Đứng ngoài trời đêm có gió nhưng Luân lại đổ mồ hôi lạnh. Mặt anh thất thần, tái xanh như không còn một giọt máu. Không nghĩ ngợi nhiều, Luân ngay lập tức chạy đi mà không nói với ai tiếng nào.
Ba anh hốt hoảng gọi lại:
- Luân, con tính đi đâu? Để ba đi cùng với con.
Dù trong mắt Thanh, Khánh là tình địch, là người đã khiến mối quan hệ của anh và mình trở nên tệ đi, nhưng đây là chuyện hệ trọng, liên quan đến tính mạng người khác, cậu không thể nhỏ mọn mà mặc kệ được. Nếu Khánh xảy ra chuyện gì, Thanh chắc chắn một điều rằng Luân sẽ không thể nào chịu nổi. Dù sao, anh cũng từng là anh em, bạn bè thân thiết của cậu, vừa nãy còn giúp đỡ bé Giun, Thanh quyết định sẽ cùng họ đi tìm người. Suy cho cùng, cậu vì trả ơn, vì tình nghĩa lúc xưa chứ không phải vì Khánh.
Thanh quay sang nói với chị họ:
- Anh chị dắt bé Giun về trước nha, bạn em gặp chuyện nên em tới giúp một tay. Anh chị ghé qua nhà nói với ba mẹ giùm em được không? Xong xuôi em sẽ về, không sao đâu!
Chị họ ngập ngừng, sau đó thật lòng dặn dò Thanh:
- Nếu là chuyện gấp thì chắc không để sáng được rồi. Vậy em phải nhớ cẩn thận, phải biết bảo vệ bản thân mình trước tiên, nhớ không?
Thanh mỉm cười trấn an chị, sau đó trả lời:
- Dạ, em không đi một mình đâu. Chị đừng lo.
Nói rồi, Thanh chạy tới nhà Luân. Lúc này, cô chú Tám và anh đã đứng đông đủ ở cửa rào nhưng lại không thấy bóng dáng Khánh đâu. Luân không thể nán lại một phút một giây nào, anh nói với ba mẹ:
- Trong đêm nay, con phải tìm Khánh về cho bằng được. Em ấy không biết đường xá ở đây, có khi đi lạc rồi cũng nên. Chưa kể, Khánh nhẹ dạ cả tin, có khi... bị kẻ gian lợi dụng.
Càng nói, Luân càng không thể bình tĩnh. Lúc dắt Khánh về quê chơi, anh đã hứa với ba mẹ cậu ấy sẽ chăm sóc, bảo vệ đàng hoàng. Vậy mà bây giờ "con trai cưng" của họ "bặt vô âm tín", chắc chắn Luân cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Hơn ai hết, anh cũng cảm thấy đau lòng.
Luân quay lưng chuẩn bị đi thì mẹ kéo tay lại, mẹ khóc lóc, nài nỉ con trai:
- Luân, mẹ biết con lo cho Khánh nhưng ba mẹ cũng lo cho con. Nếu như con có chuyện gì thì làm sao ba mẹ chịu nổi.
Ba cũng nói thêm để mong Luân suy nghĩ lại.
- Mẹ con nói đúng đó, bây giờ gần mười hai giờ khuya rồi, con đi tìm nó ở đâu? Xung quanh tối đen, nguy hiểm lắm. Hay là bây giờ mình báo lên phường để người ta đi tìm tung tích của thằng Khánh?
Luân nắm tay ba mẹ, ý cậu đã quyết, sẽ không chần chừ, do dự nữa. Bởi tính mạng của Khánh bây giờ mới là quan trọng nhất.
- Ba mẹ, hai người đừng lo cho con. Con sẽ tìm được Khánh, nếu chậm trễ một giây thì em ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm. Con xin lỗi vì phải cãi lời ba mẹ, nếu Khánh xảy ra chuyện gì, con cũng không thể chịu nổi.
Thanh chạy tới nghe được câu nói đó, trong tim cậu chợt nhói đau. Nhưng chuyện này không phải đã biết trước rồi hay sao, tại sao lại lần nữa hụt hẫng cùng tuyệt vọng? Luân chạy đi, thậm chí còn không có tinh thần để mà nhìn thấy sự xuất hiện của cậu. Một khi Khánh biết mất, những người xung quanh cũng trở nên vô hình trong mắt Luân.
Thanh đã tới đây, cậu sẽ không vì buồn bã mà quay về. Chưa kể, cô chú Tám đối xử rất tốt với gia đình Thanh. Cậu quyết định bước tới, nói với họ:
- Cô chú đừng lo, con sẽ đi theo sau anh Luân.
Chú Tám hoảng hốt, giữ vai Thanh lại.
- Thôi con đừng đi. Một đứa không chịu ở lại đã đành, bây giờ trở thành hai đứa. Lỡ như con... cô chú biết ăn nói làm sao với ba mẹ con? Cô chú xem con như con ruột nên... cũng không muốn con gặp nguy hiểm đâu.
Thanh có thể kém cỏi ở bất kỳ khoản nào, nhưng cậu giỏi nhất là nở nụ cười giả tạo dù trong lòng đau đớn. Bởi vì nụ cười ấy hồn nhiên và tươi tắn lắm, nó có tác dụng xoa dịu tinh thần người đối diện. Hôm nay, cậu đã dùng nó tận mấy lần để che giấu một tâm hồn đầy thương tổn. Thanh ôm cô, chú Tám vào lòng, sau đó nói:
- Con cũng xem cô chú như người nhà, còn anh Luân... là anh trai của con. Vậy nên, con không thể bỏ mặc người thân của mình được.
Nói xong, Thanh buông hai người họ ra rồi chạy đi tìm Luân. Lúc đi tìm bé Giun, cậu có mang theo đèn pin nên bây giờ cũng cần xài tới. Thanh cố gắng tỉnh táo để đi tìm hai người họ, không để cảm xúc lấn át lý trí.
Luân tìm khắp nơi, chỉ còn chỗ những cây dừa tối thui là chưa tới. Dù sao, anh cũng thấy hồi hộp khi nghe câu chuyện mà ba kể. Nhưng trong đầu anh lại nghĩ tới cảnh Khánh nằm xụi lơ, không còn nhìn anh nữa, Luân bất chấp tới gần đó vì anh không muốn đánh mất người anh thương.
Luân bước từng bước chân chậm rãi tới hàng dừa, đột nhiên, anh giẫm phải vật cứng gì ở dưới chân. Luân giật mình lùi lại, lấy điện thoại ra, bật đèn pin rọi xuống đất.
Anh sững sốt khi phát hiện đây là chiếc vòng tay hình mặt trăng mà anh đã tặng cho Khánh. Luân không bao giờ nhầm lẫn được vì đây là món quà anh đã đặt riêng cho người mình thương, không có người thứ hai sở hữu. Luân không thể giữ được bình tĩnh nữa, anh xông vào trong, dùng tay đẩy những lá dừa chắn tầm mắt. Bỗng dưng, anh thấy bóng lưng lặng thinh của một người con trai đang đứng ở bãi đất trống, Luân vẫn không quên cảnh giác, đứng cách xa một khoảng khẽ gọi tên Khánh.
Người con trai ấy từ từ quay mặt lại, đúng là Khánh. Luân mừng rỡ chạy tới ôm cậu, nước mắt rơi ướt áo người anh thương. Luân không ngừng hỏi Khánh:
- Khuya rồi mà... em đi đâu vậy? Sao... em không ở nhà đợi anh? Em có biết... anh lo cho em lắm không?
Đáp lại Luân chỉ là một màn đêm tịch mịch. Luân bắt đầu thấy kỳ lạ, anh ôm Khánh nhưng tay cậu ấy lại buông thõng, cũng không trả lời hay khóc lóc. Chẳng lẽ Khánh giận anh nên mới không đáp lại?
Luân buông Khánh ra, nhìn khuôn mặt ấy không có chút cảm xúc gì, đôi mắt vô hồn nhìn anh. Ngoại trừ vẻ ngoài, không có một thứ gì giống Khánh của ngày thường.
- Anh... anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Em... em đừng giận anh nữa nha. Em có bị thương ở đâu không? Mà thôi, mình đi về nhà trước đã, có gì từ từ kể sau.
Khánh vẫn không trả lời, Luân cho rằng em ấy giận mình. Anh dắt Khánh ra khỏi hàng dừa, sau đó nhìn thấy có ánh sáng rọi đến. Luân nheo mắt nhìn kỹ, đó là Thanh đang cầm đèn pin.
Thanh nhìn thấy hai người họ thì chạy tới gần, ấp úng mở lời:
- Hai người... không sao chứ?
Luân gật đầu, sau đó nói với Thanh:
- Anh và Khánh không sao. Anh... cảm ơn em vì đã cùng anh tìm Khánh! Phiền em quá, nửa đêm còn phải ra đường. Hay là đêm nay em ở lại nhà anh nghỉ ngơi đi, khuya rồi về một mình cũng nguy hiểm.
Thanh do dự, cậu thật lòng không muốn ở lại nhà Luân. Bởi vì cậu sẽ tiếp tục chứng kiến những điều không muốn thấy, như xát muối vào vết thương đang chảy máu. Lúc Thanh vẫn còn đang suy nghĩ, Luân tiếp tục thuyết phục cậu:
- Hay là bây giờ mình về nhà ba mẹ anh trước đi rồi tính. Có gì anh cho em mượn điện thoại để gọi về báo cho cô chú biết.
Thanh gật đầu, sau đó cả ba người đi về. Ba mẹ Luân hỏi han con trai mình và Khánh đủ thứ. Còn Thanh thì đứng ở một góc gọi điện thoại về nhà. Ba mẹ bảo cậu ở lại, sáng mai rồi về. Thanh cũng thấy cơ thể mình mệt nhoài nên chỉ muốn đi ngủ.
Tối đó, chú Tám không ngủ được mà quay sang nói với cô:
- Hồi nãy bà thấy... thằng Khánh có gì lạ lạ không?
Mẹ Luân cũng chưa ngủ, bà từ tốn đáp lại:
- Ông nhắc tôi mới nhớ, thấy nó cứ im im mà lúc đó tôi đang mừng vì thấy bọn nó về nên cũng không để tâm. Có khi nào, nó bị ai dựa rồi không ông?
Chú Tám ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm trọng nói với vợ mình:
- Có thể lắm! Hồi nãy, tôi cũng quên hỏi tụi nó có đi tới chỗ đó hay không? Bây giờ mình phải qua đó coi thử, để đêm nay nó làm gì thằng Luân thì toi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận