Thanh cẩn thận từng li từng tí bưng một tô chè chuối qua nhà hàng xóm. Cậu ghé sang nhà chú Tám, người vừa sáng đã mang mấy con cá rô câu được biếu nhà cậu. Hai nhà thân thiết từ đời cha tới đời con, có gì ngon là san sẻ cho nhau.
Thanh và con trai chú Tám là bạn từ nhỏ. Có thể nói là từ khi hai, ba tuổi đã gặp mặt nhau. Ba má hai nhà thường bồng bế con mình sang nhà người nọ chơi, lớn thêm một tí thì hai đứa nhỏ cùng nhau thả diều, tắm mưa, nhảy lò cò,... Luân lớn hơn Thanh một tuổi nhưng người kia thì già dặn, chín chắn, còn cậu thì như đứa nhóc ngây ngô chưa trải sự đời.
Hai đứa gắn bó với nhau trên mọi nẻo đường, chứng kiến sự trưởng thành của đối phương từ khi nói năng chưa tròn vành rõ chữ cho tới lúc thành thạo một ngôn ngữ khác. Luân học rất giỏi, dường như anh ấy thông minh bẩm sinh, đã vậy còn siêng năng tìm tòi. Giáo viên ở đây thấy được tiềm năng của anh nên đưa lên tỉnh để thi tiếng Anh, kết quả là Luân đạt giải rất cao khiến cho ngôi trường làng được nở mày nở mặt.
Trái ngược với anh, Thanh học rất kém. Cậu chỉ biết tính toán cơ bản và cái tối thiểu là biết đọc, biết viết, ngoài ra thì chẳng có năng khiếu gì nổi trội. Đôi lúc, cậu thấy rất ngưỡng mộ người anh hàng xóm của mình, đồng thời cũng tự ti vì hai người là bạn nhưng khác xa một trời một vực.
Thanh nghỉ học từ sớm, cậu đi làm nông với ba và ai nhờ gì làm nấy. Bởi vì cậu không giỏi về trí óc thì phải đi làm công việc tay chân. Còn Luân thì lên thành phố học đại học rồi làm việc trên đó. Tết năm nay, anh ấy về một lần, lúc đó cậu có nhiều điều muốn tâm sự nhưng chưa đủ can đảm. Lần trước bỏ lỡ, Thanh không biết khi nào mình mới có cơ hội.
Lúc Luân đi, Thanh buồn nẫu ruột nhưng nào dám nói, bởi vì lên trên đó để tương lai anh ấy được rộng mở. Cậu chỉ biết ngồi ở nhà chờ đợi như hòn vọng phu, bởi vì không biết khi nào anh sẽ về.
Thanh cất giọng gọi chú Tám, chú ấy lập tức đi ra sân, hồ hởi nói trước:
- Chú cũng đang tính đi tìm con. Thằng Luân nó nói Tết Trung Thu sẽ về. Bữa nay là ngày 14 âm lịch rồi phải không? Vậy là mai được gặp nó rồi!
Thanh nghe vậy thì cũng mừng rỡ, cậu luống cuống tay chân suýt thì hất tô chè lên cao. Cũng may là chú ấy giữ vai cậu lại, nói tiếp:
- Con phải giữ bình tĩnh. Ngày mai còn có tin sốt dẻo hơn. Chú nghe thằng Luân nói, lần này nó đem về nhiều bất ngờ cho tụi mình lắm!
Thanh nghe lời chú hít một hơi rồi thở ra. Chưa gì cậu đã nôn nao, chắc là tối nay không ngủ được.
- Thật hả chú? À mà.. mẹ con... mẹ con có nấu chè chuối nên biểu con đem qua cho chú. Cảm ơn chú vì hồi sáng đem cá qua cho nhà con ạ!
Chú bật cười rồi bưng tô chè đầy ắp chuối và nước cốt dừa thơm béo, sau đó xởi lởi nói với Thanh:
- Trời ơi, hàng xóm thân thiết không biết bao nhiêu năm rồi mà còn câu nệ chi vậy? Nói chứ, con nhắn lại là cô chú cảm ơn mẹ con nha. Ngày mai nhớ ghé qua nhà chú ăn tiệc mừng thằng Luân về. À, hồi nãy nó cũng hỏi thăm con, nó nói ngày mai có mang quà về cho con nữa đó.
Đôi mắt Thanh sáng rực như ánh trăng rằm, nghe chú nói Luân nhắc đến mình, cậu vừa vui vừa ngại. Thấy mặt Thanh đỏ lựng, chú trêu chọc:
- Cái gì mà e thẹn, ngại ngùng dữ vậy? Hai đứa chơi thân từ nhỏ tới giờ rồi mà. Con đừng nói với chú là... con thương nó rồi nha?
Thanh giật mình khi bị nói trúng tim đen, cậu vội vàng giải thích:
- Không có... không có đâu chú. Con với anh Luân chỉ là bạn bè, anh em tốt thôi ạ.
Khi nói ra câu này, Thanh rất tò mò thái độ của chú Tám. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, chú ấy nở một nụ cười hiền, ánh mắt đăm chiêu, trầm ngâm đáp lại:
- Bữa giờ, con có nghe chuyện ở xóm trên không? Chú nghe người ta đồn nên không biết thực hư ra sao. Có hai thằng con trai thương nhau, thằng này bị cha phát hiện nên bắt cưới vợ, thằng kia đau lòng quá mà sinh bệnh rồi đi luôn.
- Vậy hả chú? Bữa giờ con không có nghe. Nếu là thật thì tội nghiệp cho hai người đó quá.
- Chú nghe xong cũng thấy nặng lòng. Mà thôi, gác lại chuyện không vui, ngày mai Luân về, con với chú phải làm cái gì để tặng cho nó mới được.
Thanh gật đầu, cậu cũng có dự định làm một món quà kỷ niệm tặng cho Luân để anh ấy lên thành phố sẽ không quên mình. Chắc hẳn khi xa quê, Luân cũng sẽ nhớ những thứ mộc mạc, dân dã ở nơi đây.
- Dạ, để con về tìm coi có gì làm không. Thôi con về trước nha chú, chú với cô ăn ngon miệng ạ!
Thanh về tới nhà, háo hức ngó dọc ngó ngang. Nhà cậu nghèo, có thứ gì giá trị, quý giá đâu. Chỉ có mỗi cây cỏ là nhiều. Thanh nhìn một hồi thì trông thấy cây dừa trước cửa rào, cậu chợt nảy ra một ý định, đó là làm vòng tay từ lá dừa.
Lúc nhỏ, hai đứa cũng thường lấy lá dừa làm thành châu chấu, Thanh nghĩ rằng anh ấy sẽ thích món quà mình tặng. Cậu leo cây hái mấy cái lá dừa xuống, vì không khéo tay nên làm mãi cũng không thấy đẹp. Ngồi từ trưa tới tối vừa đau lưng vừa đói bụng, Thanh đứng dậy với cái chân tê rần, đứng cả buổi mới di chuyển được.
Tối hôm đó, cậu ngồi lựa ra cái nào đẹp nhất để tặng cho Luân. Dưới ánh đèn, bây giờ Thanh mới để ý ngón tay mình có vài vết xước nhỏ vì bị đầu lá dừa cắt vào. Nhưng cậu không thấy đau nên cũng chẳng để ý. Cuối cùng, Thanh cũng tìm được chiếc vòng lá dừa ưng ý, đẹp nhất trong số những cái cậu đã làm. Thanh nâng niu nó rồi đặt trên đầu giường, trong tâm trí còn tưởng tượng ra cảnh anh ấy sẽ tươi cười nhìn mình rồi đeo vòng vào tay.
Thanh trông thấy Luân từ ngoài đầu ngõ chạy tới, ôm chầm lấy cậu. Thanh còn nghe anh ấy nói nhỏ vào tai mình bằng chất giọng ấm áp:
- Anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không? Lần này anh về, anh muốn nói với em một chuyện. Đó là... anh thương em, em có chấp thuận làm người thương của anh không?
Thanh cảm thấy trong lồng ngực mình như trống đánh dồn dập. Cậu không kiềm được nỗi hạnh phúc trào dâng nơi tim, Thanh ôm anh thật chặt rồi vui mừng đáp lại:
- Em cũng nhớ anh lắm. Em... cũng thương anh lâu rồi nhưng không dám nói, em sợ anh... không thích con trai rồi anh không thèm nhìn mặt em nữa.
Thanh cảm nhận mái tóc mình được bàn tay Luân xoa nhẹ, dịu dàng và ân cần. Anh trả lời cậu:
- Sao mà anh không nhìn mặt em được, dù có là người thương hay bạn bè, Thanh vẫn luôn là người mà anh quý mến.
Thanh muốn thời gian ngừng trôi tại giây phút này nhưng anh chợt buông cậu ra, sau đó đưa mắt nhìn vào môi Thanh. Luân khom lưng xuống, khuôn mặt điển trai mà cậu ngày nhớ đêm mong dần dần tiến gần. Tim Thanh đập thình thịch, cậu nhắm tịt mắt, chợt cảm thấy nụ hôn đó có gì lành lạnh.
Thanh mở mắt ra, chợt cậu thấy trên môi mình là một giọt nước. Bên ngoài có tiếng mưa lộp bộp, cậu đoán là nhà mình bị dột.
Mấy năm nay nhà cậu hư hại nhiều, nhưng làm gì có tiền dư mà sửa san lại. Cái nghèo thậm chí còn phá hỏng giấc mơ của Thanh, không cho nó trọn vẹn. Cậu bực bội ngồi luôn trên giường, cố gắng tưởng tượng tiếp đoạn còn dang dở.
Thấy trưa trời trưa trật mà con trai vẫn chưa ló mặt, mẹ đi vào trong buồng Thanh thì thấy cậu ngồi tỉnh bơ. Mẹ tức giận quát lớn:
- Giờ này mới chịu dậy, dậy rồi mà cũng không ra khỏi buồng. Bộ tính đợi bà già này bưng cơm tới đút hả? Có vợ con tới nơi rồi mà không biết lo.
Giấc mơ với người thương bị đứt đoạn ngay lúc cao trào nhất khiến Thanh không cam lòng, đã vậy vừa mở mắt ra đã bị mẹ mắng. Thanh ấm ức tới mức không giấu mà nói thật:
- Con đang mơ đẹp thì bị thức giấc giữa chừng, chỉ còn một giây nữa thôi là con được hôn người con thương rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận