Tương truyền hàng nghìn năm trước, ở phía đông lục địa có một xứ sở thần tiên mang tên Mộng Mơ đã tồn tại và phát triển qua hàng trăm năm. Người đời thủ thỉ với nhau rằng xứ sở Mộng Mơ được gầy dựng và bảo hộ bởi các vị thần của tự nhiên. Ở nơi đây, khí hậu quanh năm luôn trong lành mát mẻ. Ban ngày, dải màu rực sắc của cầu vồng luôn ẩn hiện tinh nghịch quanh ngọn đồi. Đến tối, ánh trăng vàng cùng hàng triệu vì tinh tú hiện lên tuyệt đẹp, trang hoàng cho bầu trời đêm một dáng vẻ tuyệt diệu, mơ màng.
Cứ mỗi một mùa trôi qua, xứ sở Mộng Mơ lại khoác trên mình một lớp áo mới. Mùa xuân, thần Hoa bận rộn làm phép khiến trăm hoa đua nở khoe sắc. Đến hè, bầu trời trong vắt như mặt gương, vị thần Mặt Trời tối cao tỏa đi những tia nắng ấm áp nhảy múa trên từng kẽ lá, rọi soi khắp muôn loài. Tiếng ve kêu, chim hót nhộn nhịp huyên náo cả một xứ sở thanh bình.
Hay lúc tiết trời sang Thu, thần Gió mang làn gió heo mây nhè nhẹ thổi những chiếc lá ngả vàng chao nghiêng khắp các nẻo đường, vương lên mái tóc của những cư dân lao động hiền hòa hay hòa cùng dòng suối ngọt êm đềm của thần Nước như một nét điểm xuyết cho vẻ đẹp mùa thu.
Cho đến khi trời lập đông, thần Núi ra sức vươn mình để chắn những đợt gió rét tràn vào xứ sở, giúp cư dân tránh đi cái giá lạnh tê tái của mùa đông khắc nghiệt.
Dưới sự che chở của các vị thần, cư dân xứ sở Mộng Mơ đã có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thế nhưng…
Sự thanh bình ấy lại không kéo dài được lâu.
Một hôm, thần Mặt Trời cho triệu tập tất cả các vị thần lại để bàn bạc.
“Xứ sở Mộng Mơ của chúng ta đang gặp nguy hiểm!” Thần Mặt Trời buồn bã nói.
“Sao thần Mặt Trời lại nói thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Thần Hoa lo lắng hỏi.
Thần Mặt Trời nhìn xa xăm, chậm rãi nói:
“Hôm trước, ta đã được nghe tin quần đảo Sương Mù đang lăm le cử quân đội Rác Thải đến để xâm chiếm xứ sở của chúng ta. Chúng ta đều biết rõ đảo Sương Mù khí hậu ô nhiễm quanh năm, khắp nơi đều là rác thải không thể phân hủy. Nếu chúng tấn công vào xứ sở Mộng Mơ thì tất cả các cư dân thiện lương của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm!”
Các vị thần khác nghe xong đều lặng người.
“Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?" Thần Gió giọng run run, hỏi.
“Bằng mọi giá, chúng ta nhất định phải bảo vệ sự an toàn cho tất cả cư dân của xứ sở này!!” Thần Mặt Trời quả quyết.
Thế là, theo chỉ đạo của thần Mặt Trời, các vị thần khác nhanh chóng thông báo tin dữ đến hàng nghìn cư dân của xứ sở Mộng Mơ, đồng thời sơ tán họ đến một vùng đất trống, bốn bề mây núi phủ kín rất an toàn để lánh nạn.
Vài ngày sau, đúng như dự đoán của thần Mặt Trời, đội quân Rác Thải từ quần đảo Sương Mù đã ầm ầm kéo đến, tràn vào tàn phá xứ sở Mộng Mơ xinh đẹp. Chúng hống hách, ngang tàn vô cùng. Chúng giễu cợt mùa màn tốt tươi, căm ghét khí hậu trong lành nơi đây.
Những tên rác thải xấu xa mang theo luồng khí độc từ nhà máy giăng kín khắp bầu trời, dập tắt đi những tia nắng ấm áp của thần Mặt Trời. Những ngôi nhà đỏ ngói thơ mộng bị bao phủ bởi hàng nghìn lớp túi ni lông. Chai nhựa, lọ thuốc, vải vụn càn quét hoa màu, khiến những cánh đồng hoa xinh đẹp nhanh chóng điêu tàn trong gió.
Đội quân Rác Thải độc ác đến mức đem chất thải từ các nhà máy, xí nghiệp phủ lên khắp khu rừng, khiến chim muôn kêu gào, bỏ chạy tán loạn. Từng hàng cây cao lớn dần rụng rã bởi chất thải ô nhiễm.
Các vị thần lúc này hợp lực, cùng nhau ra sức đánh đuổi quân thù. Thần Núi gầm thét, vươn mình cao lớn cố chặn đám rác thải tràn vào xứ sở. Thần Nước và thần Gió hợp sức dùng phép thiêng hô phong hoán vũ, điều khiển gió và sóng nước cuốn trôi đám rác thải xấu xí ra xa. Thần Hoa cùng thần Rừng ra lệnh cho các tán cây cao lớn nghiêng mình để ngăn chặn đám chai lọ tránh cho chúng tấn công tới các cư dân lương thiện. Trong khi đó, thần Mặt Trời dùng sức nóng để thiêu đốt từng chiếc túi ni lông, hộp rỗng, chai lọ để giải cứu cho cho vạn vật.
Đội quân rác thải ranh ma quyết không chịu thua, dàn trận chất chồng lên nhau tạo thành một pháo đài rác thải khổng lồ phản đòn tấn công các vị thần
Cuộc chiến khốc liệt diễn ra suốt 3 ngày 3 đêm. Đội quân rác thải kéo đến ngày càng đông khiến pháo đài của chúng càng thêm kiên cố.
Cuối cùng, để bảo vệ cho sinh mạng của hàng nghìn cư dân xứ sở Mộng Mơ, tất cả các vị thần tự nhiên đã cùng nhau hợp thể, hi sinh linh lực của mình để tạo ra sức mạnh tối thượng đánh bại quân thù.
Đến khi trận chiến kết thúc, sóng yên biển lặng, những cư dân của xứ sở Mộng Mơ đã quay trở về quê hương của mình.
“Trời ơi, chuyện gì thế này?!”
Một bác nông dân thảng thốt kêu lên khi nhìn thấy cánh đồng hoa hướng dương của mình đã bị chìm trong đống chai nhựa.
Con suối róc rách, trong veo ngày nào giờ đây bị nhuốm một màu đen kịt, trên mặt nước là hàng trăm chiếc túi ni lông trôi nổi. Quang cảnh xung quanh hoang tàn, mờ mịt, tất cả đều bị ô nhiễm nặng nề, chìm ngập trong rác thải.
Những cư dân lương thiện của xứ sở Mộng Mơ đồng loạt òa khóc khi chứng kiến thiên đường xinh đẹp của họ đã bị phá hủy hoàn toàn. Và mọi người càng đau khổ, tuyệt vọng hơn khi biết được tất cả các vị thần tự nhiên đã hi sinh anh dũng trong cuộc chiến để bảo vệ cho họ.
Giữa khung cảnh u buồn ấy, một cô bé tóc tết chậm rãi tiến tới khoảng đất trống rạn nứt đang bị chai lọ, vỏ hộp cắm sâu. Cô bé dùng hết sức kéo chúng ra khỏi lớp đất. Kỳ lạ thay, mảnh đất nứt nẻ ban đầu dần trở nên tơi xốp, và càng ngạc nhiên hơn khi một hạt mầm xanh tốt chợt vươn mình lên khỏi lớp đất ấy.
Tất cả các cư dân đều rất bất ngờ. Họ thử nhặt nhạnh các mảnh rác xung quanh. Nhặt đến đâu, thiên nhiên lại được hồi sinh đến đó. Mọi người mừng rỡ reo lên, một tia hi vọng lạc quan được thắp lên trong trái tim của họ.
Cuộc chiến rác thải vẫn chưa kết thúc, nhưng tất cả cư dân của xứ sở Mộng Mơ đều đồng lòng, quyết tâm góp sức của mình vào trận chiến dài hơi này với niềm tin to lớn khi thiên nhiên không còn rác thải, sự sống sẽ lại một lần nữa được ươm mầm.
Bình luận
Chưa có bình luận