Thanh giật nảy mình, hốt hoảng lùi ra sau. Chân cậu đứng không vững, suýt ngã nhào ra khỏi nhà chòi nhưng người nọ kịp thời kéo lại.
Ở một khoảng cách gần đến mức có thể nghe được cả tiếng tim đập của đối phương, Thanh lập tức đẩy người này ra vì xấu hổ. Nỗi hoang mang cùng sợ hãi lấn át tâm trí cậu. Ở một nơi xa lạ, hoang vu thế này, tự dưng có một người lạ mặt xuất hiện cạnh mình. Dù Thanh hiền lành thật nhưng cậu không nhẹ dạ cả tin.
Thấy cậu đề phòng cảnh giác, hắn cũng không dám tiến gần kẻo cậu khó xử. Biểu cảm trên mặt hắn gượng gạo, trong lòng hơi chùn xuống vì bản thân thật sự đã cứu người này đến đây nhưng đổi lại là sự hoài nghi. Hắn biết vẻ ngoài của mình không được sáng láng, gọn gàng như mấy cậu con trai thời nay, bởi vì hắn lăn lộn, bươn chải đủ thứ việc dù nhẹ hay nặng để mưu sinh, thời gian đâu mà chải chuốt.
Tóc tai hắn xơ rối, tay chân thô ráp, gương mặt lam lũ, trải đời. Dáng người hắn cao to, vì làm nhiều việc nặng nhọc từ khuân vác cho đến đốn củi, chặt cây. Ngày hôm nay hắn liều mạng vào trong vườn dừa hoang này cũng là để kiếm ăn.
Sau khi trải qua cú sốc người mình thương thương người khác, trái tim Thanh dường như đã nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Cậu nhanh chóng nhận ra vẻ mặt tủi thân của người trước mặt nên áy náy trong lòng. Thanh sợ hắn sẽ nổi giận, nếu động tay động chân với cậu tại đây chắc cũng chẳng ai hay biết.
Nhưng trái ngược với suy diễn trong đầu Thanh, người này vẫn kiên nhẫn giải thích:
- Tôi thật sự không có ý đồ xấu nhưng cậu cảnh giác như vậy cũng dễ hiểu mà. Ai lại tin tưởng một người mới gặp lần đầu chứ. Tôi tên Lực, hai mươi sáu tuổi, sống một mình ở xóm trên. Sáng nay, tôi tới đây hái dừa thì phát hiện cậu nằm trong bụi nên đưa tới đây. Cái chòi này tôi dựng lên từ mấy ngày trước để về khuya thì dừng chân nghỉ lại.
Nghe hắn ta giải thích với mình một tràng dài bằng giọng điệu chân thành, Thanh có hơi mềm lòng. Nhưng trước đây, cậu đã từng trải qua một chuyện không vui trong quá khứ, khi người bạn mà cậu tin tưởng nhất cũng chính là kẻ phản bội mình.
Năm đó, Thanh có hai người bạn thân nhất, một là anh Luân, hai là kẻ dối trá, tráo trở đó. Cậu ta học cùng lớp với Thanh, mỗi buổi chiều, người nọ lại ghé nhà cậu cùng làm bài tập. Nhà cậu có trồng me, mỗi lần cậu ta thèm là Thanh lại hái cho cậu ta cả bọc. Ấy thế mà vài ngày sau lên trường, hai đứa lướt qua nhau, Thanh muốn bắt chuyện nhưng cậu ta làm ngơ, xem cậu như người xa lạ.
Thanh tự an ủi bản thân rằng có lẽ bạn mình không nhìn thấy, cho đến lúc đi ngang qua phòng giáo viên, cậu vô tình nghe được người nọ mách với cô chủ nhiệm rằng Thanh lười biếng, trốn trực nhật, trong khi sự thật là xe đạp của cậu bị hư giữa đường nên đi học trễ, kết quả là không kịp quét lớp. Chỉ một sơ suất nhỏ lại bị người mình xem là bạn thân soi mói, đâm thọt. Thanh vừa buồn, vừa tức và trên hết là thất vọng.
Thanh luôn xem cậu ta là bạn bè nhưng người đó lại xem cậu là đối thủ. Thanh chưa từng mích lòng ai lần nào, có chăng là do người nọ đố kỵ vì thấy cậu được nhiều giáo viên quý mến do tính cách hiền lành.
Vậy nên mà từ đó cho đến nay, Thanh không kết bạn thêm một người nào nữa. Cậu chỉ có duy nhất một mình Luân là bạn nhưng bây giờ mối quan hệ này cũng tới hồi rạn nứt.
Lực trông thấy Thanh đăm chiêu suy nghĩ, trầm tư không đáp lại tiếng nào. Hắn cho rằng cậu không nói chuyện được nên cũng cảm thông. Lực ân cần hỏi han:
- Xin lỗi cậu vì tôi hỏi câu này hơi vô duyên, nhưng cậu... vẫn nghe được tôi nói gì đúng không?
Thanh không hiểu câu hỏi của Lực có ý gì nhưng cũng gật đầu đáp lại. Hắn thấy cậu đáng thương nên không nỡ bỏ mặc, Lực đã giúp thì muốn giúp cho trót, hắn nói tiếp:
- Cậu vừa mới tỉnh lại chắc còn hơi mệt, hay cậu nghỉ ngơi một chút đi. Tôi đi kiếm thứ gì đó về cho cậu bỏ bụng. Sau đó, cậu chỉ đường để tôi đưa cậu về.
Thanh nghe tin hắn chuẩn bị rời khỏi đây thì mừng thầm, cậu vội gật đầu, đã vậy còn nở nụ cười đáp lại. Quanh năm hắn "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", không có thì giờ để mà yêu đương đôi lứa, đến tay con gái còn chưa nắm, đến cảm giác rung động là như thế nào còn không biết. Vậy mà sau khi nhìn thấy nụ cười chỉ xuất hiện ngắn ngủi vài giây trên môi cậu trai trước mặt lại khiến Lực ngẩn người. Cảm giác này có phải là yêu không?
Nụ cười ấy đẹp vô cùng, sáng như ánh trăng rằm, hiền hòa vuốt ve tâm hồn khô khan, cằn cỗi của một kẻ cứng nhắc chỉ biết cắm đầu cắm cổ mưu sinh mà bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp động lòng của nhân gian như vậy. Người này chỉ cần mỉm cười là đã đủ si mê lòng hắn mà chẳng cần sự quyến rũ, dụ hoặc nào.
Thanh thấy người này nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt say sưa, si tình thì sợ hãi. Cậu lại lùi về sau thêm một bước rồi suýt ngã một lần nữa. Bây giờ Lực mới choàng tỉnh, hắn nhận ra mình bất lịch sự, thiếu đứng đắn khi cứ như hổ đói rình mồi. Hắn gãi đầu, sau đó ngại ngùng nói với cậu:
- Xin lỗi... xin lỗi cậu nhé! Chỉ là lâu rồi tôi chưa thấy ai nở nụ cười đẹp như cậu nên... Thôi, cậu vào trong ngồi đi, tôi đi tìm rau, củ, quả ăn được xung quanh đem về. Theo như tôi để ý thì ở đây an toàn, nhưng nếu cậu có chuyện gì muốn tìm thì đi thẳng đến bãi đất trống đằng đó nha, tôi hay tìm cành cây khô về nhóm lửa.
Khi Lực đã rời khỏi đây, Thanh bắt đầu tìm đường chạy trốn. Cậu không muốn vì tin người mà bản thân lại đi vào vết xe đổ của năm xưa. Dù hắn rất nhiệt tình, nói năng cũng đàng hoàng, lịch sự nhưng cậu đã từng bị vẻ ngoài đánh lừa, cảm giác bị lừa dối thật sự rất hụt hẫng.
Trước khi rời khỏi nhà chòi, Thanh đứng lại nói dù chẳng có ai nghe:
- Cảm ơn anh đã cứu tôi nhưng... tôi không muốn lòng tin của mình bị phản bội.
Dứt lời, Thanh quyết định đi về hướng ngược lại với bãi đất trống vì sợ gặp Lực. Xung quanh cỏ dại mọc um tùm, cậu cẩn thận quan sát dưới chân xem có những loài vật bò sát hay không thì mới đi tiếp. Nhìn màu mây, Thanh đoán rằng giờ này là buổi chiều. Gần nửa ngày nhưng cậu vẫn chưa ra khỏi đây được, nếu để đến tối lại càng rùng rợn hơn. Chưa kể, ba mẹ ở nhà chắc đang lo sốt vó.
Dù tính mạng cậu đang gặp nguy hiểm nhưng vẫn không quên đưa mắt tìm kiếm bóng hình của Luân và Khánh trong lúc tìm lối ra. Hai người đó bặt vô âm tín, nếu không có ở đây thì sự mạo hiểm của cậu cũng trở nên vô nghĩa.
Thanh nhìn thấy mấy cây dừa ở đằng xa thì mừng rỡ. Vậy là lối ra ở ngay trước mắt. Thanh nhanh chân bước về phía đó để kịp trời tối, bởi vì khi mặt trời lặn, nơi đây âm u, lạnh lẽo, không biết điều gì đang ẩn nấp sau bóng đêm đen kịt.
Đi giữa đường, Thanh ngã quỵ vì kiệt sức. Hôm qua trong tiệc mừng Luân trở về, cậu buồn bã chẳng ăn được bao nhiêu. Lúc tối, cậu cũng không có tinh thần ăn cơm mà ghé qua nhà cô, chú Tám để ăn một góc bánh Trung Thu. Đến tận giờ, cậu vẫn chưa bỏ bụng gì thêm.
Thanh bất lực nhìn không gian ngày một tối dần, tia sáng cuối ngày cũng khuất sau những hàng cây. Cậu cố gượng đứng dậy, bước về phía những cây dừa cách đây không còn xa lắm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận