Người anh thương



Cứ ngỡ khi Luân từ thành phố trở về, Thanh sẽ là người vui nhất. Cậu đã nôn nao biết bao, đến mức ngủ cũng nằm mơ, trong đầu thì không ngừng nhung nhớ. Rất nhiều kế hoạch, dự tính còn chưa kịp nói ra đã phải nuốt ngược vào trong, cảm giác như nghẹn lại ở cổ họng. 

Hôm nay là ngày vui nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành nỗi buồn sâu đậm. Có lẽ, Tết Trung Thu năm nay thật đáng nhớ và cũng thật đau lòng!

Luân chưa để ý đến thái độ khác thường trên gương mặt của đứa em hàng xóm, chỉ vô tư trò chuyện:

- Em vẫn khỏe hả Thanh? Có tương tư cô gái nào chưa? Dạo này trông rắn rỏi hơn trước rồi đó nha!

Đáp lại những câu hỏi quan tâm của Luân, Thanh chỉ biết cười trừ. Lúc ở nhà tưởng tượng ra đủ thứ chuyện để hỏi nhưng bây giờ đột ngột lặng thinh, không có tâm trạng thốt ra một lời nào. Cậu trai kia cứ như một tảng đá to đùng, dù không nói gì nhưng lại khiến người ta thấy nặng nề, cản trở, chắn trước tầm mắt, ngăn cách Thanh và Luân.

Thấy con trai cả buổi cứ im lặng, ba ái ngại nên đứng ra trả lời thay:

- Thằng Thanh nó nhớ con lắm, nghe tin con về mà gấp gáp như đi hỏi vợ. Nó chưa có để ý ai đâu con, gần cả một ngày là đi làm nông với ông già này rồi.

- Dạ, con cũng nhớ mọi người lắm. Làm việc cũng phải để tâm sức khỏe. Mà bác với Thanh vào nhà cho mát, trời cũng trưa rồi nên mình nhập tiệc luôn. À Thanh này, bữa nay em không khỏe hả?

Ba huých cù chỏ vào tay Thanh vì thấy thằng nhỏ này đột nhiên hóa đá. Ban nãy còn vui vẻ, háo hức, bây giờ cứ như giẫm trúng phải phân bò. Thanh ngẩng đầu dậy, đôi mắt thờ ơ như người mất hồn, cố gồng mình đáp lại sơ sài:

- Dạ... dạ chắc do hôm qua em thức khuya nên hơi mệt.

Làm bạn với Thanh suốt bao nhiêu năm, Luân biết ngày thường cậu nhóc này rất vô tư và hoạt bát. Hôm nay đột nhiên trầm tư như thế, chắc chắn là có chuyện gì đó không vui giấu ở trong lòng. Nhưng hiện tại chưa phải là lúc để hai anh em hàn huyên tâm sự vì mọi người còn đang đợi trong nhà.

Suốt cả bữa tiệc ai cũng đều nói chuyện rôm rả, bà con dòng họ trầm trồ khen ngợi nhân vật chính ngày hôm nay là Luân khiến anh ngượng ngùng. Và hiển nhiên, chủ đề không thể không nói tới là "dựng vợ gả chồng".

Bác Ba hàng xóm đã ngà ngà say, thẳng thừng hỏi Luân mà không tế nhị. 

- Hồi đó, hai nhà có hứa hẹn với nhau, sau này bé Hằng - con gái của bác với con sẽ thành một đôi, con còn nhớ không? 

Một câu nói nhưng cả ba người cùng dừng động tác gắp thức ăn lại. Nếu ai tinh ý sẽ nhìn thấy, Thanh, Luân và Khánh đều thay đổi sắc mặt, không mấy vui vẻ trước câu nói đùa này. Thanh lén nhìn sang chỗ Luân đang ngồi, người bên cạnh là Khánh. Nếu không có cậu trai này, thì có lẽ vị trí đó phải là của Thanh.

Thanh tận mắt chứng kiến cánh tay Luân đặt lên đầu gối Khánh đang ngồi xếp bằng, trong tim cậu nhói lên một cái. Những người xung quanh chỉ mải mê chuyện trò, ăn uống, không để ý hành động tưởng chừng như vô thức này nhưng thật ra lại là ẩn ý. Nếu đúng là như cậu dự đoán, thì Luân làm vậy để khiến người bên cạnh an tâm.

Luân điềm tĩnh, lễ phép đáp lại:

- Lúc đó nhỏ quá nên con không nhớ lắm ạ. Nhưng mà dạo này, con có công việc cố định trên thành phố nên không ở đây lâu được. Nếu con quen Hằng, con sợ sẽ không dành nhiều thời gian cho cô ấy được.

Bác Ba không muốn bỏ lỡ cơ hội có con rể giàu nên tiếp tục ép Luân:

- Vậy thì con rước nó lên thành phố ở chung luôn. Chứ mỗi đứa một nơi rồi sao coi được? Hay là con chê bé Hằng nhà bác quê mùa, không sắc sảo như mấy đứa con gái khác? 

- Bác Ba, con không có ý đó. Hằng là con gái, lại phải chăm sóc hai bác. Không thể theo con lên đó ở chung được. Mà nếu con thương ai thì con sẽ không quan tâm người đó xấu hay đẹp đâu ạ.

- Vậy thì cưới hỏi là xong chuyện. Con gái theo chồng thì đâu có gì mà bàn tán chứ?

Vì không có đường lui nên Luân đành nói thật:

- Nhưng... con có người thương rồi ạ!

Thanh siết chặt cái chén trong tay, dường như cậu đã biết được người mà Luân nhắc tới là ai. Lúc nãy còn là nỗi nghi ngờ, còn một chút hy vọng nhỏ nhoi, le lói trong tim, bây giờ nó hoàn toàn tắt ngúm tối đen như mực. Có lẽ, lời thổ lộ ấy vĩnh viễn sẽ không thể nói ra.

Bác Ba nghe vậy mới không làm tới nữa, bác lẩm bẩm trong miệng:

- Vậy ngay từ đầu nói là có ghệ rồi cho nhanh, vòng vo chi tốn nước miếng.

Thanh cảm thấy trong miệng lạt nhách, một mâm đầy thức ăn mà cậu chẳng cảm nhận được một chút vị ngon nào. Đến khi mẹ ngồi cạnh đánh vào tay Thanh, cậu mới giật mình tỉnh táo.

- Con bị gì vậy? Cái đuôi con tôm cứng ngắc, ăn cho mắc cổ hay sao? Cả buổi mẹ thấy con lạ lắm nha. Bữa giờ con trông chờ thằng Luân về lắm mà, sao bây giờ ngồi im không nói tiếng nào vậy? Con với nó cãi nhau hả, hay là con mới bị nhỏ nào "đá"?

Thanh mệt mỏi lắc đầu, đặt cái chén xuống đất, sau đó đờ đẫn nói với mẹ:

- Ba với mẹ ở lại ăn tiệc nha, chắc con về nhà nằm nghỉ trước. Con thấy trong người không được khỏe.

Mẹ lo lắng đưa tay sờ trán Thanh kiểm tra nhiệt độ, thấy vẫn bình thường nhưng cũng không dám lơ là. Mẹ tiếp tục nói:

- Trán không có nóng, mà nếu con thấy mệt thì về trước đi. Nhưng con về một mình được không, để mẹ kêu thằng Tí lấy xe chở về.

- Dạ thôi không cần đâu. Con chỉ hơi nhức đầu chứ không đến mức đi không nổi. Mẹ nói với ba là con về trước! Mẹ nhớ nhắc ba đừng uống rượu nhiều quá hại gan!

Mẹ gật đầu rồi lo lắng nhìn theo, Luân ngồi đối diện cũng để ý, thấy Thanh đi ra ngoài. Anh cũng thắc mắc, sao hôm nay nhóc này trông có vẻ là lạ, không thân thiện với anh như hồi đó. Luân quay qua nói với Khánh một tiếng rằng mình ra ngoài, sau đó thấy Thanh đang chậm chạp từng bước ra cửa rào. Anh gọi lớn:

- Thanh, em không ở lại chơi hả, về sớm vậy? 

Nghe tiếng Luân gọi, Thanh không còn vui như trước nữa. Cậu miễn cưỡng quay đầu lại như người máy, nở một nụ cười như sắp khóc tới nơi.

- Em thấy hơi mệt nên tính về trước. Mừng anh về nhà, anh vào trong chung vui với mọi người đi.

Nghe Thanh nói hơi mệt, Luân vội bước tới đưa tay sờ lên trán người trước mặt nhưng Thanh vội né tránh. Luân ngại ngùng rụt tay lại, bây giờ anh có thể chắc chắn là cậu nhóc này đang giận mình chuyện gì nên mới hành xử như thế.

- Em mệt thật hay là đang giận anh? Lúc gặp nhau hồi trưa, anh đã thấy em lạ lắm. Có phải anh lâu về nên em trai giận anh đúng không? 

Thanh lắc đầu, cậu chưa bao giờ giận anh. Anh không phải lý do khiến cậu buồn bã, mà là đoạn tình cảm đơn phương của cậu biến thành nỗi tuyệt vọng khi nhận ra mình không còn cơ hội. Trước mặt Thanh là người cậu thương thầm, nhưng trong mắt Luân, cậu là một đứa em trai hàng xóm. Thôi thì cậu sẽ diễn tròn vai một đứa em, làm nhân vật phụ trong cuộc đời anh vậy. Thanh giả vờ dỗi hờn đáp lại:

- Đúng rồi, em giận anh đó. Anh lên trên thành phố là quên em luôn. Tại vì em không quan trọng phải không? 

Luân bật cười, như vậy mới đúng là Thanh ngày nhỏ. Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp, sau đó đưa nó cho cậu.

- Thôi được rồi, anh xin lỗi. Em và anh gắn bó cả tuổi thơ, sao mà không quan trọng được? Để đáp lại sự chờ đợi của em, anh có một món quà tặng cho em nè! Đừng giận nữa nha em trai ngoan!

Hai từ "em trai" nghe thì êm tai nhưng nặng lòng đến thế. Giống như đã vạch ra ranh giới rõ ràng là em trai, không phải người thương. Thanh và Luân gắn bó cả tuổi thơ nhưng không phải là cả một đời. Cậu là quá khứ đã qua, không phải là hiện tại và tương lai mà anh đang hướng đến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout