bây giờ lại sung sức đứng dậy, bước nhanh như một người khỏe mạnh. Khánh đi thẳng vào trong bụi rậm, không nói tiếng nào.

Lực không do dự, đứng dậy đi theo. Hắn chợt thấy Khánh đứng im tại chỗ, nhìn trân trân vào màn đêm trước mặt. Lực thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn cất tiếng gọi:

- Cậu đi đâu vậy? Trời còn tối lắm!

Thanh và Luân ngủ không sâu, một phần là vì lạ chỗ. Thanh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Lực đang đứng quay lưng lại, nói chuyện với ai đó. 

- Anh Lực, có chuyện gì vậy? 

Lực quay đầu lại, bàng hoàng nói với Thanh:

- Cậu người yêu của Luân tự dưng đi vào trong bụi rậm, tôi hỏi thì không trả lời.

Luân đang mơ màng thì bừng tỉnh. Anh nhìn gốc cây bên cạnh trống không thì mới hoảng hốt vì phát hiện Khánh đã đi đâu mất.

Luân đứng dậy, lập tức bước tới hỏi Lực:

- Cậu mới nói Khánh đi đâu? Sao cậu không ngăn em ấy lại?

Lực không có thiện cảm với người này, bây giờ lại càng thêm lý do để ghét vì tự dưng anh ta muốn đổ lỗi cho mình.

- Tôi thấy anh hơi vô lý rồi đó. Lỡ như cậu ấy muốn đi vệ sinh, chẳng lẽ tôi phải đi theo nhìn thì anh mới chịu? Anh là người yêu của cậu ấy, đáng lẽ anh là người trông chừng mới đúng.

Thấy hai người sắp sửa cãi nhau, Thanh đứng ra hòa giải. 

- Bây giờ không phải là lúc mâu thuẫn đâu, mọi người đến xem Khánh làm gì ở đó đi!

Luân vội bước tới bụi rậm kéo tay Khánh, lo lắng hỏi: 

- Xung quanh tối om nguy hiểm lắm, sao em không gọi anh dậy đi cùng với em?

Khánh thơ thẩn nhìn Luân, thờ ơ đáp lại:

- Ai cho anh nắm tay tôi? Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, anh có tư cách gì mà hỏi?

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout