Giữa một nơi hoang vắng chỉ có tiếng gió đêm thổi qua từng tán lá xào xạc, xung quanh là bóng tối mịt mù, chỉ có mỗi đống lửa nhỏ bập bùng giữa một vùng mênh mông, rộng lớn. Nếu không có Lực, Thanh chẳng biết mình sẽ sinh tồn ở đây như thế nào. Bỗng dưng trong lòng cậu dâng lên nỗi cảm kích, một sự dựa dẫm và tin cậy vào một người lạ mặt nhưng lại đối xử với mình như người nhà. Nếu mở lòng lần nữa, liệu niềm tin của bản thân có đặt cược sai người?
Thanh nhìn hắn chăm chú lột vỏ khoai lang. Bàn tay thô kệch, gân guốc nhưng lại tỉ mỉ từng động tác nhỏ, không để tay mình chạm vào phần bên trong của củ khoai lang, sợ mất vệ sinh. Cậu không nghĩ người này lại cẩn thận trong từng hành động. Tinh tế như thế, sao lại không có ai để ý?
Thanh âm thầm nể phục Lực, cùng là đàn ông như nhau nhưng hắn ta thành thục mọi việc từ nhẹ đến nặng, giỏi giang, tháo vát tất cả. Nếu ai làm người yêu của Lực, chắc chắn sẽ được hắn đảm đương mọi việc.
- Anh lột vỏ khoai mà không thấy nóng tay hả? Anh giỏi thật đó!
Lực bật cười, sau đó đưa cho Thanh củ khoai lang còn chừa một phần vỏ bên dưới để cầm, thành thật đáp lại cậu:
- Tay tôi xưa giờ làm việc cực nhọc quen rồi, nó chai sạn nên không thấy nóng. Mà cũng vì lý do này nên có ai thèm nắm tay tôi đâu.
Thanh gật gù nhìn đôi bàn tay chi chít vết sẹo cũ, mới chồng lên nhau. Thoạt nhìn cũng thấy xót xa. Nghĩ lại, Thanh cũng cực khổ làm ruộng với ba nhưng tay cậu chỉ bị rám nắng một chút chứ không đến mức sần sùi như vậy. Cậu bất ngờ đưa tay mình chạm lên bàn tay Lực, khiến hắn ngồi im không dám thở mạnh.
- Tay anh hơi giống tay ba tôi, đều là những người làm lụng vất vả quanh năm suốt tháng. Nhưng tôi chẳng thấy đôi tay này xấu chút nào, ngược lại còn thấy đẹp. Đôi bàn tay che mưa che nắng, lo liệu mọi thứ từ trên xuống dưới thì sao mà xấu được. Người nắm tay anh sẽ là người thật sự trân trọng công sức của anh.
Những câu nói của Thanh càng làm cho Lực thấy rõ cảm xúc trong lòng mình. Trước giờ, hắn chỉ quanh quẩn trong căn nhà tranh xụp xệ, làm bạn với cây cỏ bốn mùa, đây là lần đầu tiên có người xem trọng hắn đến thế. Ai cũng đều xem Lực là một kẻ mồ côi nghèo hèn, lấm lem bùn đất, không đáng để nhìn tới. Vậy mà trong mắt người này, hắn lại vô cùng giá trị.
Lực chưa bao giờ cảm thấy ấm áp và đủ đầy như hôm nay. Hắn cứu mạng Thanh nhưng cậu cứu rỗi trái tim suýt đã trở nên thờ ơ, vô cảm của hắn. Giữa một nơi hoang vu, heo hút chỉ toàn là nỗi sợ, đâu đó lại xuất hiện một cảnh đẹp mà hắn chưa từng chiêm ngưỡng.
Hắn lúng túng giả bộ ngó lơ, không nhìn cậu nhưng vẫn trả lời lại:
- Thật ra, không phải ai cũng nghĩ được như cậu. Nếu ai là người thương của cậu, chắc chắn người đó cũng rất may mắn. Bởi vì một người có những suy nghĩ như thế, tôi tin chắc họ đàng hoàng, tử tế.
Trong tâm trí Thanh, đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Luân. Cậu nhạy cảm đến mức chỉ cần ai nhắc đến chuyện yêu đương, Thanh lập tức nghĩ đến người anh hàng xóm mà mình thương thầm. Cậu đã ép mình phải cố quên Luân càng sớm càng tốt, bởi vì người ta đã có đôi, có cặp. Thanh cứ ôm lòng tơ tưởng, nhớ nhung thì không hay.
Thấy Thanh trầm ngâm, đăm chiêu, Lực không nhịn được tò mò nên hỏi thử:
- Cậu... đang nhớ người thương hả? Xin lỗi... vì lúc nãy tôi lỡ lời nhắc tới.
Thanh lắc đầu, nở nụ cười như có như không, nhìn là biết đang che giấu một bầu tâm sự nơi đáy mắt và trong lòng. Cậu đáp lời:
- Không phải là người thương, chỉ có mình tôi đơn phương thôi.
Lực có cảm giác trong lòng mình hụt hẫng, có cái gì đó trì nặng, kéo tâm trạng tụt xuống con dốc dài, không gượng dậy được.
Hóa ra, Thanh đã đặt ở trong tim một người khác, không biết có còn chỗ trống nào dư thừa dành cho hắn hay không? Nhưng có lẽ là không, bởi vì hôm nay hắn đã hiểu cảm giác mà Thanh đang trải qua. Tim của hắn bây giờ chỉ toàn là bóng hình của cậu, không còn một khe hở để bất kỳ ai khác chen vào.
Lực che giấu gương mặt thất vọng trong bóng tối, cố giữ giọng nói bình tĩnh để Thanh không phát hiện ra điểm bất thường nào.
- Vậy... tại sao cậu không nói cho người đó biết?
Đây có lẽ là lần đầu tiên Lực thấy mình ngu ngốc. Lúc trước, hắn giăng lưới bắt cá ngoài sông, rồi giăng bẫy bắt chuột phá hoại cây trồng, hôm nay hắn tự đặt bẫy cho mình. Lo được lo mất rằng bản thân không có cơ hội bên cạnh Thanh, vậy mà lại "vẽ đường cho hưu chạy", bày kế cho cậu ấy tỏ tình với người thương.
Nhưng Thanh cũng chẳng phải là một kẻ khờ cần người khác dạy bảo, nếu cậu có cơ hội thì đã bày tỏ từ lâu, không chờ đến hôm nay.
- Anh ấy có người yêu rồi. Tôi đã từng lo sợ rằng tình cảm của mình sẽ không được chấp nhận, nhưng hóa ra người anh ấy thương cũng là con trai. Tránh được chuyện này, lại gặp chuyện khác.
Nhìn giọng điệu và cả thái độ của Thanh khi kể lại câu chuyện này, Lực cũng đoán ra là cậu vẫn chưa quên. Hắn thấy mình đúng là kẻ tồi, chuyện buồn của Thanh nhưng hắn lại thấy mừng. Một người nặng nề tâm sự, một kẻ đắc ý, nhẹ lòng.
Lực không có kinh nghiệm tình trường, nhưng hắn sẽ làm những gì tốt nhất có thể để người này động lòng vì hắn.
Đống lửa rọi lên mặt Lực sáng trưng, quả nhiên là bây giờ tươi tắn hơn lúc nãy.
- Dù biết là cảm giác đó không dễ chịu chút nào, nhưng cậu cứ tin là sau này, chắc chắn cậu sẽ gặp một người khác yêu thương cậu hết lòng.
Câu nói mang đầy ẩn ý nhưng Thanh lại không hiểu, bởi vì trong lòng cậu chưa có những cảm xúc tương tự hắn. Thanh chỉ cho rằng đó là những lời an ủi tinh thần.
- Cảm ơn anh, chắc chắn không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ quên người đó. Còn chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm cách ra khỏi đây, càng ở lâu càng nguy hiểm. Sáng mai, tôi với anh đi cùng nhau nhé?
Lực háo hức trong lòng, hắn không xem những chuyện xảy ra là tồi tệ, mà là may mắn, là duyên phận đã khiến hai người họ gặp nhau. Là chuyến đi đáng nhớ, thậm chí là buổi hẹn hò lãng mạn, riêng tư. Nhưng so với những điều Lực tự huyễn hoặc trong đầu, thì hắn lại muốn ra khỏi đây, ăn một bữa cơm cùng gia đình của cậu.
- Chắc chắn rồi, phải ra khỏi đây để ghé nhà cậu... gặp mặt người lớn nữa.
Thanh nhận ra cụm từ "gặp mặt người lớn" không đúng cho lắm, nghe giống như dắt người yêu về ra mắt ba mẹ. Nhưng cậu cũng không có thói quen bắt bẻ người khác nên đành bỏ qua. Cho đến khi trong bụi cây đằng xa có tiếng xột xoạt ngày một rõ ràng, Lực và Thanh lập tức đứng dậy, hắn đẩy cậu ra sau lưng, cả hai từ từ lùi lại phía sau, không dám gây ra tiếng động mạnh.
Hắn nắm cổ tay cậu, cả hai chuẩn bị lấy đà chạy, đột nhiên có một thân người ngã xuống, trên lưng còn đang cõng một người khác. Thanh sững sốt, ánh lửa rọi cho cậu thấy rõ đó là Luân và Khánh.
Thanh vội vàng nói với Lực:
- Là hai người bạn mà tôi đang đi tìm. Chúng ta... mau đến đó giúp họ!
Lực cũng không hỏi thêm gì mà ngay lập tức nghe theo Thanh bước đến. Khánh đã sớm ngất xỉu nằm im lìm, còn Luân chỉ kiệt sức nhưng vẫn còn nhận thức.
Luân mơ hồ nhìn thấy người trước mặt là Thanh, nghe cậu liên tục hỏi:
- Anh Luân... anh không sao chứ? Anh có biết mọi người lo cho anh lắm không?
Trong lúc Luân chỉ còn hơi tàn, vậy mà vẫn thều thào nói với cậu:
- Anh... không sao... em cứu Khánh giúp anh!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận