Làm sao Thanh cảm thấy kỳ quặc cho được trong khi cậu cũng có cảm xúc như anh, cũng rung động vì một người con trai và khát khao được người ta đáp lại. Chỉ khác một điều là Luân được Khánh đáp lại tình cảm, còn cậu thì mãi mãi không nhận được hồi âm. Thanh không trả lời câu hỏi của Luân mà chỉ lắc đầu, bởi vì cậu sợ mình cất giọng lên, người sau lưng sẽ nhận ra mình đang run rẩy.
Luân thở phào, anh không nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ là Thanh đang ngại nên không dám quay mặt lại. Dù sao, Thanh cũng chỉ là một cậu trai mới lớn, chưa từng trải qua một mối tình nào nên bắt gặp những cảnh thân mật thì thẹn thùng cũng là điều dễ hiểu.
Luân không ép Thanh phải đối diện với mình, anh chỉ đặt tay lên vai cậu nhóc trấn an:
- Cảm ơn em vì đã không kỳ thị mối quan hệ của anh và Khánh. Anh cũng xin lỗi vì bản thân sơ ý nên làm em ngại. Nhưng mà sau này khi em có người yêu, em sẽ có cảm giác muốn gần gũi với người đó.
Thanh nhận ra Luân tưởng mình xấu hổ nên mới không dám quay mặt lại, cậu như tìm được đường lui, gật đầu rồi bước vội ra sân. Thanh đứng ở một góc khuất lau nước mắt, sau đó đợi một lát cho gió đêm hong khô hàng mi lấm tấm nước như cành liễu vương lại giọt mưa. Cậu ngước mặt lên vì nghĩ nước mắt sẽ chảy ngược vào trong. Ánh trăng hôm nay tròn vành vạnh nhưng trong tim Thanh lại khuyết đi vài mảnh.
Khi đã giữ được bình tĩnh, Thanh bước ra sân, giả vờ như không có chuyện gì. Cậu muốn nói với cô, chú Tám một tiếng trước khi quyết định ra về nhưng lại sợ Luân nghi ngờ rồi biết được tâm tư thầm kín của cậu. Với cương vị của một người em thân thiết, khi nghe tin anh mình tìm được một người hợp tình hợp ý thì phải vui mừng, chúc phúc mới đúng. Đằng này, Thanh lại không vui vẻ mà bỏ về, thế nào cũng sẽ bị người ta nhìn thấu rằng cậu đang đố kỵ.
Thanh cố nán lại một chút để ăn bánh Trung Thu với cô, chú Tám, không muốn bận tâm tới hai người kia nữa. Cho đến khi cậu và Khánh cùng đưa tay ra, lấy nĩa xiên một miếng trái cây thì Khánh vội rụt tay lại để nhường cho cậu.
Thanh không quan tâm đến người kia ra sao, đôi mắt của cậu cứ dán chặt vào trong chiếc vòng trên cổ tay của Khánh. Chiếc vòng bằng bạc giống như của cậu, chỉ khác một điều là ở trên đó có hình mặt trăng, không phải ngôi sao. Thanh nhớ lại những lời mà Luân nói lúc trưa, mỗi món quà anh tặng cho từng người đều mang một ý nghĩa riêng. Đêm nay, trên trời có rất nhiều sao nhưng trăng thì chỉ có một.
Rốt cuộc thì Thanh cũng không gắng gượng nổi nữa. Trong lòng của Luân, Khánh ở một vị trí đặc biệt và duy nhất, không ai có thể thay thế. Vào đêm rằm tháng tám này, chẳng phải "ánh trăng" chính là nhân vật chính hay sao? Cậu có hiện diện ở đây hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Thanh đặt đĩa xuống, sau đó thưa cô, chú Tám rồi đi về. Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Luân và Khánh, cậu một mạch đi ra cửa rào. Luân vội đứng dậy đi theo, kéo cánh tay Thanh lại.
- Thanh, em sao vậy? Cả buổi em chẳng nói gì, có phải em giấu anh chuyện gì đúng không?
Thanh giật tay lại, không kiềm được nước mắt nữa. Luân trông thấy thì bàng hoàng, không biết rốt cuộc cả ngày hôm nay, Thanh có tâm sự gì mà thái độ rất kỳ lạ.
- Thanh,... em có chuyện gì buồn, em phải nói cho anh biết. Trước đây, em chưa từng xem anh là người lạ, tại sao bây giờ em lại giấu anh? Chẳng lẽ em không xem anh là bạn bè thân thiết hay sao?
Cứ mỗi lần Thanh cố dập tắt lửa giận trong lòng mình thì lại phát hiện thêm một chuyện đau lòng nữa. Nó cứ châm thêm dầu, thế nên bây giờ cậu không thể dập tắt. Thanh nấc nghẹn, đáp lại lời Luân:
- Đúng, em không xem anh là bạn bè gì hết. Bây giờ anh lên thành phố, có bạn mới rồi, cần gì một đứa nhà quê như em làm bạn? Anh không sợ bị dính phèn, bị người ta chê cười hả?
Luân sững sờ, anh không ngờ Thanh lại nổi giận. Hóa ra cả ngày hôm nay cậu không vui là vì nghĩ anh "có trăng quên đèn", có Khánh bỏ Thanh. Nhưng anh chưa từng có suy nghĩ mình sẽ bỏ mặc đứa em trai này. Một bên là người yêu, một bên là em trai, ai cũng quan trọng cả.
- Em nói gì vậy Thanh? Đúng thật là anh có bạn bè trên thành phố, nhưng em luôn là người bạn, người em thân thiết của anh ở nơi đây. Em đừng trẻ con, ích kỷ mà.
Thanh tức giận, nói lớn:
- Em trẻ con thế đó, anh đừng xem em là em trai hay bạn bè nữa. Em không cần cái danh phận đó. Từ nay cứ xem như là người lạ đi.
Thanh nói xong thì chạy đi. Luân cũng bực dọc trong lòng nên không đuổi theo. Anh thật sự không hiểu tại sao Thanh lại làm lớn chuyện, trong khi vẫn xem cậu là em trai thân thiết, không hề tỏ ra thái độ xa cách hay khinh thường. Trước giờ, Thanh chưa từng ích kỷ như vậy, tại sao bây giờ lại đố kỵ với người ta?
Luân quay trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt cau có. Mẹ nhỏ giọng hỏi:
- Con với Thanh cãi nhau hả? Mẹ nghe hai đứa lớn tiếng.
Luân ủ rũ đáp lại:
- Không có gì đâu mẹ, hiểu lầm nhỏ thôi ạ.
Ba từ tốn tiếp lời:
- Cả ngày hôm nay, ba thấy thằng nhóc buồn bã lắm. Bình thường nó cũng hoạt bát mà hôm nay trầm tính, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Con là anh em, bạn tốt của nó, con cũng nên hỏi thăm tình hình coi sao. Có xích mích thì cũng nên hòa giải, đừng để sứt mẻ tình anh em mười mấy năm qua.
Luân gật đầu, anh thấy trong lòng mình vẫn còn nặng nề lắm, kế hoạch công khai tính hướng của mình cho ba mẹ biết cũng đành gác lại. Luân nói với ba người ngồi cạnh:
- Ba mẹ với Khánh ngủ trước đi. Con muốn ra ngoài dạo mát chút xíu cho khuây khỏa.
Mẹ lo lắng, nói với con trai:
- Nhưng mà tối rồi, con còn đi đâu? Ở đây đèn đuốc không có, mấy bụi rậm tối om, nguy hiểm lắm.
Khánh lay tay Luân, sau đó nói với anh:
- Hay là để em đi với anh, dù sao hai người cũng đỡ hơn một mình.
Luân mỉm cười đáp lại Khánh cho cậu ấy yên tâm, sau đó nhẹ nhàng nói:
- Em ngủ trước đi, cả ngày đi xe mệt rồi. Chút xíu nữa anh về. Sức khỏe em yếu, ra đường giờ này dễ cảm lạnh.
Ba mẹ Luân cùng lúc nhìn nhau, dường như họ ngầm nhận ra giữa hai đứa này không đơn thuần chỉ là tình bạn. Thấy không ai thuyết phục được Luân, ba chỉ đành nhắc nhở:
- Sao không đi dạo trong sân? Giờ này tối rồi, ra đường không nên.
Luân bật cười, trấn an ba:
- Con muốn ra đường xem mấy đứa nhỏ trong xóm rước đèn. Con già đầu rồi, không còn nhỏ xíu đâu mà sợ bị quở. Hôm nay Trung Thu, mấy đứa nhóc bảy, tám tuổi còn ra ngoài chơi nữa. Ba đừng lo!
Ba vẫn không thay đổi ý kiến, tiếp tục dặn dò:
- Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Lớn, nhỏ gì cũng đâu có tránh được. Nhưng nếu con nhất quyết muốn đi thì ba không cản nữa. Có điều... con đừng có đi tới chỗ mấy cây dừa trước bãi đất trống. Chỗ đó tối om, cây cối um tùm. Nghe nói lúc trước có người...
Khánh nghe xong thì rùng mình, ớn lạnh. Mẹ Luân cũng nổi da gà, rợn tóc gáy. Bà đánh vào tay ba Luân, sau đó nói:
- Cái ông này, đêm hôm mà kể mấy chuyện này. Ông tính dọa cho tôi xĩu hả?
- Xĩu cái gì, tôi nói thật. Làng trên xóm dưới đồn quá trời, từng có người nghe tiếng khóc ở đó mà không thấy ai.
Mọi người đều sợ chỉ có mỗi Luân là tỉnh bơ, cậu nghe những chuyện này rất nhiều. Trước đây lên thành phố ở trọ cũng nghe người ta đồn, nhưng rốt cuộc cũng không có thật.
- Ba, lời đồn nửa đúng nửa sai, mình cũng tin một phần nào thôi. Nhưng ba đừng lo, con không đi tới đó đâu, chưa kể con nặng bóng vía lắm. Thôi con đi dạo đây, càng ngồi nói thì càng khuya! Ba mẹ với Khánh cứ ngủ trước đi, đừng đợi con!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận