Một nơi xa lạ



Thanh sốt ruột, nhìn ánh sáng ngày càng nhạt dần rồi tắt hẳn. Không gian xung quanh âm u mờ ảo, cảm giác vừa heo hút, vừa lạnh lẽo. 

Khi không còn sức để chạy nữa, Thanh bước từng bước nặng nề mới tới được nơi những cây dừa. Cậu gắng gượng giữ cho tâm trí mình tỉnh táo, chỉ còn một chút nữa thôi, Thanh sẽ thoát khỏi nơi này.

Nhưng càng đi sâu vào giữa những hàng cây, Thanh càng không thể xác định phương hướng. Đi qua cây này lại đến cây khác, không thấy lối ra. Chưa kể cây dừa nào cũng giống nhau y đúc, không có đặc điểm riêng biệt nào để nhận diện. Thanh có linh cảm rằng mình đã đi lạc, tiếp tục quay về chỗ cũ.

Cậu bắt đầu hoang mang, sợ hãi, vì mắc kẹt trong "mê cung" này, chỉ có tiếng gió hú và thỉnh thoảng là tiếng xột xoạt trong bụi rậm làm Thanh run rẩy. Cậu bắt đầu hoảng loạn vì nghĩ đến viễn cảnh mãi mãi không thể trở về. 

Thanh rơi nước mắt, càng khóc cổ họng càng khô khốc. Một ngày thiếu nước đến sắp ngất đi. Cơ thể cậu như sa mạc khô cằn, Thanh muốn buông xuôi. Cho đến khi tầm mắt cậu đột ngột dừng lại trước bóng lưng của một người con trai có đến tám, chín phần giống Luân. Thanh mừng rỡ, cậu cất giọng yếu ớt gọi người đứng ở đằng xa, nhưng chẳng hề có một cái quay đầu nhìn lại.

Có lẽ vì chẳng còn nhiều sức lực nên cậu chỉ có thể phát ra âm thanh thều thào, đến mức cổ họng như bị xé toạc vì đau. Nhưng những lời ấy lập tức nghẹn lại ở cổ, khi Thanh trông thấy một người con trai khác đến nắm tay Luân rời đi.

Dù cơ thể yếu ớt sắp không chống đỡ nổi, tia hy vọng vừa lóe lên cũng bị dập tắt, Thanh đau và mệt nhưng tâm trí vẫn còn nhận thức rõ rằng người nắm tay Luân dắt đi là Khánh. Ngay cả trong hoàn cảnh "nghìn cân treo sợi tóc", Thanh cũng không phải là lựa chọn của Luân. 

Cậu tuyệt vọng ngã quỵ xuống đất, đầu tựa vào thân cây dừa. Mắt nhắm nghiền nhưng giọt lệ chảy ra nóng hổi. Bên ngoài cả người rệu rã, bên trong tim như vỡ vụn. Thanh cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi nữa, môi mấp máy thốt ra vài câu giận mình hận người.

- Con... con xin lỗi ba mẹ, con... đã đối xử tệ với tấm thân mà hai người ban cho. Người ta không thương con... vậy mà con cũng ngu si mà không thương chính mình... Rốt cuộc, không một ai là thật lòng với con hết... chỉ có ba mẹ thôi!

Thanh nức nở giải bày với bóng đêm hờ hững, không có ai đáp lại, cũng chẳng một lời động viên. Tầm nhìn cậu mơ hồ, nhòe đi, nhưng chưa hoàn toàn rơi vào cơn mê chẳng biết gì. Thanh thấy trước mắt là một thân người cao lớn, liên tục lay mình hỏi:

- Cậu... cậu có sao không? Sao cậu lại bỏ đi, tôi đã tìm cậu suốt mấy tiếng đồng hồ. Nơi đây buổi tối nguy hiểm lắm. Cậu có biết... tôi lo lắm không?

Thanh chỉ mơ màng thấy người nọ đỡ mình lên rồi cõng trên lưng. Tay chân cậu buông thõng, mặc cho số phận, bởi vì bây giờ cậu khác gì miếng giấy bị mưa ướt, mềm nhũn, nhàu nhĩ, sắp rách nát đến nơi, để cho người ta muốn ném đâu thì ném. 

Nhưng Thanh lại có một cảm giác an tâm khi ở cạnh người này, mặc dù cậu chẳng biết hắn ta là ai. Không lẽ trời thương nên có người tới cứu cậu rồi? Thanh nằm trên lưng người kia, cậu không còn tỉnh táo mà vô thức mỉm cười.

Lực băng qua những tán lá dừa che chắn tầm mắt. Hắn không biết Thanh muốn đi đâu nên chỉ đành quay trở lại cái chòi lá của mình để nghỉ chân qua đêm. Trước đây, hắn cũng đã từng nghe được những lời đồn thổi, truyền miệng về nơi này. Nhưng để mưu sinh, kiếm sống, Lực bỏ ngoài tai rồi bất chấp đến đây, miễn là trở về nhà trước khi trời tối hoặc về chòi lá nếu quá khuya.

Lực cố gắng nhanh chân nhưng cũng không bằng tốc độ của cái bóng đen bất ngờ vụt qua mặt. Hôm nay là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến chuyện kỳ lạ này. Lực còn cho rằng bản thân hoa mắt nhìn nhầm, đến khi một bóng đen to lớn không rõ hình thù từ trên cao ập xuống, lúc đó hắn cũng chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Lực mở mắt ra, thấy mình nằm ở bãi đất trống, không phải nơi mà hắn thường đến tìm cành cây khô nhóm lửa. Một nơi xa lạ chẳng thấy cây dừa nào, có lẽ không còn gần cái chòi lá nữa. Hắn cho rằng mình bị cướp nhưng nhận ra tay chân không bị trói và trong người cũng chẳng mất món đồ gì. Trước khi tới đây, hắn có đem theo giỏ đệm đựng nước uống và mấy củ khoai lang bản thân đào được để mang về cho cậu trai kia. Nhưng đến khi trở về, Lực lại chẳng thấy người ở đâu nên tức tốc đi tìm.

Nghĩ đến đây, hắn hoảng hốt nhớ ra người mình cõng trên lưng biến mất rồi. Ánh trăng vẫn tròn trên nền trời đêm, có những vì sao xung quanh làm bạn. Nhưng hắn nào có tinh thần thưởng thức cảnh đẹp, bởi vì bao nhiêu tâm tư đều đặt lên người con trai đã biến mất kia rồi. Lực không biết tên người ta nhưng vẫn cất tiếng gọi:

- Cậu gì ơi, cậu đang ở đâu vậy? Tôi đến để cứu cậu, tôi không người xấu.

Lực không sợ hãi với chuyện kỳ bí mà mình vừa gặp lúc nãy, hắn cứ bước về phía trước tìm kiếm cậu trai có nụ cười đẹp ấy. Hắn thấy trước giờ mình chỉ lo kiếm ăn qua ngày, hôm nay thay đổi tính nết, biết để tâm đến chuyện người khác.

Đi một đoạn xa, Lực phát hiện có thân người nằm dọc bên bờ sông nhỏ. Hắn nheo mắt nhìn kỹ xem đó có phải là con người hay không, nhưng càng tiến lại gần thì phát hiện là người mình đang tìm kiếm.

Lực vội chạy đến đó, vỗ nhẹ vào má của người nọ. Hắn sợ hãi khi cảm nhận tay chân cậu ấy lạnh ngắt. Nhưng hắn thấy được lồng ngực của người này vẫn còn phập phồng. Lực vội bế cậu ấy vào một gốc cây to để tránh gió.

May mắn thay, trong giỏ đệm của Lực vẫn còn hộp quẹt và củi khô tìm được lúc sáng. Lực nhanh chóng nhóm lửa để sưởi ấm cho cậu trai kia. Hắn chậm rãi tiến đến gần, sau đó ngại ngùng bao bọc người nọ trong lòng, thỏ thẻ:

- Xin lỗi cậu nha, tôi không có ý đồ xấu đâu. Cứu người là trên hết.

Một lúc sau, khi nhiệt độ cơ thể của Thanh tăng dần, cậu khó khăn mở mắt, cảm giác đầu tiên là ấm áp và êm ái. Lực thấy người nọ tỉnh lại thì mừng rỡ, liên tục hỏi han:

- Cậu gì ơi... cậu thấy trong người sao rồi? Ban nãy cậu làm tôi sợ lắm, tay chân cậu lạnh ngắt, nằm im lìm ở bờ sông kia. 

Thanh từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng cảm giác rõ ràng nhất là cổ họng khô ran đến mức không cất giọng được.

- Nước... 

Nghe cậu nói, Lực lật đật lấy trong giỏ đệm ra chai nước một lít rưỡi mà mình mang theo. Thanh thấy nước như thấy báu vật, cậu uống nước xong thì mới có sức lực để suy ngẫm lại mọi chuyện.

Thanh nhận ra người đã cứu mình lần này cũng chính là người con trai lần trước. Cậu bắt đầu áy náy vì bản thân đã nghi ngờ một người chân thành để tin tưởng một kẻ chưa từng vì mình ngoảnh lại. Thanh ấp úng muốn xin lỗi, rồi lại muốn cảm ơn chàng trai trước mặt, nhưng hắn ta đã lên tiếng trước:

- Ơ, cậu nói chuyện được hả? Tôi cứ tưởng... mà thôi kệ đi. Cậu thấy đỡ hơn chưa? Lúc chiều về, tôi thấy cậu mất tiêu nên đi tìm thì thấy cậu ngồi ở gốc dừa. Tôi tính cõng cậu về chòi lá thì tự nhiên có một bóng đen ập xuống rồi tỉnh dậy ở chỗ này. 

Thanh trầm ngâm nhớ lại cái lần mình với chú Tám đi tới đây cũng bị một bóng đen tấn công, không biết là vì mục đích gì. Nhưng chắc chắn có liên quan đến câu chuyện bí ẩn, rùng rợn mà chú Tám từng kể vào đêm trăng tròn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout