Bất ngờ biến mất



Mười giờ đêm, bóng tối bao trùm nhưng ánh trăng vẫn sáng vằng vặc. Luân rảo bước quanh con đường gần nhà, không đi quá xa. Mấy đứa nhỏ rước đèn Trung Thu đã sớm trở vào nhà, không khí nhộn nhịp cũng nhường lại cho màn đêm tĩnh lặng. Xung quanh vắng vẻ, chỉ có tiếng dế và lá cây xào xạc. Gió đêm lặng lẽ nhưng lạnh lẽo thấu xương, Luân khẽ rùng mình.

Anh tính quay trở về nhà nhưng chợt nghe tiếng khóc. Trong tim Luân chợt đập mạnh một cái. Dù anh không quá tin vào những câu chuyện truyền miệng và đồn đoán của ba và mấy cô trong xóm, nhưng giờ phút này, anh cũng thấy bồn chồn trong bụng.

Luân muốn cắm đầu mà chạy nhưng chợt anh nghe tiếng ho khan của một đứa trẻ. Luân dừng chân lại, quay đầu lại quan sát nơi phát ra âm thanh. Nơi đây không có đèn đường, chỉ có ánh sáng từ nhà dân hắt ra.

Tầm mắt anh chợt dừng lại ở bụi cây rung rinh. Nó càng động đậy nhiều, Luân càng lùi về sau. Cho đến khi có một đứa nhỏ từ trong bụi đứng dậy làm anh hét lên rồi ngã ngồi xuống đất.

Tiếng hét của Luân làm cho đứa nhỏ ấy tiếp tục khóc vì sợ. Anh lấy lại bình tĩnh, sau đó nheo mắt nhìn kỹ. Đứa nhỏ đó là người, chân chạm đất. Nhưng bây giờ lại đảo ngược tình thế là nó sợ anh chứ không phải là anh sợ nó.

Thấy đứa nhỏ bật khóc nức nở vì mình, như thể mình vừa ăn hiếp nó, Luân chậm rãi đi lại, giữ một khoảng cách khá xa rồi cất giọng hỏi han:

- Em... em tên gì? Sao... sao khuya rồi mà em còn ở đây? 

Đứa nhóc lấy tay dụi mắt, đôi mắt ầng ậc nước ngước lên nhìn Luân. Bây giờ anh mới nhận ra, đây là Giun, con trai chị họ của Thanh đây mà. Nhưng tại sao giờ này nó vẫn còn ở ngoài đường, không sợ ba mẹ lo ư?

Giun khoảng chừng sáu, bảy tuổi, không nhớ mặt Luân. Trước đây khi anh chưa đi học trên thành phố, có lần qua nhà Thanh thì thấy đứa nhỏ này sang bên đó chơi. Chắc là vì Luân ít khi ở đây nên Giun nghĩ anh là người lạ.

Luân bước tới gần, ngồi xổm xuống, đưa tay lau mấy vết bẩn lem luốt trên mặt nó, sau đó nói tiếp:

- Em đừng có sợ, anh là Luân, bạn của Thanh - cậu của em á. Anh không phải là kẻ xấu. Nhưng mà... sao khuya rồi em không về nhà? Lỡ như ba mẹ lo thì sao?

Đứa nhỏ nghe nói tới tên cậu mình thì nín khóc, không còn sợ hãi như ban nãy. Tuy vậy, Giun vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người này nên chỉ dè dặt đáp lại:

- Em... em đang đi rước đèn với bạn Dế thì tự dưng bạn ấy trốn mất tiêu, bỏ em ở lại đây một mình. Trời tối đen, em sợ lắm!

- Vậy để anh đưa em về. Mà nhà em ở đâu, hay anh đưa em về nhà cậu Thanh nhé?

Giun gật đầu rồi lại lắc đầu, nó đáp lại lời Luân:

- Bây giờ em về là ba mẹ... sẽ la em. Nhưng ở đây tối quá, còn bị muỗi cắn nữa.

Luân không giỏi dỗ trẻ con nhưng mấy lần Khánh giận anh đều dụ ngọt nên cũng tính là có chút kinh nghiệm. Anh tính thuyết phục đứa nhỏ theo mình về nhưng có lẽ nó vẫn còn cảnh giác với anh lắm.

Luân đành ở đây với Giun thêm một lát nữa, nhân tiện nghĩ cách làm sao để nó chịu về với mình.

Khánh nằm trên giường không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại. Trong lòng có một nỗi bất an không rõ, cậu mở điện thoại lên, đã mười một giờ đêm, bên ngoài im ắng không một tiếng động, vậy mà Luân vẫn chưa về nhà.

Khánh thở mạnh rồi ngồi dậy, bước xuống đất, cậu lấy áo khoác mặc vào sau đó đi ra cửa rào. Khánh lo cho Luân lắm, cậu muốn đi tìm anh ngay lập tức. Nhưng bước chân cứ khựng lại vì nhớ đến câu chuyện mà chú Tám kể. Cậu không quen đường ở đây, đã vậy nhìn xung quanh vắng vẻ, tối om, Khánh chợt nuốt nước bọt.

Khánh nghĩ đến cảnh Luân đang gặp nguy, cần sự cầu cứu thì cậu không do dự nữa. Biết đâu anh ấy đang chờ đợi một người nào đó đến giúp thì sao? Khánh quyết định gạt bỏ nỗi sợ của mình để đi tìm Luân, vì anh ấy luôn là người quan trọng trong lòng cậu.

Khánh cố gắng nhắc nhở chính mình không được đi đến gần chỗ những cây dừa, cậu run rẩy nhìn ngó xung quanh, không một bóng người. Xung quanh chỉ có một vài căn nhà còn thức sáng đèn. Bây giờ, chỉ cần một tiếng động bất ngờ vang lên, Khánh có thể ngất xĩu ngay tại chỗ.

Đứng tại đây, Khánh đã trông thấy mấy cây dừa ở đằng xa. Không biết đây có phải là nơi mà chú Tám đã đề cập hay không nhưng cậu cũng chẳng có gan mà đi tới đó. Khánh quay đầu lại, lật đật chạy về. Bỗng dưng trước mặt cậu có một đốm sáng nhỏ. Khánh giật nảy mình nhưng cậu nhận ra đây không phải là hiện tượng bí ẩn, kỳ lạ gì mà là đom đóm.

Khánh vui mừng thích thú, cậu cực kỳ yêu thích những sinh vật nhỏ bé, dễ thương. Lúc ở trên thành phố, Khánh chưa từng thấy đom đóm bao giờ, hôm nay thấy ở ngoài đời khiến cậu không khỏi phấn khích. Tính cách Khánh vốn đã đơn thuần, cậu tươi cười nói với đom đóm nhỏ trước mặt:

 - Cậu đến chiếu sáng cho mình đỡ sợ đúng không? Cảm ơn cậu đã giúp mình nha!

Vừa nói dứt câu, đom đóm bay đi, Khánh tiếc nuối chạy theo. Đom đóm bay vào trong bụi dừa rồi biến mất. Lúc này, cậu vẫn chưa hay biết mình đang đứng tại nơi mà chú Tám đã dặn dò tránh xa. 

Khi chỉ còn tiếng lá dừa xào xạc, Khánh mới phát hiện, mình đang đứng ngay một hàng dừa um tùm. Chân cậu như cứng lại không bước được, nước mắt cứ rơi lã chã, miệng nói không thành tiếng. Cho đến khi Khánh không còn hoảng loạn nữa mà im lặng một cách kỳ lạ. Không một ai nhìn thấy, Khánh thẫn thờ băng qua những cây dừa, đi vào bãi đất trống.

Luân ngồi đây với đứa nhóc, sốt ruột vì biết càng ngày càng khuya. Chắc hẳn ba mẹ anh và Khánh đang lo lắng, chờ đợi ở nhà, nhưng anh không thể nhẫn tâm bỏ mặc đứa bé. Luân quyết định đứng dậy, nói với Giun:

- Anh dắt em về nhà cậu Thanh, có cậu Thanh ở đó, ba mẹ sẽ không la rầy em đâu.

Giun vẫn ngập ngừng, do dự. Ba mẹ dặn nó không được đi theo người lạ, nhưng bây giờ nó cũng chẳng dám ở lại đây một mình, vừa lạnh vừa tối, còn bị muỗi cắn. May mắn thay, từ đằng xa có người chạy tới, là ba mẹ Giun và chú Thanh. 

Nó mừng rỡ òa khóc nức nở, ba mẹ vội ôm chầm nó vào lòng sưởi ấm, Thanh thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu chợt sững sờ khi thấy Luân cũng có mặt ở đây. Anh biết cậu thắc mắc nên lên tiếng giải thích:

- Anh... anh ra ngoài dạo mát thì nghe tiếng con nít khóc, thì ra đó là bé Giun. Nó đi chơi rước đèn thì bị bạn bỏ về trước. Anh đòi dắt nó về nhà Thanh nhưng nó cảnh giác anh lắm. Mà Giun không sao là mừng rồi, anh chị đừng mắng em ấy nha!

Ba mẹ Giun gật đầu rồi bảo con mình cảm ơn Luân tới tấp. Thanh thì ngại ngùng vì lúc tối gây sự với anh, bây giờ người ta cứu cháu mình, im lặng cũng không hay lắm.

- Cảm... cảm ơn anh. Mà khuya rồi... sao anh còn ở ngoài đường?

- Anh tính đi dạo mát chút thôi, ai dè gặp thằng nhóc này nên ở lại với nó. Thôi anh về trước. Em... em đừng giận anh nữa nha?

Thanh không trả lời. Sự thật vẫn là sự thật, mối quan hệ của hai đứa bây giờ không còn như trước nữa. Nhưng cậu muốn nói một lời xin lỗi Luân vì bản thân đã ấu trĩ như thế. Lúc chuẩn bị cất tiếng thì từ đằng sau vang lên tiếng gọi dồn dập:

- Luân... Luân, có chuyện lớn rồi con ơi!

Luân còn chưa kịp nhận ra là ai đang gọi mình, cho đến khi thấy ba hớt hải chạy tới, thở hồng hộc, nói không ra hơi, anh hoảng hốt vịn vai ba lại hỏi:

- Có chuyện gì vậy ba? Ba bình tĩnh, từ từ nói cho con biết.

- Thằng Khánh... nó biến mất rồi. Ba qua buồng... coi con về chưa nhưng mà không thấy đứa nào hết. Mẹ con... đang ở nhà đợi hai đứa về. Cũng may là ba gặp con... ở đây, còn thằng Khánh giờ không biết... nó ở đâu luôn rồi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout