Lực không biết phải trả lời thế nào, mọi thứ cứ đột ngột và bí ẩn, vượt quá giới hạn hiểu biết của con người. Trước giờ, hắn vẫn thường hay đến đây hái dừa nhưng chưa từng bắt gặp chuyện gì kỳ lạ. Cho đến hôm nay là lần đầu tiên.
Thanh ngồi xuống, dựa người vào gốc cây, cậu từ từ nhớ lại. Ngày nhỏ, cậu đã từng nghe mọi người nói rằng những ai yếu bóng vía sẽ dễ nhìn thấy người đã khuất. Nhưng lúc đó cậu vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện nên cũng chẳng để tâm. Có lẽ Thanh, Luân và Khánh đều là những người yếu bóng vía.
Trong đêm tối lạnh lẽo và chẳng biết hiểm nguy nào đang ẩn nấp, Thanh nhìn ánh lửa bập bùng trước mặt khiến cậu nhớ về bếp củi ấm áp ở sau nhà. Chắc bây giờ ba mẹ lo cho mình lắm, nhưng cậu ngày càng vào sâu trong một nơi xa lạ, thăm thẳm như màn đêm tăm tối, không thấy lối ra.
Không gian xung quanh vắng lặng, gió đêm thổi từng cơn lạnh thấu xương. Nếu chỉ một thân một mình lạc đến nơi heo hút, rộng lớn thế này, nỗi cô đơn chưa kịp đến thì nỗi sợ hãi đã nuốt chửng rồi. Suy cho cùng, mắc kẹt ở đây là một điều không may, nhưng ít ra Thanh còn có một người bên cạnh, không như ánh trăng tròn trên cao, chỉ cô đơn lẻ bóng giữa đêm đen mờ mịt.
Xung quanh bỗng dưng im ắng làm Lực lúng túng, hắn sợ Thanh nghe được nhịp đập mãnh liệt trong tim mình. Lực giả bộ tìm chủ đề để bắt chuyện.
- Cậu... cậu có đói bụng không? Trong giỏ đệm của tôi có mấy củ khoai lang tôi đào được lúc trưa. Trời lạnh như vầy, nướng lên ăn sẽ ấm bụng lắm.
Thanh chưa kịp trả lời lại, cậu đã thấy Lực xách giỏ đệm chạy ra bờ sông rửa mấy củ khoai cho sạch đất. Trong lòng Thanh chuyển từ bất ngờ, sau đó là biết ơn và cảm động. Nhìn bóng lưng to lớn của Lực, cậu tưởng chừng hắn chỉ làm những việc nặng nhọc như đốn củi, khuân vác, không ngờ lại am hiểu nội trợ, lại còn chu đáo trong hoàn cảnh như vầy.
Lực tháo vát như một người đầu bếp, bàn tay thoăn thoắt xiên củ khoai lang vào cành cây khô rồi nướng trên lửa. Hắn tận dụng những gì mình có để hoàn thiện món ăn cho người bên cạnh. Thanh không giấu được sự kinh ngạc cùng nể phục, cậu cất lời ngợi khen Lực:
- Anh giỏi quá, nhìn rất chuyên nghiệp. Việc gì anh cũng biết làm hết trơn, từ dựng chòi lá cho đến đào khoai. Đã vậy còn lương thiện, giúp người nữa. Tôi cá là sau này ai có phước lắm mới làm vợ của anh.
Nhìn Lực to con thế thôi, chứ thật ra hắn rất dễ ngại. Bề ngoài khiến người ta sợ nhưng bên trong lại rất mềm mại và ấm áp. Thanh chỉ vừa mới khen như vậy, hắn đã không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ giả vờ chăm chú nhìn vào mấy củ khoai trên lửa, lắp bắp đáp lại:
- Tôi... tôi có giỏi gì đâu. Chỉ là... do tôi ở một mình nên phải tự làm mấy việc này. Thiệt ra... cậu là người đầu tiên khen tôi, chứ người ta thấy tôi nghèo khó, bề ngoài thô kệch, lại không có người dạy dỗ... không ai dám nhào vô chịu khổ chung đâu.
Thanh không cố lấy lòng người này hay nói những lời hoa mỹ để cho hắn vui, mà cậu thật sự cảm thấy Lực xứng đáng nhận được lời khen ngợi.
- Tôi không nói xạo với anh đâu, tôi với anh chỉ mới biết nhau chưa lâu mà anh lại nhiệt tình giúp đỡ, chịu cực chịu khổ vì tôi như thế. Chuyện này... không phải ai cũng làm được. Nếu mai mốt tôi với anh thoát ra khỏi đây, tôi muốn mời anh tới nhà ăn một bữa cơm gia đình. Mẹ tôi nấu ăn ngon lắm!
Nói đến đây, trong lòng Thanh hỗn tạp đủ loại cảm xúc. Cậu chờ trông, hy vọng vào một kết cục tốt đẹp nhưng cũng bồi hồi, nhung nhớ hương vị cá kho, rau luộc mà mẹ làm. Giọng mẹ cằn nhằn, sau đó là những lần hai cha con chụm đầu than thở. Bây giờ Thanh chỉ muốn về nhà, về lại nơi mình từng gắn bó gần gũi nhưng lại khó như hái sao trên trời.
Trái ngược với Thanh, Lực háo hức vô cùng. Dù trước mắt vẫn còn mắc kẹt ở đây, màn đêm bao trùm không một khe hở, xung quanh vẫn còn những hiểm nguy, bí ẩn đang rình rập nhưng hắn chỉ tưởng tượng đến cảnh mình được về nhà, ăn cơm chung với ba mẹ cậu. Hương vị gia đình ấy đã lâu rồi Lực không cảm nhận được. Chưa kể, hắn được Thanh dắt về nhà thì có khác gì ra mắt người lớn đâu.
Lực lén lút cười một mình, sau đó không giấu được giọng nói hồ hởi đáp lại:
- Chắc chắn tôi và cậu sẽ thoát khỏi đây. Tôi muốn thưởng thức món ăn nhà nấu, nghe cậu nói vậy, tôi thấy nôn nao lắm!
Lực thấy là lạ vì không nhận được hồi âm nào từ Thanh, hắn quay sang thì thấy cậu đang đăm chiêu nhìn vào ánh lửa, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn vô tận. Hắn đoán được là Thanh đang nhớ nhà, nhớ ba và nhớ mẹ. Lực thu lại nụ cười trên môi, nghiêm túc nói với Thanh:
- Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ giúp cậu ra khỏi nơi này. Cậu có ba mẹ chờ đợi, còn tôi...
Thanh sững sờ quay sang, ánh mắt phức tạp, cứng rắn nói với hắn:
- Nếu tôi thoát ra được, anh cũng phải đi chung. Anh không có người nhà trông ngóng, nhưng... tôi sẽ không bỏ anh ở lại.
Vốn dĩ, Thanh nói ra câu này vì cậu xem Lực là ân nhân cứu mạng mình. Cậu không thể vô ơn, bỏ mặt người đã giúp bản thân hết lần này tới lần khác. Nhưng trong lòng hắn lại có những suy nghĩ không giống cậu.
Câu nói của Thanh thật sự chạm tới nơi sâu thẳm trong lòng hắn. Lực gieo cho mình một hy vọng rằng "mưa dầm thấm lâu". Cậu nói muốn cùng hắn thoát ra khỏi nơi này, chứng tỏ hắn cũng có một chút giá trị trong lòng cậu.
Lực không cảm thấy giây phút hiện tại là nghịch cảnh, mà là cảnh đẹp từ trước đến giờ hắn chưa từng trải qua.
Cảm xúc trong lòng Lực đã rất rõ ràng, nhưng hắn không dám gấp gáp, suồng sã kẻo người ta mất thiện cảm với mình.
Lực không nói gì, hắn chỉ lấy củ khoai lang nướng đã tỏa mùi khét nhẹ ra khỏi đống lửa. Vỏ khoai còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút, bụng Thanh cồn cào nhưng cậu ngại không dám mở lời.
Từ khi Lực cứu Thanh về chòi lá cho đến giờ, cậu vẫn chưa ăn gì. Hắn đã sớm nhận ra cậu đói bụng nên sẽ không để cậu chờ lâu thêm nữa.
- Khoai lang vừa nướng nóng lắm, cậu cầm bỏng tay thì sao?
Nhìn thức ăn ngon lành trước mắt mà còn phải đợi nguội mới được ăn, Thanh không làm được. Không chỉ vậy, khoai lang còn là món ăn vặt khoái khẩu của Thanh nên cậu càng không thể cưỡng lại.
- Dù sao bây giờ tay tôi cũng đang lạnh, khoai lang vừa làm ấm bụng, vừa làm ấm tay.
Nghe Thanh nói vậy thì Lực cũng gỡ củ khoai lang nướng ra khỏi cành cây khô, sau đó đưa cho cậu. Nhưng Thanh vừa cầm đã giật mình rụt tay lại. Cậu thấy xấu hổ vì bản thân không biết lượng sức mình, Lực đã nhắc nhở trước mà cậu còn ngoan cố.
Thanh cứ tưởng hắn sẽ trách cứ, nhưng cậu lại bất ngờ khi trông thấy ánh mắt lo lắng của Lực. Hắn ân cần nắm tay cậu thổi thổi.
- Cậu không bị bỏng chứ? Khoai lang nướng còn nóng hổi à, cậu để tôi lột vỏ cho.
Có thứ gì vừa nhen nhóm trong lòng Thanh, nó không nóng bừng như ngọn lửa, cũng chẳng lạnh lẽo như gió đêm. Nó chỉ vừa đủ ấm áp như dòng nước ấm để người ta uống khi trời lạnh. Không gây bỏng cũng chẳng khiến mình tê tái, sự ấm áp mà người này mang lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu và an toàn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận