Cùng chung số phận



Gần bốn giờ sáng, trong sân nhà cô, chú Tám ồn ào. Xung quanh có vài ngôi nhà đã sáng đèn, họ thức dậy để chuẩn bị hàng hóa buôn bán. Thanh cũng vơi đi một phần sợ hãi so với đêm qua. Vẫn theo cách cũ, chú Tám nói cô ở nhà chờ Luân và Khánh, xem tụi nó có về bất chợt hay không, còn ông và Thanh sẽ đi xung quanh tìm. Dù bên ngoài trời còn tối mịt, nhưng vẫn đỡ hơn là mười hai giờ đêm.

Chú Tám lục trong hộp tủ ra một chiếc vòng xâu chuỗi, ông đưa nó cho Thanh rồi bảo:

- Con đeo cái này đi. Đây là món quà mà một người bạn tặng chú. Chiếc vòng này có thể bảo vệ người đeo nó bình an. Chú làm việc nặng nhọc sợ làm bẩn vòng nên chưa đeo lần nào.

Thanh rất biết ơn lòng tốt của chú Tám, nhưng cậu không muốn nhận vì nếu chiếc vòng đó bảo vệ mình, vậy còn chú thì sao? Chú mạo hiểm an nguy của bản thân chỉ để bảo vệ cậu. Giả sử có chuyện không may xảy ra, cậu sẽ day dứt suốt cả đời, không biết ăn nói làm sao với cô Tám.

Thanh lắc đầu đáp lại, cậu sợ sau này mình và Luân thậm chí không thể làm anh em, bạn bè như trước. Đứa nhóc ngốc nghếch không nghĩ cho bản thân mình, dù trong lòng muốn cắt đứt quan hệ với người nọ là thế, nhưng thực chất vẫn luôn lưu luyến, không buông bỏ được.

Dù Thanh ghen tị với thứ tình cảm mặn nồng, lãng mạn của Luân và Khánh, nhưng cậu chưa đến mức tàn nhẫn bỏ mặc cả hai hay ít nhất là người anh em thân thiết với mình từ nhỏ tới lớn. Chưa kể, côchú Tám rất tốt với gia đình Thanh, bây giờ con trai chú ấy gặp chuyện, không lẽ cậu để chú đi tìm một mình mà không giúp. 

Thanh không nói mình là người lương thiện, nhưng tính cách cậu trước giờ luôn trọng tình nghĩa, mang ơn ai thì luôn tính đến chuyện trả lại sòng phẳng, không muốn vướng mắc nợ nần.

- Chú đeo vòng đi ạ, con có thể tự bảo vệ bản thân được mà.

- Con đeo đi, chú đã từng tuổi này rồi, rành rọt mọi ngõ ngách và những chuyện xảy ra ở nơi đây. Có gì con đeo vòng rồi bảo vệ cho chú.

Thanh không biết nói gì nữa nên đành nhận xâu chuỗi chú đưa rồi đeo vào tay. Nếu chú đã nghĩ cho cậu trước tiên thì cậu cũng sẽ không phụ lòng chú, Thanh phải tìm được Luân và Khánh trở về cho bằng được.

Họ khởi hành đi tìm hai con người mất tích kỳ lạ lúc nửa đêm. Thanh gạt bỏ hết những buồn phiền, đố kỵ để ưu tiên cho việc cứu người trước nhất. Có lẽ sau lần này, cậu sẽ không còn dính dáng gì tới Luân nữa, xem như trả dứt tình hết nghĩa.

Hai người một già một trẻ đi tìm mọi ngõ ngách từ gần cho tới xa cũng không thấy bóng dáng Luân và Khánh. Chỉ còn một chỗ duy nhất, nơi mà mọi người truyền miệng là tránh càng xa càng tốt. Chú Tám và Thanh ngầm hiểu chuyện này, họ đứng giữa tình thế "tiến thoái lưỡng nan", tiến cũng chẳng được mà lùi cũng không xong. Công sức đêm hôm lặn lội tới đây nếu đi về thì tiếc, nhưng cũng không đủ can đảm để đi tới nơi cây cỏ um tùm.

Thanh chẳng cam lòng nếu không cứu được Luân, cậu cứng rắn nói với chú Tám:

- Con sẽ đi tới chỗ mấy cây dừa để tìm hai người đó. Chỉ còn mỗi chỗ này thôi, con có cảm giác là Luân và Khánh ở trong đây.

Chú Tám ngay lập tức xua tay, phản đối kịch liệt.

- Sao mà được? Chuyện nhà chú không thể nào để con mạo hiểm được. Không phải nói gở nhưng nếu có chuyện bất đắc dĩ xảy ra, chú không biết ăn nói làm sao với ba mẹ con.

Thanh đặt tay lên vai chú Tám, đã tới đây rồi, nếu về không thì đúng là tốn công vô ích.

- Chú đừng lo, con có đeo vòng chú đưa mà. Ba mẹ con từng dạy phải đền ơn đáp nghĩa với người đã giúp đỡ mình, nếu có chuyện gì, chắc họ sẽ không trách chú đâu. Bây giờ mình không đi vào thử thì sẽ không có hy vọng cứu họ.

Chú Tám khó xử, xoa trán. Hai đầu chân mày cau lại. Chuyện hệ trọng nhưng Thanh lại nói ra nhẹ nhàng như lông vũ, nếu vào trong đó rồi cùng chung số phận như hai đứa kia thì chẳng phải là "mất cả chì lẫn chài" hay sao? Chú lo cho Luân và Khánh, nhưng chú cũng không thể đẩy Thanh vào chốn hiểm nguy "một đi không trở lại" này được.

- Thanh, thằng Luân là con ruột của chú, nhưng con cũng là đứa nhỏ mà chú xem như người nhà. Làm sao chú dám để con một mình vào trong đó. Hay là... chú đi cùng với con, dù sao hai người vẫn có thể tương trợ lẫn nhau hơn là một mình. Chú xin con... suy nghĩ lại.

Thanh không muốn kéo dài thời gian nữa, bởi vì có khi trễ một giây, nguy hiểm sẽ càng đến gần Luân và Khánh thêm một chút. Cậu đồng ý với lời đề nghị của chú Tám, sau đó cả hai người tiến tới đó, thở mạnh một hơi.

Những cây dừa mọc san sát nhau, có hơn cả chục cây cao, tàu lá rộng. Bên trong tối om như rừng hoang, sâu hun hút không thấy lối đi. Chú Tám chợt thấy lạnh sống lưng, Thanh thấy mình nhỏ bé giữa cảnh tượng này. Nơi đây không có nhà ở, heo hút, vắng vẻ bóng người, chỉ có cây cối là phát triển rậm rạp, um tùm. Không khí chỗ này lạnh hơn những nơi khác, chỉ có tiếng gió, tiếng dơi và tiếng xào xạc của lá dừa.

Thanh và chú Tám bước một chân vào "hang cọp", hai người hồi hộp nhìn nhau rồi đi vào. Thanh bật đèn pin lên, chú Tám thì cầm trong tay một cây cuốc để phòng hờ những con vật nguy hiểm tấn công. 

Xung quanh đa phần là dừa và cỏ dại, càng vào sâu càng thấy nhiều cây dừa giống nhau, lúc trở ra hẳn sẽ rất khó nhớ đường. Chợt có tiếng động lạ đằng sau lưng họ, tim hai người đập mạnh. Họ quay mặt lại, chỉ có bóng lá dừa thấp thoáng dưới ánh trăng. Bây giờ đến lượt đằng trước có tiếng động, Thanh và chú Tám nuốt nước bọt, sau đó từ từ quay mặt lên, một bóng đen không rõ hình thù ập vào mặt họ. Cả hai hét toáng lên rồi ngất xĩu. 

Lúc chú Tám tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở nhà, mặt mũi vẫn còn xanh xao như tàu lá. Bên cạnh là cô Tám nghẹn ngào, nức nở.

- Ông có biết.... tôi lo lắm không? Sao già đầu, hai thứ tóc mà... ngu vậy? Chính miệng ông nói... ở chỗ mấy cây dừa đáng sợ, vậy mà lại dẫn thằng Thanh vào trong đó. 

Chú Tám mệt lả người nhưng vẫn cố ngồi dậy, hoang mang hỏi lại:

- Thằng Thanh... thằng Thanh đâu rồi bà? Tôi chỉ nhớ lúc hai chú cháu đang đi... thì bị một bóng đen ập vào mặt. Còn thằng Luân... thằng Khánh... có tìm thấy chưa?

Cô Tám sướt mướt, ngồi thụp xuống đất, giọng nói khàn đi, không còn sức lực:

- Thằng Thanh... cũng biến mất như thằng Luân và thằng Khánh luôn rồi. Tôi thấy ông với nó... đi cả tiếng chưa về nên rủ thêm người đi tìm. Tới khi trời sáng thì thấy ông nằm trong đó... còn thằng Thanh không thấy đâu hết. Ba mẹ Thanh... đã biết chuyện này rồi. Mẹ nó xĩu lên xĩu xuống ở bên nhà...

Chú Tám lấy hai tay ôm mặt, khổ sở trào nước mắt. Điều ông lo nhất vậy mà xảy ra, sao nó không ập vào người ông mà lại nhắm vào thằng nhóc lương thiện. Ông dằn vặt chính mình, không biết làm sao mới chuộc lại lỗi lầm với ba mẹ Thanh.

Ở nơi này, đầu Thanh lâng lâng, đau nhức, cậu mở mắt ra. Thanh hoảng hốt nhìn xung quanh thì không thấy chú Tám đâu. Cậu khó khăn ngồi dậy, hít một hơi rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh. Thanh đang nằm trong một chiếc chòi lá trơ trọi giữa đồng. Xung quanh mênh mông không thấy nhà ở, chỉ có cây cỏ khắp nơi. 

Ngoại trừ cơn nhức đầu ra, Thanh kiểm tra trên người mình không có vết thương nào cả. Cậu đứng dậy tìm đường chạy thoát. Dù cho người bắt cậu đến đây có phải là con người hay không thì cậu cũng phải ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

Nhưng khi Thanh vừa đứng dậy, có một giọng nói cất lên khiến cậu giật nảy mình:

- Cậu thấy sao rồi? Đã khỏe hơn chưa? Tôi thấy cậu ngất xĩu ở ngoài kia nên cứu cậu tới đây đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout