Ba mẹ Luân lén lút đi qua buồng con mình để nghe ngóng, bên trong im lặng không có động tĩnh gì. Cô Tám hé một khe cửa nhỏ để đưa mắt nhìn vào trong, thấy không có gì bất thường nên quay qua nói với chồng:
- Hai đứa nó ngủ rồi, chắc lúc nãy thằng Khánh hoảng quá nên không nói được gì. Có khi nào tôi với ông đa nghi quá không?
Chú Tám trầm tư, sau đó đáp lại:
- Không có gì là mừng rồi! Nhưng mà... mình cũng nên để ý sắc mặt của nó. Đêm khuya mà ở ngoài đường, dễ bị người ta đi theo lắm.
- Ừ, vậy khuya nay tôi với ông thay phiên qua canh chừng thử, nếu không có gì thì mới yên tâm.
Nói xong, cô chú Tám chậm rãi trở về buồng. Dù tạm thời là vậy nhưng trong lòng hai người không khỏi bất an.
Ba giờ sáng, Thanh lồm cồm bò dậy để đi vệ sinh. Nhà tắm ở bên ngoài nên cậu phải dò dẫm trong bóng tối để đi đến đó. Lúc nhỏ, cậu vô tư không để ý những câu chuyện tâm linh truyền miệng của người lớn nên không thấy sợ. Ngược lại bây giờ, khi đã lớn rồi và hiểu rõ, cậu càng bồn chồn, thấp thỏm.
Thanh vẫn mang theo "vật bất ly thân" là chiếc đèn pin lúc đi tìm bé Giun để soi đường cho mình. Giờ này ngoài sân vắng lặng như tờ, thỉnh thoảng có gió thổi đung đưa mấy nhánh cây. Trong đầu cậu không thể suy nghĩ một điều gì khác ngoài việc đi nhanh tới đó.
Sau khi "giải quyết" xong, Thanh lại thở mạnh khi còn một lần quay về nữa mới thoát. Cậu cứ một đường mà đi thẳng, không dám ngó dọc ngó ngang, nhưng có một tiếng động vang lên làm Thanh dừng chân lại.
Tim cậu đập mạnh, âm thanh đó phát ra từ phía cửa buồng của Luân và Khánh. Thanh không nghĩ ngợi nhiều, cậu chỉ hoài nghi liệu rằng có trộm?
Thanh cũng chẳng phải người gan dạ hay bản lĩnh, nhưng nếu bây giờ cậu làm ngơ, quay trở về chỗ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra thì đúng là vô tâm. Một tay Thanh cầm đèn pin, tay còn lại lấy cây chổi quét sân để phòng bị.
Cậu tiến gần cửa sổ thì nghe được giọng nói của Luân:
- Em... em có đau không? Ban nãy anh hơi mạnh tay, anh xin lỗi.
Thanh nghe được những lời này thì ngượng đỏ mặt, sau đó là tim vỡ vụn. Đúng thật là cậu chưa trải qua mối tình nào, nhưng cậu đã là một chàng trai trưởng thành, làm sao có thể không biết hai người họ đang làm chuyện gì ở bên trong?
Thanh ném cây chổi lại, sau đó chạy đi. Nỗi sợ vừa nãy cũng quên béng, thay vào đó là đau lòng. Họ yêu nhau, cậu biết sớm muộn gì họ cũng sẽ thân mật với nhau, nhưng khi bản thân trực tiếp nghe được, Thanh thấy mình đáng thương vô cùng! Trong tim cậu bây giờ trống rỗng, nằm xuống cố nhắm mắt nhưng lời nói đó cứ hiện hữu trong đầu.
Khánh và Luân không ngủ chung. Anh để Khánh ngủ trên giường, còn mình ngủ võng bên cạnh. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, Khánh đột nhiên bật dậy, đi một đường đến chỗ Luân nằm, không nói không rằng mà đặt hai tay lên cổ anh.
Luân đang ngủ say, chợt có cảm giác khó thở thì động đậy rồi mở mắt ra. Trong buồng tối chỉ có đèn dầu, khuôn mặt Khánh trước mắt Luân không rõ ràng khiến anh hoảng hốt. Tưởng đâu là có kẻ nào đó lẻn vào rồi ra tay với anh. Luân xô ngã người trước mặt xuống đất, đến khi nhìn kỹ lại mới nhận ra là người mình thương.
Luân xót ruột đỡ Khánh đứng dậy, cậu vẫn không nói gì. Riêng anh thì day dứt không thôi, liên tục hỏi cậu:
- Em... em có đau không? Ban nãy anh hơi mạnh tay, anh xin lỗi.
Khánh vẫn im lặng, Luân nhỏ giọng nài nỉ:
- Em giận anh hả? Anh xin lỗi mà, sau này anh không để em một mình nữa đâu.
Luân muốn đặt nụ hôn lên trán Khánh, nhưng kỳ lạ thay, cậu nhanh chóng né tránh. Trong lòng Luân hụt hẫng, Khánh dễ dỗi cũng dễ dỗ, chưa bao giờ giận dai như thế này. Luân bất lực nói tiếp:
- Bây giờ anh phải làm gì cho em hết giận?
Lần này, Khánh đã đáp lại anh:
- Em muốn anh... đi tìm bươm bướm với em.
Luân khó hiểu, không phải lúc nãy Khánh đi lạc bên ngoài đã rất sợ hãi rồi hay sao, tự dưng lại rủ anh ra ngoài giờ này? Khánh chưa từng đòi hỏi Luân làm gì, hôm nay đột nhiên ra điều kiện không hề dễ dàng.
Luân không bực bội, ngược lại còn kiên nhẫn hỏi lần nữa:
- Em muốn anh đi tìm bươm bướm hả? Nhưng mà giờ này là ba giờ sáng, em không sợ sao? Trời bên ngoài còn tối đen, hay là để ngày mai, mình ra sau vườn tìm nha?
Giọng nói của Khánh đều đều, không hề tức giận cũng chẳng vui vẻ, giống như không có cảm xúc và ngữ điệu, khiến cho người nghe cũng khó đoán được tâm tư.
- Anh không đi thì em đi một mình.
Luân sững sốt, níu tay Khánh lại, nhíu mày nói:
- Em sao vậy? Bình thường em sợ bóng tối mà, tự nhiên bây giờ lại nằng nặc đòi ra đường lúc ba giờ sáng chỉ để tìm bươm bướm. Anh nói rồi, tối mai anh sẽ dắt em đi tìm, còn bây giờ đi ngủ, còn nói nữa là ba mẹ anh sẽ nghe đó.
Khánh không nói gì, chỉ chầm chậm bước tới, vòng tay lên cổ rồi đặt nụ hôn trên môi anh. Luân mở to mắt, anh chưa từng thấy Khánh chủ động bao giờ, ngược lại còn rất dễ ngại ngùng. Trong đầu Luân không tận hưởng nụ hôn này mà lại bị phân tâm bởi hàng trăm dấu chấm hỏi. Hôm nay Khánh kỳ lạ lắm, đã vậy còn rất táo bạo.
Luân đẩy Khánh ra, sau đó cậu nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt ướt át và dụ hoặc của chính mình. Đột nhiên, Luân chẳng còn phản kháng nữa.
Khánh đưa tay mơn trớn lên mặt Luân, sau đó lả lơi cất giọng:
- Anh đi theo em, ngoài đó lãng mạn lắm!
Luân lập tức đi theo Khánh ra ngoài sân lúc ba giờ sáng. Hai người như những kẻ mộng du, cứ đi mà chẳng biết gì.
Ba giờ hai mươi phút, chú Tám giật mình tỉnh giấc, sực nhớ ra mình phải qua buồng con trai thăm dò. Ông bật đèn lên, đặt tai vào cửa nhưng chẳng nghe tiếng động gì. Ông tiếp tục lén lút hé một khe cửa nhỏ nhìn vào trong. Ba Luân bàng hoàng khi chẳng thấy đứa nào cả. Ông mở toang cửa buồng, nhìn khắp mọi ngóc ngách cũng không có, ba Luân hoảng loạn, vội vàng đi về buồng mình báo cho vợ biết.
Mẹ Luân ngủ không sâu vì lo lắng, khi chồng mình vừa rời khỏi giường là bà đã tỉnh. Bà trông thấy ba Luân hớt hải bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, nói:
- Thằng Luân với thằng Khánh biến mất rồi!
Mẹ sững sốt, không tin vào tai mình, lập tức hỏi lại:
- Ông nói gì? Sao lại biến mất? Mà giờ này tụi nó có thể đi đâu?
- Làm sao tôi biết được? Còn thằng Thanh nữa, không biết nó sao rồi?
Nói xong, hai người lật đật đi tới buồng của Thanh kiểm tra thì thấy cậu vẫn nằm im trên giường. Nghe tiếng mở cửa, Thanh lăn qua nhìn thì trông thấy cô chú Tám đang đứng trước cửa. Cậu thấy lạ nên ngồi dậy hỏi:
- Có chuyện gì sao cô chú?
Mẹ Luân bật khóc nức nở không kể được, chỉ còn ba Luân run run kể lại:
- Luân với Khánh biến mất rồi con ơi! Chú mới qua buồng thấy trống trơn, không biết tụi nó đi đâu giờ này nữa.
Thanh tưởng mình nghe nhầm, ban nãy không phải hai người đó đang...? Sao bây giờ lại biến mất, chẳng lẽ muốn ra ngoài ngắm trăng cho lãng mạn? Nhưng ba giờ sáng, người ta còn sợ ra đường, chỉ trừ khi có việc cấp bách. Đúng là kỳ lạ, cậu không có lời giải đáp.
Trong đầu Thanh gạt bỏ giả thiết trước, cậu biết Luân không phải là kiểu người hành xử tùy hứng như vậy. Chỉ có thể là bị ai thao túng hoặc cưỡng ép bắt đi. Cậu sực nhớ ra một chuyện hệ trọng nên nói với cô chú:
- Lúc tối, con đi tìm Luân với Khánh, con thấy họ... đi ra từ phía mấy cây dừa nhưng con không chắc chắn nên không kể cho cô chú nghe. Có khi nào...
Chú Tám nghe xong thì hoảng hốt, từ nãy đến giờ, ông vẫn luôn giữ bình tĩnh để trấn an vợ, nhưng bây giờ nghe Thanh nói vậy, có lẽ ông đã tìm ra được câu trả lời.
- Vậy mình phải tới đó càng nhanh càng tốt. Hai đứa nó... chắc chắn là bị dắt đi rồi!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận