Chương 1 - Khởi đầu


CHƯƠNG 1 - KHỞI ĐẦU

Có lẽ ai đó đang ôm tôi.

Thật khó để cảm nhận được rõ hành động ấy là gì vì mọi giác quan của tôi hiện giờ đã hoàn toàn tê liệt. Trước mắt tôi là màn đêm, hoặc tôi cho là thế, vì lần cuối cùng tôi còn nhận thức được mình đã chết, thế giới mà tôi thấy chỉ hiện hữu một màu đen thăm thẳm, trống rỗng đến tột cùng. Vậy thì nhìn thấy và không nhìn thấy có khác gì nhau? Tôi chỉ là một mảnh linh thể bơ vơ trôi dạt trong một không gian cô độc, không thanh, không hương, không ảnh, không tồn tại bất cứ điều gì. Ở miền câm lặng ấy, tôi đã để mặc nỗi thống khổ dày xéo tâm can, chẳng thể làm gì ngoài cuộn tròn trong nỗi đớn đau mà khóc nghẹn. Nếu cơ thể tôi còn tồn tại, hẳn là tôi đã vùi đầu vào đôi cánh tay và chui vào một góc, như cái cách tôi vẫn nhốt mình trong tủ áo thuở thiếu thời. Cơ thể tôi đã trôi đi đâu, hay nó vẫn còn ở đó, vẫn gắn liền với linh hồn này nhưng lại chẳng còn thuộc về tôi nữa? Tôi đã nghĩ nhiều về điều đó.

Nhưng khi thời gian chậm chạp trôi qua, khi những hình ảnh trong quá khứ cứ liên tục tái hiện trong ký ức tôi vô vạn lần như một cuốn băng không bao giờ kết thúc, đến một thời điểm, tôi nhận ra có tiếc nuối và hối hận cũng chẳng để làm gì. Tất cả đã không còn quan trọng. Điều đã xảy ra trong quá khứ chẳng thể nào thay đổi được. Tôi đã chết. Việc một người chết có thể làm chỉ là nhắm mắt xuôi tay, thế thôi.

Một linh hồn hoàn toàn mất đi đợi chờ và hy vọng, nó đã chọn chôn vùi bản thân trong một giấc ngủ vĩnh hằng.

Nhưng khoảnh khắc người đó bao bọc lấy tôi, tôi biết mình đã được đánh thức sau một cơn mê say đã kéo dài gần như vô tận.


Hơi nóng từ dáng hình to lớn truyền vào linh hồn tôi, bế tôi băng qua màn đêm, lao vào một vùng thiên hà bao la ngập tràn những hạt pha lê lung linh giữa không trung huyền ảo. Liệu đã đến mùa thu hoạch trên cánh đồng rồi chăng? Vì những hạt giống mà thánh thần đã gieo giữa vụ trụ rộng lớn cô đơn đã đâm hoa kết quả thành một cảnh tượng tráng lệ phi thường trên cánh đồng bạt ngàn tinh vân và thiên thể. Khí và bụi vũ trụ cuồn cuộn quấn vào nhau, tạo thành những bụi liên sao hấp thụ ánh sáng từ những vì tinh tú, như thể pha trộn giữa sức mạnh tai ương thảm khốc và phép màu rực rỡ diệu kỳ.


“Đẹp quá!” Tôi thốt lên. Thật khó để miêu tả vẻ đẹp ấy bằng bất cứ mỹ từ nào. Tôi chỉ muốn giơ tay chạm vào chúng, nắm lấy chúng trong lòng bàn tay, để chúng len lỏi vào mọi ngóc ngách linh hồn mình, cho đến khi tôi chầm chậm tan ra, vĩnh viễn chỉ còn là một phần của vũ trụ.

Như thể hiểu điều tôi đang nghĩ, bóng hình đang bế tôi chợt bật cười.

“Chúng ta đi đâu vậy ạ?” Tôi hỏi.

“Một nơi để em có thể sống.” Người ấy đáp lời.

Một nơi để tôi có thể sống? Thế gian này còn tồn tại nơi ấy sao?

Tôi khẽ cười, một nụ cười cay đắng.

Rồi tôi nhìn người.

Bóng hình ấy trong veo như sương, dáng vấp như một con gấu to khổng lồ đang đứng bằng hai chân sau, với đôi tai tròn tròn xinh xắn, chiếc mõm dài, và bộ móng vuốt thô kệch. Tôi chưa từng trông thấy gấu. Nhưng so với những gì tôi biết về loài gấu, vị thần gấu này trông hiền lành hơn nhiều, lông rất mềm, cơ thể rất ấm áp. Hẳn ngài là hiện thân của chòm Đại Hùng [1], đến để đưa tiễn linh hồn lang thang này trên quãng đường ngắn ngủi còn lại. Thế cũng tốt thôi. Một chút hơi ấm này cũng đã tiếp cho tôi dũng khí, để khi tan biến tôi không hoá thành một hạt bụi lạnh lẽo cô độc cõi hư vô.

“Vâng, tùy ngài.” Tôi ngoan ngoãn đáp.

Chúng tôi tiếp tục lao băng băng giữa vũ trụ bao la, rất lâu, rất lâu, chẳng ai nói với ai lời nào nữa.

Thỉnh thoảng tôi lại ngủ thiếp đi, và trong cõi mơ màng tôi thấy không gian xung quanh hoàn toàn biến dạng, cùng với đó là những tiếng vun vút như có gió lướt qua. Dường như tôi đã được chứng kiến hình dạng vật lý của âm thanh khi di chuyển nhanh, hệt như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.

Càng rời xa hệ mặt trời, cảnh vật càng rực rỡ tráng lệ. Ban đầu tôi rất thích thú, nhưng cảnh đẹp nhìn nhiều cũng chán. Mãi rất lâu sau đó, khi rời khỏi Ngân Hà mang hình dạng của một chiếc đĩa CD tròn dẹt, chúng tôi lại bước vào một vùng không gian tối, nơi không tồn tại bất cứ thiên hà nào [2].

Nhờ thiếu ánh sáng, tôi mới phát hiện ra nơi chúng tôi đã đi qua rơi ra thứ gì đó vàng vàng, nhỏ như bụi và lấp lánh như kim tuyến. Bụi sáng ấy không tan đi mà lưu lại giữa không trung, vẽ nên một con đường ảo diệu uốn khúc nổi bần bật giữa không gian đen tuyền. Cuối con đường ấy, trông như có một chú hươu ánh bạc đang nhâm nhi những hạt bụi vàng. Cặp sừng của nó rất oai phong, nhiều nhánh chĩa ra như tán cây, kích thước to hơn hẳn thân hình của nó. Không biết nó đã đi theo chúng tôi từ lúc nào. Trông nó có vẻ rất đói ăn. Thế là tôi vỗ vai ngài Gấu, thỏ thẻ với ngài.

“Ngài ơi, xin ngài dừng chân một chút được không?”

“Sao vậy? Em mệt à?”

“Không phải thưa ngài. Ngài nhìn đằng kia xem, chú hươu kia cứ đi theo chúng ta mãi. Ngài tiến một bước nó lại tiến một bước, mãi chẳng thể đuổi kịp chúng ta. Giữa hư không thế này mà chu du lẻ loi như thế thì buồn lắm. Chi bằng chúng ta đợi nó đến cùng đi. Có thêm một người bạn đồng hành sẽ vui hơn nhiều, ngài có nghĩ thế không?”

“Ai? Nó ư?” Ngài Gấu vừa nhìn về phía con hươu, vừa bật cười thành tiếng. “Đấy là em trai ta. Nó chỉ đang làm việc của mình thôi, em không phải lo lắng đâu.”

“Nhưng…” tôi định thuyết phục ngài ấy thêm một chút nhưng lại thôi. Ngài ấy đã nói chú hươu ấy đang làm việc, nếu cố nói mãi liệu ngài có giận không, có mắng tôi không. Tôi đành im lặng chẳng dám nêu ý kiến của mình nữa.

Có lẽ đã cảm nhận được suy nghĩ của tôi, ngài Gấu lặng lẽ đáp xuống một thiên thạch cằn cõi, đặt tôi xuống nhưng vẫn ngồi trong lòng ngài, cùng tôi ngóng trông chú hươu kỳ lạ đang ở tít xa kia.

“Ngài có nghĩ chúng ta đang bốc cháy hệt như ngôi sao băng không?” tôi hỏi, “Thứ bụi vàng kia giống như tàn tích rơi ra từ ngôi sao khi nó bay vào quỹ đạo trái đất vậy.”

“Không phải đâu. Đó là những nỗi muộn phiền em đã rũ bỏ khỏi linh hồn mình.” Ngài Gấu đáp.

“Những nỗi muộn phiền của con nhiều như thế kia ư? Chẳng trách mà khi còn sống con đã chẳng thế nào chịu đựng nỗi.” Giờ đây khi đã ngồi yên một chỗ, tôi vẫn trông thấy những hạt bụi sáng không ngừng rơi ra, trôi lửng lờ, cuốn theo mọi tàn dư của một kiếp sống tù đày bạt bẽo. “Vậy kiếp sau con có thể sống một cuộc đời hạnh phúc đúng không?” Tôi hỏi nửa đùa nửa thật, vì đã đoán được phần nào kết cục của mình.

Nhưng câu trả lời của ngài Gấu hoàn toàn không hề như dự đoán.

“Ta sẽ cố để em được hạnh phúc.”

Tôi quay người ngẩng đầu nhìn vào mắt ngài. Đôi mắt ngài rất hiền, rất chân thành, chẳng có vẻ gì hung tợn, cũng chẳng giống như đang nói ngọt để dỗ dành một đứa trẻ con. Tôi không hiểu ý ngài là gì. Liệu rằng ngài sẽ sắp xếp số mệnh cho tôi? Ngài là thần Đại Hùng, hẳn là ngài có thể an bài vận kiếp con người bằng cách kết nối những vì sao.

“Vậy ngài có thể xem xét lấy đi của con cảm giác đau buồn và sợ hãi trước khi ban cho con cơ hội được sống thêm lần nữa không? Nếu cứ mãi lo lắng khổ sở như kiếp trước thì con sẽ không bao giờ hạnh phúc được.”

Ngài khẽ xoa đầu tôi, mỉm cười.

“Một con người không biết buồn, không biết sợ, chỉ là một kẻ khiếm khuyết cảm xúc mà thôi. Chính sự khiếm khuyết cảm xúc sẽ biến em trở nên tham lam, khoét rỗng tâm hồn em, lòng tham vô đáy ấy sẽ không bao giờ có thể lấp đầy. Ta không muốn em trở nên như thế, và ta biết khi em nhớ ra mình đã làm gì khi kết thúc một kiếp người, em sẽ lại hối hận và dằn vặt khôn nguôi.”

“Với cả, ta không phải một vị thần, Ann ạ.” Ngài tiếp lời. “Ta chỉ là một linh hồn, một linh hồn lạc lối giống em. Việc duy nhất ta có thể làm là đưa em về thế giới của ta, để em được tự do sống, tự do làm những gì vẫn còn dang dở. Ở nơi đó, ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ em, sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn hại đến em. Vậy nên em cứ yên tâm và đừng lo lắng gì hết.”

Nếu ngài Gấu là một người đàn ông, hẳn là tôi đã hoàn toàn đổ gục. Nhưng tôi biết thừa thứ tình cảm ấy không phải là tình yêu. Một kẻ như tôi làm gì xứng đáng để được yêu cơ chứ. Ngài chỉ ban phát cho tôi sự tử tế luôn có ở một vị thần mà thôi. Cho dù ngài bảo ngài không phải thần, nhưng đối với tôi ngài chính là thần hộ mệnh sẽ dẫn lối cho tôi đến một thế giới mới, nơi mà ngài hứa sẽ cố mang hạnh phúc đến cho tôi.

Nhẹ nhàng và đằm thắm, tôi đặt một nụ hôn lên bàn tay to lớn của ngài, như để chứng minh cho niềm tin, lòng trung thành, và nỗi biết ơn vô tận tôi sẽ khắc sâu mãi mãi trong hồi ức.

Ngài Gấu lại xoa đầu tôi, ôm tôi vào lòng, đặt lên trán tôi một nụ hôn đáp lại.

Chú hươu đã tiến đến rất gần chỗ chúng tôi. Ngài Gấu vẫy tay với nó, la lớn.

“Azur! Nhanh đến đây!”

Cố gắng chén nốt chỗ bụi sáng còn sót lại, cuối cùng chú hươu cũng đã đứng trước mặt chúng tôi. Nếu tính luôn cả cặp sừng, trông nó to cao bệ vệ hệt như ngài Gấu, với ánh nhìn uy nghiêm và điệu bộ vô cùng lịch thiệp. Có lẽ đây cũng là một vị thần đến từ chòm sao Bắc Lộc [3].

“Huynh trưởng.” 

Ngài Hươu khuỵu hai chân trước, kính cần cúi đầu như một bậc trung thần. Rồi ngài ngẩng đầu lên, nhìn tôi một lát trước khi hỏi ngài Gấu.

“Có chuyện gì vậy huynh trưởng? Sao huynh không tiếp tục đi?”

“Con bé đang đợi em để chúng ta có thể cùng đi.” Ngài Gấu đáp.

“Em không cần làm thế.” Ngài Hươu quay sang nói với tôi.

Đôi mắt ngài nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đọc vị được tất cả cảm xúc trong tôi. Tôi hơi sợ hãi lùi vài bước, nép mình đằng sau cánh tay khổng lồ của ngài Gấu. Ngài Hươu không hung tợn, nhưng ánh mắt thấu rõ sự đời của ngài khiến tôi không thoải mái. Nếu ngài Hươu là một con người, hẳn ngài phải là một công tố viên, người có thể tìm ra mọi lỗ hỏng trong tôi rồi đưa ra hình phạt trừng trị thích đáng.

“Em sợ ta à?” Ngài nhướng một bên mắt vẻ hoài nghi. “Cũng đúng, mối quan hệ giữa hai ta không khắng khít như huynh trưởng và em.” Rồi ngài tiếp lời. “Ta chỉ định nói rằng ta và huynh trưởng có nhiệm vụ riêng. Huynh ấy chăm sóc em, còn ta thu thập những ‘muộn phiền’ của em. Vậy nên cứ đi đi và chẳng cần để ý đến ta làm gì.”

“Thôi nào,” ngài Gấu nói, “tất cả cùng đi chung cho không khí sôi động lên tí. Hành quân cũng phải đánh trống thì binh sĩ mới có động lực chứ.”

“May là chúng ta có hai người. Lần trước bà già vừa đi vừa nhặt làm chúng ta mất gần mười triệu năm ánh sáng mới đến được cái hành tinh chết ấy.”

“Mười triệu năm cơ ạ?” tôi hốt hoảng, “chúng ta đã mất đến mười triệu năm chỉ để bay trong vũ trụ thôi ạ?”

“Không phải nói em. Azur đang nói đến lần trước khi bọn ta chết và được một linh hồn khác đưa đi. Còn quãng đường em đã đi qua chỉ hơn mười vạn năm ánh sáng một chút thôi.”

 “Mười vạn năm… mười vạn năm…” Tôi vừa nhẩm đếm trong đầu vừa run lập cập. Ngần ấy thời gian đã trôi qua rồi sao? Ngần ấy thời gian tôi chẳng làm gì mà chỉ lang thang không mục đích thế này sao?

Ngài Gấu vội trấn an. “Đó là cách nói của loài người ở hành tinh của em thôi. Bọn ta có cách tính khác và phương thức di chuyển cũng hoàn toàn khác. Chúng ta là linh hồn, không phải là ánh sáng.”

Vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn hỏi, nhưng ngài Gấu bảo chúng tôi nên lên đường ngay nếu không sẽ trễ giờ “ký khế ước” gì đó. Vậy là ngài lại bế tôi lên, ôm tôi trong vòng tay ngài, cuộc hành trình xuyên vũ trụ lại xuất phát.

Trên đường đi, ngài Gấu đã hỏi tôi rất nhiều, đa phần là về cuộc sống tôi muốn trải qua sau này:

“Con muốn có một mảnh đất lớn thiệt lớn để làm vườn và cất một căn nhà ngoại ô xinh xắn.”

“Con muốn có anh trai, một người có thể tẩn cho bọn bắt nạt con một trận nên thân và nhường con tất cả phần bánh sô cô la mà anh ấy có.”

“Con muốn trở thành một nhà bác học, một nhân vật vĩ đại, một bậc vĩ nhân mà ai ai cũng phải ngước nhìn và tôn trọng.”

“Con muốn thế giới không còn chiến tranh, không còn đói nghèo, trẻ em được đến trường, phụ nữ được đối xử bình đẳng. Và nếu con có thể góp phần tạo nên điều ấy thì tốt quá. Con không muốn thấy người ta phải chết để thoả mãn sự ích kỷ tàn độc của kẻ khác.”

“Con muốn nhận thật nhiều con nuôi, cả vật nuôi nữa, như chó mèo chẳng hạn. Nhưng để làm được như thế thì phải cần rất nhiều tiền. Vậy thì con cũng muốn được trở nên giàu có nữa. Nuôi người ta mà không chăm sóc được cho người ta là vô trách nhiệm lắm.”

“Mà ngài đừng quên là con đã nói con không muốn có quá nhiều cảm xúc lo lắng và sợ hãi đấy nhé.”

Trong suốt chuyến du hành xuyên vũ trụ ấy, tôi đã luôn trong trạng thái lúc tỉnh lúc mơ. Khi thức tôi nói rất nhiều, khi mơ tôi cũng mơ thấy rằng mình đang nói. Tôi thích cả ngài Gấu và ngài Hươu (ít hơn ngài Gấu một chút). Vậy nên khi ngài Gấu bảo rằng đã đến đích, và ngài sắp sửa thả tôi xuống thế giới của ngài, tôi đã khóc lóc mè nheo ngài đừng để tôi đi. Ngài dỗ dành tôi, lau nước mắt cho tôi, còn ngài Hươu thì căn dặn tôi:

“Nhớ tuyệt đối phải cẩn thận lửa đấy nhé. Nếu có cháy lớn thì tuyệt đối phải tránh xa không được dây dưa vào! Sẽ có nhiều vấn đề em phải tự mình giải quyết, nhưng mọi chuyện đều có quy luật của nó. Nếu em tìm ra quy luật đó thì chẳng thứ gì có thể làm hại đến em.”

Ngài Gấu vuốt má tôi. “Bọn ta sẽ ở rất gần em thôi. Cho dù không trông thấy thì em vẫn phải tin rằng bọn ta không bao giờ bỏ mặc em. Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi ạ.” Tôi mếu máo. “Tạm biệt ngài Gấu! Tạm biệt ngài Hươu!”

“Thôi em đi đi.”

Nói rồi ngài Gấu buông tay tôi, thả rơi tôi từ trên bầu trời cao xanh thoáng đãng.

———————

[1] Chòm sao Đại Hùng (Ursa Major) hay còn gọi là chòm sao Gấu Lớn, một trong những chòm sao trên bầu trời phương Bắc, được ghi nhận trong rất nhiều sử thi thần thoại, tiêu biểu nhất là thần thoại Hy Lạp.

[2] Tìm hiểu thêm về “Khoảng trống vũ trụ” (Cosmic void).

https://en.wikipedia.org/wiki/Void_(astronomy)

[3] Chòm sao Bắc Lộc (Rangifer), không có tên hán việt chính thức, đã bị lãng quên và loại bỏ khỏi danh sách 88 chòm sao chính thức của Liên đoàn Thiên văn Quốc tế (IAU).

https://en.wikipedia.org/wiki/Rangifer_(constellation)

———————-


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}