Thanh ngập ngừng đưa tay nhận lấy chiếc hộp nhỏ Luân đưa. Cậu không muốn nhận, bởi vì trong lòng chẳng còn thiết tha gì nữa. Thanh thấy mình là một kẻ tham lam, "được voi đòi tiên", cậu chỉ muốn bản thân là người Luân yêu chứ không phải là một đứa em trai luôn đứng sau người anh thương một bậc.
Thanh đã từng nghĩ rằng, nếu mình không có được thứ tình cảm ấy thì hai đứa trở thành người dưng còn hơn. Bởi vì khi cậu không thấy anh với người ta mặn nồng, thì tim sẽ chẳng xuất hiện những vết thương chồng chất. Nhưng suy cho cùng, Thanh vẫn không đủ can đảm để cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ này.
Nhìn ánh mắt chờ đợi của Luân, Thanh không dám chậm chạp, lề mề. Cậu đúng là một kẻ si tình, bi lụy. Bản thân chờ anh từ ngày này qua tháng nọ nhưng lại không than oán, còn anh chỉ mới đợi vài giây, vài phút cậu đã thấy xót xa. Phải chăng là do Thanh đối xử quá tệ bạc với chính mình, luôn đặt Luân ở một vị trí đặc biệt trong tim, đổi lại là anh đặt cậu đằng sau người con trai vừa mới gặp?
Thanh miễn cưỡng mở hộp quà Luân tặng ra cho anh vui, còn mặt mũi bản thân thì buồn thiu. Chỉ vì sự xuất hiện nhỏ bé của một người con trai khác, mọi thứ dường như đảo ngược. Nếu không có cậu ta, có lẽ khoảnh khắc này cậu sẽ là người hạnh phúc nhất chứ không phải là kẻ đau khổ nhất. Hy vọng trong tim vẫn còn, dù mong manh nhưng cũng không đến mức đứt đoạn như bây giờ.
Thanh lấy ra một chiếc vòng tay bạc hình ngôi sao, đúng là rất đẹp. Nhưng thứ cậu cần không phải là bất kỳ một vật chất xa xỉ nào, mà chỉ cần đoạn tình cảm của anh dành cho mình là tình yêu đôi lứa.
Thấy đứa em hàng xóm của mình không có biểu cảm gì, Luân lấy làm lạ. Nếu là trước đây, khi có quà mang từ thành phố về, cậu nhóc sẽ nhảy cẫng lên, mắt sáng rực như ánh sao đêm, nở nụ cười tươi hết cỡ khiến người bên cạnh còn thấy hạnh phúc lây. Nhưng hôm nay, Thanh làm sao vậy?
- Em... em không thích món quà này hả? Anh thấy em không vui lắm!
Thanh gượng cười, màu môi cậu ngày càng tái nhợt như người đang bị bệnh thật.
- Quà của anh tặng, dĩ nhiên là em thích rồi! Cảm ơn anh nha, nhưng em làm ruộng suốt ngày, đeo vào sợ làm bẩn vòng tay anh tặng.
- Em thích là anh mừng rồi. Thật ra, anh tặng cho mỗi người một món quà khác nhau, nó đều có ý nghĩa riêng. Anh tặng em vòng tay hình ngôi sao là bởi vì anh cảm thấy đôi mắt của em rất sáng như những vì sao đêm. Anh mong em sẽ luôn tỏa sáng dù ở trong đêm tối mịt mù. Nếu em có gặp khó khăn gì trong cuộc sống, hãy nhớ đến lời của anh ngày hôm nay nha!
Nghe Luân nói, Thanh cảm động muốn khóc. Anh luôn ấm áp và quan tâm người khác như thế. Chính vì lý do này mà cậu mới thầm thương Luân. Dẫu biết mình chỉ là một đứa em trai không hơn không kém trong mắt anh, nhưng sự dịu dàng này cậu không muốn đánh mất.
- Cảm ơn anh, em cũng có...
- Luân, ba kêu con vô nhà có chuyện gì kìa!
Thanh chưa kịp nói hết câu, mẹ Luân đã gọi anh ấy. Cậu tiếp tục nén lại những tâm sự trong lòng mình. Dù có nói ra hay không thì đoạn tình cảm này cũng đã muộn màng, không thể cứu vãn.
Trước khi vào trong nhà, Luân còn quay lại nói với Thanh:
- Tối nay em ghé qua nhà anh ăn bánh Trung Thu nha! Năm nào em cũng rước đèn chung với anh, đừng để anh leo cây đó!
Thanh buồn cười ngẫm nghĩ: "Chẳng phải bây giờ anh đã có người cùng rước đèn rồi hay sao, rủ mình qua để làm kỳ đà cản mũi?"
Dù trong thâm tâm nghĩ như thế, nhưng bên ngoài Thanh lại gật đầu. Cậu chưa bao giờ nói dối với anh, càng chưa từng lừa gạt chính mình. Từ một mối quan hệ thân thiết, thoải mái, bây giờ Thanh phải diễn kịch, làm một đứa em trai hồn nhiên trước mặt anh dù trong lòng chất chứa đầy khổ sở.
Tối đó, Thanh thật sự ghé qua nhà Luân. Cậu vẫn mang theo chiếc vòng tay lá dừa trong túi nhưng không dám lấy ra tặng. Anh tặng cho cậu chiếc vòng bạc giá trị, còn cậu tặng lại một món quà đơn sơ như thế, liệu có ổn không? Nhưng với tính cách của Luân trước giờ, Thanh biết anh không phải là loại người phân biệt giàu nghèo, đẹp xấu. Anh là người nhã nhặn, lịch thiệp, là hình mẫu lý tưởng trong mắt cậu.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Thanh thấy khá hơn một chút. Dù sao, cậu cũng muốn có một thứ gì đó tặng Luân để đáp lại món quà mà anh tặng cậu.
Cửa rào nhà Luân không đóng, mọi người tụ họp ngoài sân đón gió, ngắm trăng. Trên chiếc bàn tròn có đặt những đĩa bánh Trung Thu đủ loại nhân và một bình trà để nhâm nhi thưởng thức. Bên ngoài chỉ có cô, chú Tám, không thấy Luân và người con trai ấy đâu. Trong phút chốc, Thanh thấy mình buồn nẫu ruột.
Mẹ Luân mỉm cười với cậu, sau đó nhiệt tình đón vào nhà.
- Thanh tới chơi hả con? Thằng Luân rủ bạn tới mà không tiếp đón đàng hoàng gì hết.
Dù sợ đau lòng khi nghe câu trả lời, nhưng Thanh vẫn thử hỏi:
- Thưa cô, thưa chú con mới tới. Anh Luân... đi đâu rồi ạ?
- Nó với thằng bé Khánh ở dưới bếp. Hai đứa làm cái gì mà cả buổi chưa xong? Chắc phá hoại cái bếp banh chành rồi. Con vô trong kêu hai đứa nó ra đây giúp cô nha.
Vốn đã đoán trước hai người đó ở cùng nhau, nhưng Thanh vẫn không tỏ ra bình thản được. Trong tim lại gợn sóng, không thể tĩnh lặng sau câu nói của cô Tám. Đã vậy, chú Tám còn vô tình tiếp lời cho vết thương lòng càng thêm rách toạc.
- Tôi để ý thấy hai đứa nó dính nhau như sam từ lúc về tới giờ. Lúc trước, thằng Luân với nhóc Thanh còn chưa tới mức đó. Cái thằng này đúng là có trăng quên đèn.
Chú Tám dí dỏm nói cười, trông như một câu bông đùa bình thường, nhưng vì hôm nay Thanh có nhiều nỗi niềm nên trở nên nhạy cảm. Càng so sánh càng thấy những khác biệt rõ rệt. Nỗi đau như bị chọc ngoáy mãnh liệt, Thanh vội cúi đầu đi vào nhà để không bị cô chú phát hiện biểu cảm của cậu khó coi tới mức nào.
Nhưng "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa", quá nhiều suy nghĩ trong đầu làm Thanh phân tâm, nên cậu không phòng bị cho mình một "tấm lá chắn" kiên cố. Kết quả là vừa bước xuống bếp, Thanh đã "thương tích" đầy mình.
Luân vòng tay ôm từ đằng sau lưng Khánh, cằm anh đặt trên vai người phía trước giống như khung cảnh vợ nấu nướng, chồng nâng niu. Đúng là một gia đình hạnh phúc, vậy hôm nay Luân nói cậu đến đây là để đóng vai gì? Đóng vai kẻ hèn mọn đáng thương hay làm nền cho tình yêu của hai nhân vật chính?
Thanh thấy đầu óc mình ong ong, chân đứng im tại chỗ, cả người tê dại không cảm nhận được bất kỳ điều gì. Cho đến khi Khánh ngẩng đầu dậy thấy Thanh đứng đó thì cậu ấy giật mình buông con dao gọt trái cây xuống bàn, Luân mới vội vã buông tay ra.
Vốn dĩ, Luân cũng không muốn giấu nhẹm chuyện này. Chỉ vì anh chưa đủ can đảm để nói thật với ba mẹ, sợ rằng họ không chấp nhận nên Luân chỉ có thể giữ cho Khánh một danh phận bạn bè. Anh dự định tối nay sẽ công khai cho những người thân thiết biết, nhưng có lẽ bây giờ Thanh đã phát hiện trước rồi.
Thanh nén nước mắt không cho rơi ra, cậu cứ cúi mặt xuống đất. Khánh dè dặt chào hỏi cậu một tiếng rồi bưng đĩa trái cây ra sân. Thanh cũng quay lưng muốn đi về nhưng Luân cất tiếng gọi:
- Thanh... xin lỗi em vì anh đã không kể cho em nghe chuyện này. Anh với Khánh... là người yêu. Bọn anh thương nhau từ lúc anh học đại học năm ba ở trên thành phố. Anh tính tối nay nói nhưng em biết trước rồi. Em có thấy... tình cảm này kỳ cục không?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận