Chuyện tình bi kịch



Thanh từ tốn đáp lại:

- Tôi nói chuyện được mà. Chỉ là... lúc đó tôi nghĩ anh là người xấu nên... anh cho tôi xin lỗi nha, làm phiền anh mấy lần rồi.

Thấy người nọ mở lòng với mình, Lực vui còn không hết. Hắn chẳng thấy phiền chút nào, ngược lại còn thấy mừng vì có người bầu bạn cho mình bớt cô đơn. Lực thật thà, chất phác, không giỏi ăn nói nhưng những lời thốt ra đều là thật lòng, không giả dối. Hắn nói với cậu:

- Phiền gì đâu, mà cậu tên gì vậy? Cậu cũng vô đây để hái dừa hay mưu sinh kiếm sống hả? Tôi thấy hiếm ai dám tới chỗ này lắm, tại làng trên xóm dưới đồn quá trời mà.

Nhắc đến đây, Thanh lại thấy phiền muộn. Người thì chưa tìm được, bản thân lại mắc kẹt ở nơi này không biết ngày nào mới có thể về nhà. Nhưng cũng may là gặp được Lực, không thôi cậu cũng chẳng còn hy vọng gặp lại ba mẹ. Dù có hơi xấu hổ khi nói ra sự thật, nhưng cậu cũng không muốn giấu giếm ân nhân cứu mạng mình.

- Tôi tên Thanh. Tôi... tôi tới đây để tìm hai người bạn mất tích, nghi là chỗ này. Nhưng một ngày trôi qua vẫn chưa thấy tung tích gì cả.

Lực nghiêm túc hỏi lại:

- Tại sao cậu lại nghi là chỗ này? Từ khi chuyện đó xảy ra, có ai dám đến đây đâu. Có khi hai người bạn của cậu không có ở chỗ này cũng nên. 

- Hai người họ biến mất lúc ba giờ sáng, trước khi ngất xỉu... tôi đã nhìn thấy hai người họ. Nhưng anh nói chuyện đó là chuyện gì vậy, tôi có nghe người quen dặn dò đừng đến gần chỗ mấy cây dừa mà chưa rõ lý do.

Lực nhìn bóng đêm xung quanh mình rồi nuốt nước bọt, bình thường không nghĩ đến thì thôi, nhưng khi nhắc tới thì cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

- Cậu muốn nghe thiệt hả? Nửa đêm ở nơi hoang vắng, cậu không sợ sao? Nói chung là tụi mình phải tìm cách ra khỏi đây càng sớm càng tốt, ở lâu ớn lắm. Tôi cũng chẳng biết chỗ này là chỗ nào.

Càng bật mí, lấp lửng càng làm Thanh tò mò không thôi. Dù cậu cũng nhát gan nhưng chỉ sợ khi ở một mình, bây giờ có hai người, cậu thật sự muốn biết câu chuyện kinh dị đến mức nào mà biểu cảm của ai cũng nghiêm trọng như vậy.

- Tôi muốn nghe mà. Biết rõ thì mới tìm cách đối phó được chứ.

Nhìn đôi mắt sáng rực, long lanh nhìn mình, Lực thật sự không nỡ từ chối. Vốn dĩ là một người cao to, vạm vỡ, tính tình khô khan, nhàm chán, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tâm mình mềm nhũn, bại trận trước dáng vẻ của ai đó. Lực chẳng dám nhìn cậu, hắn chỉ dám nhỏ giọng kể lại:

- Ờ thì... kể cũng được. Một tháng trước, ở trên xóm tôi có một chàng trai bị tâm bệnh mà ra đi. Cậu ta với anh hàng xóm nhà bên cạnh thương nhau lắm, mà xui là bị hai nhà phát hiện rồi cấm cản đủ thứ. Hai đứa không được gặp nhau, đã vậy còn nghe tin anh hàng xóm chuẩn bị cưới vợ nên phiền muộn chất chồng. Đau lòng, buồn bã lâu ngày nên cơ thể héo mòn. Hồi tháng bảy có mưa liên tục, cậu ta lên cơn sốt rồi... 

Thanh chăm chú lắng nghe từng chữ, dù là chuyện của người khác nhưng cậu lại thấy lòng mình quặn thắt, xót xa. Thanh không để tâm đến giọt nước mắt đang trào ra khóe mi. Cậu không phải là người dễ khóc, có lẽ câu chuyện ấy khiến Thanh đồng cảm, cũng đều là biết tin người mình thương có người khác, chỉ không giống ở chỗ là ngay từ đầu, Luân chỉ coi cậu là em trai.

Lực nhìn thấy Thanh khóc thì luống cuống tay chân, ấp a ấp úng mới mở lời được:

- Cậu... cậu có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không kể nữa, cậu có đói bụng không để tôi đi kiếm cái gì đó...

- Anh cứ kể tiếp đi, tôi chỉ thấy buồn khi nghe câu chuyện đau lòng này thôi.

- Cậu nói thiệt không? Khúc sau còn đáng sợ hơn nữa đó.

Thanh gật đầu, kéo áo lau nước mắt, sau đó giữ vẻ mặt bình thản để người kia không lo lắng. Lực quyết định kể tiếp nhưng hắn sẽ cố giảm mức độ đáng sợ của câu chuyện nhiều nhất có thể.

- Tới đâu rồi ta? À, sau khi cậu ấy ra đi, nhiều người về khuya thường thấy bóng đen ở chỗ mấy cây dừa. Nghe nói hồi xưa, cậu ta với anh hàng xóm hay trốn ba mẹ để tới chỗ đó hẹn hò. Từ xóm trên mà lặn lội xuống xóm dưới để không ai thấy, không ngờ có người quen bắt gặp về kể lại. Cậu ta lưu luyến nên cứ ở chỗ đó hoài, còn anh hàng xóm thì cũng đau lòng nên không cưới vợ.

Thanh thấy lồng ngực mình nặng nề, đè nén ngột ngạt, khó thở. Cậu cố kiềm nén cho nước mắt không rơi ra, cổ họng nghẹn lại không nói được. Ít ra đoạn tình cảm đơn phương của Thanh còn chưa tới mức lâm li bi đát như thế. Cậu và Luân chưa từng trong một mối quan hệ yêu đương nên cũng dễ dứt ra, không phải nuối tiếc, đớn đau dai dẳng như người con trai lụy tình trong câu chuyện Lực kể.

Thanh cúi mặt xuống, sợ người bên cạnh nhìn thấy biểu cảm chật vật, khổ sở của mình. Nhưng bất chợt, cậu nghe giọng của Lực cất lên:

- Cậu thấy buồn thì cứ khóc, tôi sẽ không nhìn đâu. Chuyện tình của hai người đó bi thương thật mà, lúc tôi vừa nghe mấy bác hàng xóm kể lại cũng buồn cả buổi trời. 

Thanh ngẩng đầu dậy, bất ngờ òa khóc nức nở như chiếc bong bóng phát nổ khi bị bơm căng phồng. Đoạn tình cảm dang dở của bản thân cộng thêm câu chuyện của hai người xa lạ như giọt nước tràn ly, làm Thanh không kiềm được nước mắt. Cậu dặn lòng cố quên đi Luân, bởi vì bây giờ giữa hai đứa hoàn toàn không thể có kết quả. Nhưng tình cảm gắn bó suốt bao năm qua sao có thể trong ngày một, ngày hai mà buông bỏ được?

Lực lúng túng muốn ôm người nọ vào lòng vỗ về nhưng có vẻ không đúng cho lắm. Hắn do dự, đưa tay ra rồi rụt lại, cuối cùng đặt tay lên vai Thanh trấn an. 

- Cậu đừng buồn... hai người đó từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau rồi... chỉ có kết cục là đau lòng. Tôi chưa hẹn hò với ai nên cũng không biết, nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ buông bỏ tình cảm đó để sống một cuộc đời thảnh thơi. Cuộc đời này còn nhiều điều khác tốt đẹp mà!

Lời nói vu vơ của Lực vậy mà chạm sâu vào trong vết thương lòng của Thanh. Hệt như một chiếc băng cá nhân để ngăn cho nó không còn rỉ máu nữa. Đúng vậy, cậu còn ba mẹ chờ đợi, còn cả tương lai dài rộng và cả một tình yêu đẹp với người khác, không nhất thiết phải cùng Luân. 

Thanh lau nước mắt, mũi vẫn còn sụt sịt. Cậu thầm ngưỡng mộ người trước mặt vì hắn ta không chỉ cứu mạng mình mấy lần, bây giờ còn chữa lành tinh thần của một kẻ đang thất tình như cậu.

- Cảm... cảm ơn anh. Lời anh nói làm tôi thấm thía lắm. 

Lực ngượng ngùng, giấu vành tai đỏ chót trong bóng đêm. Lời khen của Thanh khiến hắn mát lòng, mát dạ nhưng cũng làm tim hắn nóng ran. Lực vội đánh trống lảng:

- Cậu lại khách sáo nữa, tôi nghĩ sao thì nói vậy à, tại vì tôi chỉ lo kiếm ăn mỗi bữa, thời gian đâu mà yêu đương.

Thanh mỉm cười, Lực thấy tim mình đập mạnh. Hắn không sợ màn đêm cũng chẳng lo lắng về cái bóng đen đã ập xuống lúc nãy. Nhưng hắn lại hồi hộp khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, thanh thuần của người nọ. Một sự tấn công dịu dàng nhưng lại có sức công phá mãnh liệt.

Thanh không nhận ra Lực đang ngại đỏ mặt, cậu lấy lại bình tĩnh để xâu chuỗi mọi chuyện đã xảy ra.

- Nếu đúng như lời anh nói thì cái bóng đen mà tụi mình thấy là bóng của người con trai đó. Nhưng tại sao cậu ta lại nhắm vào tôi với anh và cả hai người bạn của tôi nữa?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout