Ngày anh về



Nghe con trai nói, mẹ quên cả cơn giận. Mẹ Thanh ngồi xuống giường, tò mò hỏi:

- Con vừa nói gì? Con hôn người thương hả? Vậy là con biết yêu rồi sao, là ai vậy, nói mẹ nghe coi.

Thanh nhận ra mình nói hớ nên lật đật đánh trống lảng. Làm sao cậu có cái gan nói ra người mình thương là con trai, có khi mẹ la làng tới mức cả xóm biết. Thanh giấu kín chuyện này, chờ đợi ngày Luân về để lấy hết can đảm bày tỏ. Khi đã có câu trả lời của anh ấy, cậu mới quyết định nói với mẹ hay không.

- Con nói vậy thôi chứ... con có thương ai đâu mẹ. Cái gì con cũng dở, không đẹp trai bằng anh Luân, có ai mà thèm đâu?

Mẹ cốc đầu thằng con ngu ngốc của mình, có ai đời tự chê bản thân thậm tệ như vậy không?

- Mày biết mẹ đẻ mày cực khổ ra sao không? Nuôi mày lớn tới chừng này không biết tốn bao nhiêu tiền của mà mày coi bản thân chẳng ra gì. Không ai thèm thì mày cũng là con của ba mẹ, mày không thương thân thì cũng phải nghĩ tới người đã sinh ra mình chứ.

Những lời nói nghiêm khắc của mẹ như thấm vào tận xương tủy của Thanh. Nghĩ lại thì cậu không hiểu biết nhiều nhưng bù lại rất chăm chỉ làm việc. Người ta từng nói: "Cần cù bù thông minh". Siêng năng lao động kiếm đồng tiền chân chính là rất tốt rồi, không báo cha báo mẹ là được. 

Thanh cười cười, tính nịnh nọt mẹ rồi nói lời xin lỗi. Nhưng mẹ mắng xong thì chẳng thèm để tâm mấy chuyện cỏn con này vào đầu. Mẹ đứng dậy, mắng vài câu rồi đi ra sân:

- Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nhanh lên. Trưa nay ghé qua nhà chú Tám nhớ không? Chiều chiều là "anh em chí cốt" của mày về, ăn mặc cho đẹp đẽ chút. Người ta trên thành phố xuống, đừng có luộm thuộm rồi lại tự ti.

Nhắc tới Luân, cậu lại đỏ mặt. Giấc mơ ban nãy đúng là chân thật quá, nếu không có con thằn lằn vô duyên vô cớ phá hỏng giây phút lãng mạn này thì Thanh đã được hôn anh rồi. Dù biết đó là mơ nhưng cậu cũng hả lòng hả dạ.

Trong tim Thanh bây giờ còn lâng lâng, cố nhớ lại cặn kẽ cảm giác ban nãy vì không nỡ quên. Nếu không phải hôm nay Luân về thì cậu đã nằm xuống ngủ thêm một giấc nữa với hy vọng sẽ mơ cho xong giấc mơ còn dang dở. Thanh vừa ngồi trên giường vừa cười mỉm, đến khi tiếng quát của mẹ một lần nữa vang lên, cậu mới vội vã rời giường.

- Cái thằng này, đầu óc cứ ở đâu đâu như có ai dựa vậy.

Mẹ lẩm bẩm mắng con trai vài câu. Ngót nghét cũng tới trưa, nắng mùa thu không quá gắt, chỉ dịu nhẹ như mối tình đầu. Trời trong mát rượi, mẹ ghé qua nhà cô, chú Tám trước để phụ làm công chuyện. Còn Thanh ở nhà đứng trước tấm kiếng trên tủ quần áo, ngắm tới ngắm lui như chuẩn bị đi hỏi vợ.

Cậu lục tung tủ quần áo, lựa ra được một chiếc áo sơ mi trắng mẹ mua lúc trúng số hai trăm nghìn. Bình thường, Thanh chỉ đi làm lụng với ba, có đi chơi, tiệc tùng gì đâu mà cần trưng diện. Bởi vậy cái áo này đã mua từ rất lâu nhưng chưa mặc lần nào. Màu áo hơi vàng ngà, không còn trắng tinh như lúc mới mua. Thậm chí còn nghe mùi ẩm mốc. Thanh thầm nghĩ mình sẽ xấu hổ lắm nếu những người xung quanh ngửi được mùi này nên vội cất nó vào trở lại.

Nhìn ra cửa sổ, Thanh thấy ba đi làm ruộng về, cậu nhớ ba hay đi đám cưới, chắc chắn sẽ có nhiều áo sơ mi. Thanh chạy ra ngoài sân, gấp gáp hỏi ba:

- Ba, ba có áo sơ mi nào đẹp đẹp không cho con mượn với. Con không có bộ đồ nào ổn để qua nhà chú Tám đón anh Luân về cả.

Ba trợn mắt bất ngờ, bữa nay thằng con "nhà quê" của mình cũng biết ra vẻ. Ông bật cười, sau đó trả lời:

- Ba có nhiều nhưng áo ba bự lắm, tại ba có cái bụng bia còn con ốm nhom, mặc vào rộng thùng thình không đẹp.

- Không sao đâu ba, có gì con bỏ áo vào quần, bữa nay ba lên đồ cho con nha ba.

- Ờ cũng được, hồi xưa ba cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Chứ con nghĩ làm sao ba cua được một người hung dữ như mẹ con?

Thanh lén cười, mẹ mà nghe được là hai ba con nhịn đói rồi ra chuồng gà ngủ. Không có mẹ ở đây như "chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm", hai người dám đứng giữa ban ngày ban mặt "nói xấu".

Thanh vào trong buồng với ba, ba lấy ra một chiếc áo sơ mi màu xanh lá mạ đưa cho cậu. Thanh nhíu mày, đánh giá ngay lập tức:

- Con không mặc cái này đâu ba. Màu nổi quá, ra đường người ta tưởng con là "cây chuối di động."

- Bởi cái thằng này không có mắt thẩm mỹ, màu này mới giúp mình nổi bật trong đám đông, ai cũng phải chú ý. Mặc vào là thành nhân vật chính liền luôn.

- Con làm nhân vật phụ cũng được, ba lựa cho con chiếc áo nào màu tối tối xíu đi ạ, không thôi con mắc cỡ lắm.

Ba cất cái áo màu xanh lá vào, sau đó lấy ra một cái áo màu xanh dương đậm. Ba tiếp tục hỏi ý con trai:

- Rồi cái này được không ông cụ, ông khó tính quá sau này ai thèm quen. Cái này ba mua lúc chưa có bụng bia, tuy hơi cũ nhưng chưa rách. Lẹ lẹ đi để trễ giờ kìa. Tưởng đâu đi hỏi vợ không đó.

Thanh cười cười rồi cảm ơn ba, cậu trở về buồng của mình thay áo sơ mi rồi bỏ áo vào quần tây, trông vô cùng lịch sự. Ngắm nghía mình trước tấm kiếng, cậu thấy bản thân cũng không tệ lắm. Nếu mặc áo sơ mi trắng sẽ giống chú rể hơn, còn bây giờ thì giống khách mời đến dự đám cưới của người ta.

Thanh đưa tay vuốt tóc qua loa, cậu không có keo xịt tóc nên cứ để tóc mái phủ trán, trông hơi ngố nhưng nhìn cũng hiền lành. Thanh không quên bỏ chiếc vòng tay bằng lá dừa vào túi áo, sau đó đợi ba thay quần áo xong thì hai người đi qua nhà cô, chú Tám.

Vừa đi tới đầu ngõ là đã thấy trước cửa rào nhà cô, chú Tám tấp nập người ra vào, nhìn vô cùng nhộn nhịp. Khung cảnh này giống hệt như đang tất bật chuẩn bị cưới hỏi, tự dưng cậu cũng thấy trong lòng nôn nao. Thanh tưởng tượng nhân vật chính là mình và anh Luân thì không giấu được sự phấn khích.

- Anh em tốt về rồi nên mừng lắm đúng không? Nhớ quá thì con theo nó lên thành phố làm đi, ba mẹ không cấm.

- Thiệt hả ba, nhưng mà... ba mẹ ở đây không có ai chăm sóc ạ.

- Lo gì chứ, có hai người chứ có phải một mình đâu, chưa kể còn có bà con làng xóm. Con lên đó sẽ kiếm được nhiều tiền để lo cho tương lai của bản thân. Chứ ở đây đi làm với ba cực nhọc mà cũng không khá lên được.

Thanh hơi ngập ngừng, do dự. Lên thành phố lạ nước lạ cái, nhưng nếu có anh Luân bên cạnh cũng đỡ lo. Đã vậy còn kiếm được nhiều tiền cho ba mẹ. Hôm nay Luân về, chắc cậu sẽ nghiêm túc tính chuyện tương lai.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, chợt Thanh nghe giọng ba nói lớn:

- Ủa, thằng Luân kìa! Thấy chưa, ba nói con rề rà lựa đồ nên người ta về luôn rồi đó. Mà thôi kệ đi, mau mau tới đó hỏi thăm nó một tiếng.

Hai ba con hớn hở đi tới nhưng đột nhiên sau bụi hoa giấy ló ra một cậu con trai lạ mặt, ưa nhìn. Luân đưa tay xoa đầu người nọ một cách cưng chiều, hệt như khung cảnh mà Thanh mơ thấy. Bước chân cậu bỗng khựng lại, chỉ có ba là tiến tới, hồ hởi.

- Trời ơi, thằng bạn của con trai tôi bữa nay nhìn như người nổi tiếng vậy đó. Tưởng đâu nghệ sĩ về quê hát. Khỏe hả Luân, trên đó làm ăn được không con, mà thằng bé đẹp trai này là ai đây?

Trước sự nhiệt tình của ba Thanh, Luân vui vẻ đáp lại:

- Dạ, con vẫn bình thường! Cô chú vẫn khỏe ạ? Khánh là bạn của con trên thành phố, mà hôm nay Thanh có tới không chú?

- Ủa, nó đi với chú mà. Thanh, lại đây, đứng đó chi vậy? Gặp bạn cũ mừng quá không nói nên lời luôn hả?

Thanh nặng nề bước tới, mỉm cười gượng gạo. Càng đến gần, cậu càng thấy Luân và người con trai kia xứng đôi vừa lứa, như hai con thiên nga, còn cậu là con vịt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout