Lang thang trên một thảo nguyên vô danh, có một sinh vật với hình hài đáng sợ. Hắn lê lết tấm thân khô đét trơ xương, máu rỉ ra từ những vết thương lớn nhỏ khắp người. Mặt hắn hốc hác và tiều tụy, đôi mắt thất thần dường như có cả ngọn núi đè lên vai khiến hắn đớn đau và chỉ chực chờ gục ngã. Hắn có một đôi cánh, một đôi cánh rách rưới và rướm máu như mọi bộ phận khác trên cơ thể hắn lúc này. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ việc nâng cánh lên, cho dù cảm giác nhung nhớ bầu trời vẫn cứ thúc giục.
Hắn muốn bay tới màu xanh ngắt thăm thẳm bên trên, nơi mà hắn đã từng ở đó nhìn xuống thế gian, ngắm nhìn loài người chật vật trong cuộc sống ngắn ngủi đáng thương của chúng.
Nhưng đôi cánh làm sao có thể bung mở khi mà con tim đang chết dần.
Giữa lồng ngực xương xẩu của hắn, con tim như một ngọn lửa trên củi ẩm, leo lét và tỏa đầy khói. Nó đang chết, như bản thân hắn. Hắn hiểu điều đó một cách rõ ràng. Và hắn tự biết chẳng còn gì trên thế gian có thể thắp sáng nó lại một lần nữa.
Đằng sau lại vọng đến tiếng vó ngựa, hắn có thể nghe thấy chúng từ khoảng cách cả nửa ngày ngựa phi nước đại. Chẳng phải là quá gần nhưng rồi chúng sẽ tới.
Chúng tới để cướp đi trái tim này của hắn, cho dù nó chỉ là một đốm lửa tàn.
Loài người.
Chúng đã từng tung hô hắn, từng tôn sùng hắn, từng sát cánh bên hắn.
Còn bây giờ, hắn trở thành con mồi, như hàng bao nhiêu con mồi hắn đã cùng chúng săn đuổi trước đây.
Hắn vẫn sẽ lê bước, dù cho chỉ là hơi thở cuối cùng, tia sáng cuối cùng, hy vọng cuối cùng. Hắn đang trở về, trở về nơi hắn sinh ra, bên vòng tay Mẹ và tiếng cười của những đứa trẻ.
*
“Hãy đưa ta đi phiêu lưu. Ta muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn, bên ngoài những dãy đồi ảm đạm này, bên ngoài cả những thành quách nhàm chán này, bên ngoài luôn cả thế giới loài người thì càng tốt. Ta sẽ chiến đấu bên ngươi, chống lại những thế lực xấu xa. Rong ruổi trên những con đường xa lạ. Khi mệt thì nằm xoài đâu đó giữa những bờ những bụi ven đường. Ta chẳng ngại chịu gian khổ, ta chẳng ngại hiểm nguy, ta chỉ muốn sát cánh cùng ngươi, bạn của ta!”
Vị vua của những dãy đồi cằn cỗi đầy sỏi đá, ngồi trên một chiếc ngai lồi lõm đính những viên đá cuội, nhấp nhổm và cười một cách ngốc nghếch xin được đi cùng hắn. Ngài chỉ mới mười lăm, quá trẻ để gánh trên vai trách nhiệm của hàng vạn thần dân.
Hắn khi đó đương bước sang thời kỳ đỉnh cao nhất của bản thân, với đầy sự ngạo mạn và ngang ngược. Hắn đã dừng chân tại vương quốc nhỏ bé nghèo nàn này, dang rộng đôi cánh tỏ lòng muốn bảo vệ cho người dân nơi đây. Dù đã là một vị thần bảo hộ, nhưng đứng trước lời khẩn cầu của vị vua trẻ, sẵn cảm giác buồn chán ngứa ngáy trong lòng, lòng khao khát mang tới vinh quang nhiều hơn nữa, hắn đã đồng ý. Hắn cải trang thành con người, họ cưỡi ngựa trên những cuộc phiêu lưu, bỏ lại vương quốc cho người mẹ già và cô vợ cũng còn trẻ con của ngài.
Những ngày tháng đó thật vui vẻ biết chừng nào. Họ chẳng còn phân biệt được đâu là vua đâu là thần. Chỉ có hai người bạn đồng cam cộng khổ.
Bọn họ đi qua rất nhiều địa điểm, làm quen rất nhiều người bạn, chiến đấu với vô số kẻ thù. Chẳng hề ngán những tên cướp tầm thường nhất hay cả quỷ dữ mạnh mẽ. Chèo thuyền trên mặt hồ tĩnh lặng soi rõ từng đám mây lững lờ trôi, và cũng giong buồm trên biển cả dậy sóng trong cơn bão dữ. Uống cốc nước lã dưới giếng của một người nông dân, lẫn rượu ngon thượng hạng của vị vua giàu có nhất khắp các vùng đất nhân loại.
Chưa bao giờ hắn ở dưới mặt đất lâu đến như vậy. Đôi cánh hầu như được cất kĩ. Nhưng hắn vẫn thấy mình là kẻ tự do nhất thế gian.
*
Hắn thấy bụi tung mù mịt ngày một gần.
Đám kỵ sĩ đội mũ trụ hình đôi cánh bạc. Đôi cánh được tạo theo đôi cánh của chính hắn. Nhưng chúng sẽ không vì thế mà tiếc thương gì cho hắn. Chúng mang gươm sắc, dao nhọn và những bùa chú khủng khiếp đủ sức chế ngự hết thảy thần linh hay quỷ dữ. Con tim hắn đang bập bùng dữ dội như một nhịp đập vội vã.
Hắn biết mình sẽ chết nhưng không muốn là ở đây, dưới tay những con người đó, trong tình cảnh thảm hại này.
“Mẹ có còn nghe thấy tiếng con gọi người không?” Hắn lẩm bẩm, đôi chân cố sức vội vã hơn, nhưng chẳng nhanh thêm là bao.
“Mẹ đã không thể nghe thấy tiếng của ngươi nữa rồi.” Một cái đầu ló ra từ mặt đất, gương mặt của một người phụ nữ với mái tóc dài dính bết, gương mặt u sầu. “Ta cũng đã lâu rồi không còn được nghe thấy tiếng Mẹ nữa.”
“Ngươi muốn gì?” Hắn không còn hơi sức đâu để chuyện phiếm lúc này.
“Chỉ là chúng ta cùng hướng đến một nơi nên muốn đi cùng thôi.” Cái đầu cứ lướt trên mặt đất như người ta rẽ nước bơi.
“Giữa hoàn cảnh này ấy hả?”
“Nếu ngươi muốn thì ta có thể giúp.” Cô ta hững hờ đáp. “Với một chút hồi đáp nho nhỏ thôi.”
“Ngươi cần gì?”
“Trái tim ta đã tắt.” Cô ta nâng người lên cao hơn, để lộ bộ ngực trống rỗng, đen ngòm chỉ có vài tia lửa thỉnh thoảng lóe lên rồi lại tắt lịm. “Ta chỉ muốn nhờ ngọn lửa leo lét kia của ngươi để thắp sáng trở lại của ta.”
Hắn không biết là có thể làm được chuyện đó. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, hắn gật đầu đồng ý.
*
Bên dưới lòng đất cũng có sao. Nhưng không phải là những vì sao mà hắn biết. Không có Nàng Tiên Xanh hay cười - chòm sao nơi hướng nam có hình dáng một thiếu nữ đang nhảy múa. Con người tin nàng là đại diện cho mọi tình yêu trên thế gian. Có lẽ tình yêu không có ở nơi đây, hoặc là con người đã sai, có một chòm sao khác đại diện cho tình yêu nơi đây.
Trước kia, khi nhìn lên bầu trời đêm, hắn chỉ thấy vài đốm sáng lấp lánh bình thường chẳng có gì đáng để quan tâm. Nhưng càng ở lâu cùng con người, hắn càng hiểu được vẻ đẹp của thứ xa xôi diệu kỳ đó.
Và hắn mê mẩn những vì sao.
Đã sống cả ngàn năm, hằn từng lang thang khắp miền này xứ nọ từ mặt đất, bầu trời đến biển cả. Nhưng chẳng đâu đẹp như đêm sao đó. Nghe có vẻ buồn cười, bởi nơi đó cũng chỉ là một chốn nhỏ chẳng mấy đặc biệt. Một ngọn núi thấp nơi tuyết chưa thể che phủ, chẳng có gì nhiều trên đỉnh ngoài một căn nhà đá mất mái nằm lẻ loi cô độc.
Hắn và vị vua lang bạt đến để tìm một hiền nhân, người đã trồng nên những bông hoa đẹp một cách diệu kì. Mặc dù không đạt được mục đích nhưng chỉ mỗi trời sao nơi đó cũng đủ để hắn phải nhớ suốt cuộc đời. Những vì sao túm tụm lại thành từng chùm từng chùm, lấp lánh. Bọn hắn nằm dưới sàn, nhìn ngắm chúng qua mái nhà trống huơ, cả bầu trời phủ lên họ tựa một tấm chăn nhung ấm áp, ấm áp như bàn tay đang nắm lấy tay hắn. Lòng bàn tay nhiều những nốt chai sần, giống chiếc ngai khó ngồi của những dãy đồi cằn cỗi.
Hắn thấy Nàng Tiên Xanh hấp háy mắt cười với mình.
Con tim hắn rực cháy hơn cả trước, giữa khuôn ngực hãy còn vạm vỡ. Chừng như một ngôi sao đêm đó rơi xuống và cứ thế rừng rực sáng mãi. Nếu nhìn gần vào sâu bên trong, sẽ thấy hàng vạn ngôi sao khác cùng đang tỏa sáng.
Đó là lúc mà tâm hồn hắn thật sự được lấp đầy, được trọn vẹn và trở thành sự tồn tại khiến bao kẻ như hắn phải ngưỡng mộ.
*
Hóa ra thế giới dưới lòng đất lúc nào cũng là màn đêm và đầy những vì sao, chẳng có mặt trời hay mặt trăng.
Hắn vẫn đang lê tấm thân trên một thảo nguyên, nhưng là thảo nguyên của những ngọn cỏ còi cọc, khẳng khiu, uốn lượn như tảo biển. Đa phần chúng đen nhưng một số lại phát sáng. Có lẽ các vì sao khi nhìn xuống đây sẽ thấy cảnh tượng y như hắn đang nhìn lên chúng cũng nên.
Bạn đồng hành mới của hắn có nửa trên là người, nhưng nửa dưới là rắn. Cô ta rách rưới và bẩn thỉu, chẳng kém gì hắn.
“Ngươi có biết là kí ức của ngươi đang tràn ra như khói tỏa không?” Cô ta có vẻ vui hơn khi bắt được một người để mà nói chuyện.
“Ta cũng không được chào đón, bởi thế giới bên trên.” Cô ta cứ nói tiếp mà chẳng cần hắn trả lời. “Ta đã cô độc trong màn đêm này vài trăm năm rồi.”
Cô ta ngồi yên một lúc, nhưng có vẻ không phải chờ đợi lời đáp trả, mà chỉ muốn câu chuyện thêm thú vị.
“Ta từng vui vẻ bên loài người. Cũng như ngươi, ta có thể thấy qua làn khói. Những năm tháng kì lạ. Bao quanh bởi ánh nắng, đôi khi ta cũng nhớ thứ đó. Còn tiếng cười nữa, ta nhớ chúng nhất. Lũ trẻ chèo thuyền ngược xuôi giữa rừng đước, cười nói khanh khách, và léo nhéo gọi ta. Gió biển mặn thổi lên tóc ta, vảy ta, dinh dính. Ở đây cũng có biển đấy, nhưng nó không có muối, nó chẳng mặn mà đắng ngắt.”
Cô ta ngẩng mặt lên trời, đôi mắt đầy nỗi buồn.
Hắn hiểu nỗi buồn trong đó, nó vẫn hằng ngày gặm nhấm, hắt nước vào ngọn lửa nơi lồng ngực.
*
Giữa Hoang Mạc Tím mênh mông có một mảnh đất vẫn xanh tươi suốt hàng trăm năm qua.
“Người ta nói có một con quỷ đã hút hết sự sống của cả hoang mạc xung quanh để tạo ra Rừng Một Cây. Con quỷ sống ở đó cùng đoàn tùy tùng bất lương, bất cứ kẻ nào lai vãng đến gần đều sẽ bị cám dỗ và thành con mồi cho chúng. Ngươi nghĩ sao, bạn của ta? Chúng ta có thể tiêu diệt con quỷ đó chứ? Nếu Hoang Mạc Tím xanh tươi trở lại chúng ta có thể chuyển cả vương quốc đến đó, từ biệt những quả đồi cằn cỗi.”
Hắn còn chẳng mảy may có một chút phản đối nào. Nhà vua của hắn muốn đến đó, vậy hắn sẽ theo ngài, chỉ vậy thôi.
Hoang Mạc Tím trải ra giữa họ và Rừng Một Cây, chẳng có gì nhiều ngoài những hạt cát ánh lên màu hoa tử đinh hương nhạt nhòa, hàng triệu triệu hạt như vậy hình thành lên từng cồn cát một, dập dìu tựa sóng biển. Cái đáng sợ nhất của hoang mạc là cảm giác lạc lối, khi mà cảnh vật chẳng có gì thay đổi. Bước lên phía trước, lùi lại phía sau, trái hay là phải, tất thảy đều một khung cảnh y như vậy.
Chỉ có nàng Tiên Sao Xanh vẫn duy nhất một vị trí của mình hằng đêm, bầu bạn cùng họ, ngắm nhìn chẳng biết ngượng ngùng những ái ân nồng nhiệt đủ khiến cả cái giá lạnh của màn đêm nơi đó trở nên nhẹ bẫng.
Nàng lúc nào cũng hấp háy cười với hắn.
Dựa dẫm vào nàng, bọn họ tìm được tới Rừng Một Cây.
Đó là một khu rừng, hẳn rồi, nhưng chỉ có một cái cây cổ thụ khổng lồ với tán lá vươn ra trùm lên cả khu rừng. Những chiếc rễ phụ đâm xuống mặt đất cũng to lớn như những thân cây trong các khu rừng khác.
Bọn hắn đã thận trọng bước vào khu rừng. Vì tán cây rất rậm nên hầu như chẳng còn mấy loài thực vật có thể sống bên dưới nó ngoài vài loại cỏ dại. Nhưng lẩn khuất trong cái nhá nhem, hắn thấy thấp thoáng dấu hiệu của những cư dân nơi đây.
Chúng trốn rất kĩ, chẳng để lộ gì ngoài những cảm giác lao xao cần phải có giác quan phát triển hơn hẳn người thường của hắn mới có thể cảm thấy. Chúng không hề có sự thù địch nào như những gì được đồn đại.
Họ đến trung tâm khu rừng một cách đơn giản. Xung quanh gốc cây là một khoảng trống lớn, nơi có những ngôi nhà nhỏ, nếu bọn hắn - lúc này đều có chiều cao trung bình của con người - bước vào sẽ phải cúi gập mình. Những căn nhà được bện bằng vỏ và lá cây. Cư dân nơi đây cuối cùng đã lộ diện. Bọn chúng chỉ cao đến nửa đùi họ, gương mặt hằn lên những vân gỗ còn đôi mắt thì như hai quả oliu vàng khè. Chúng cầm trong tay vũ khí bằng gỗ và đá, chĩa về hai người họ với đôi tay run rẩy.
Thân cây to lớn hơn cả tòa lâu đài của nhà vua nơi ngọn đồi rộng nhất vương quốc. Đôi chỗ sẽ có cả những căn nhà treo lơ lửng, những căn nhà ốp vào thân cây, có những cái nhỏ thôi nhưng có những cái đồ sộ và sặc sỡ sắc màu, rõ ràng có kẻ quan trọng ở những nơi đó.
Từ một trong mấy căn nhà lớn, hắn thấy lấp ló dáng hình của kẻ khác biệt hẳn với phần còn lại. Y ló mặt ra dò xét, đưa cái mũi dài tròn xoe hít hít, vẫy vẫy đôi tai rộng, hai chiếc răng nanh cong vút được nạm vàng. Sau đó y bước ra ban công. Dù cao hơn những cư dân của khu rừng, nhưng y cũng chỉ bằng nửa hắn. Thân vẫn giống người nhưng được gắn một cái đầu lợn lên.
“Kẻ nào xâm phạm rừng của ta?” Y nói vọng xuống, giọng the thé.
Có lẽ y không nhận ra hắn trong hình dáng nay. Vậy nên, bằng một cái rùng mình, hắn cao lên và bung mở đôi cánh trắng thuần khiết tỏa sáng lờ mờ dưới tán cây già. Những kẻ bao vây trở nên xáo động, chúng kêu lên bằng thứ ngôn ngữ khó nghe của mình, vung vẩy vũ khí.
Gã người lợn ngay lập tức ra khỏi căn nhà, rồi bằng một cú nhảy nhẹ bẫng như không mà đáp xuống đất bên cạnh hắn. Y quay sang các cư dân khác xua tay và nói bằng ngôn ngữ của chúng. Và chúng bắt đầu tản dần đi.
Y lạch bạch chạy tới ôm hắn, chỉ ôm được đôi chân mà thôi. Con tim y cháy một màu xanh lục, bập bùng reo vui.
*
Dưới lòng đất cũng có nhà ở. Nhưng hắn chưa thấy nơi nào còn nguyên vẹn. Như cái hắn và bạn đồng hành dừng chân là một pháo đài rất cũ, các tháp canh đều đổ nát, những bức tường thì sụp xuống, chỉ một vài căn phòng là còn có thể dùng tạm làm nơi trú ẩn khỏi cơn mưa mặn chát của thế giới dưới lòng đất. Những giọt nước mưa làm vết thương của hắn đau buốt.
“Người dưới lòng đất đi đâu hết rồi?” Hắn tò mò hỏi trong khi cố gắng dùng một cây nến đen xì truyền lửa từ tim mình sang cô gái rắn.
“Họ sống bên trong những thành phố kín cổng cao tường, nơi người mặt đất không thể phá được, hay là họ hy vọng như vậy.” Cô ta nhìn ngọn lửa từ cây nến một cách say đắm.
Bên trong con tim đen ngòm của cô ta những tia lửa bắn ra mạnh mẽ khi cây nến đến gần, nhưng vẫn chưa sáng trở lại. Theo cô ta thì cần nhiều lần mới có thể thành công.
“Người mặt đất có thể xuống đây sao?” Hắn hơi lo lắng mà nhìn ngó xung quanh khi nghe vậy.
“Có nơi nào mà con người không đến được chứ? Bây giờ chúng còn mạnh hơn cả thần thánh hay quỷ dữ. Chẳng phải chính ngươi cũng đã ban cho chúng sức mạnh đó sao? Ta thấy được nhiều cảnh đó trong khói đấy.”
“Ta chỉ muốn họ có cuộc sống tốt hơn.”
“Thì đúng là tốt hơn mà. Nhưng những kẻ khác không phải con người thì lại khổ sở. Phải vậy không? Con người mà, lòng tham của họ đáng sợ lắm, tốt hơn hết là chỉ cho họ vừa phải mà thôi.”
Cô ta mệt mỏi nằm dài xuống sàn đá bẩn thỉu và lạnh ngắt, mỗi lần truyền lửa xong đều như thế, trong khi đó thì nơi con tim đã mất cứ liên tục nhấp nháy chập chờn cho đến khi chỉ còn lại tia lửa yếu ớt như trước.
“Ta thích nhất là bơi trong nước lợ.” Cô ta lại mơ màng trong những ký ức xa xưa của bản thân. “Nó giống ta, nửa này nửa kia, có cả hai nhưng lại không hoàn toàn là cái nào. Ta thích thả mình trôi theo những con sóng nhỏ, bên cạnh là thuyền ghe của người dân nơi thị trấn nổi. Cả ngày như vậy cũng được.”
Rôi cô ta lại ôm mặt khóc, nước mắt lã chã rơi. Tiếng khóc đau thương đến xé lòng.
*
Từng có một vương quốc được mệnh danh là giàu có nhất trong các vương quốc của nhân loại. Vương quốc nơi thung lũng vàng nằm nép mình bên những dãy núi chứa đầy khoáng sản quý giá. Nó có tới năm vị thần bảo hộ nhưng chỉ một vị vua duy nhất. Một cô nhóc xinh đẹp có mái tóc lấp lánh, vòng cổ lấp lánh, và đến cả đôi xăng đan cũng lấp lánh.
Cô bé chạc tuổi vị vua nơi đồi hoang cằn cỗi, vậy nên họ sớm trở thành bạn.
Hắn và vị vua lưu lại vương quốc đó một thời gian. Ngay khi đặt chân đến đây, ngài đã nhìn ngắm với đôi mắt say đắm, mọi thứ ở nơi đó. Những ngọn núi cao rải rác các hầm mỏ, những thung lũng hẹp nhưng màu mỡ, những lâu đài lộng lẫy nằm ở khắp mọi ngóc ngách.
“Ta muốn một ngày nào đó vương quốc của mình cũng được như thế này.”
Ngài bắt đầu nói nhiều về vương quốc của mình sau khi đến đây, về những mong mỏi và dự định, những kế hoạch và sách lược.
Hắn không thể đi lại thoải mái ở đây, khi mà năm kẻ bảo hộ lúc nào cũng dò xét hắn, canh chừng hắn. Bất cứ lúc nào hắn ở quá gần nữ vương bé nhỏ quý giá của họ thì sẽ ngay lập tức thấy được áp lực đe dọa khủng khiếp.
Còn vị vua của hắn, ngài lại suốt ngày rong chơi bên trong Cung Điện Ngàn Căn Phòng cùng cô bé. Và hắn cảm thấy như thể mình đang bị bỏ lại, có lẽ thứ mà con người hay gọi là cô đơn. Hắn chỉ mong chờ buổi đêm đến để ngài trở về nơi căn phòng được dành cho họ. Hắn sẽ lại được giữ ngài bên mình, cho riêng hắn mà thôi.
Nhưng kể cả lúc đó, câu chuyện của ngài vẫn luẩn quẩn trong những khoảnh khắc cùng học hỏi vô số điều mới lạ từ những cuốn sách và những người thầy uyên bác của nữ vương.
Có gì đó gặm nhấm tâm trí hắn những ngày đó. Cảm giác mà phải rất lâu sau hắn mới có thể cắt nghĩa. Đó là sự ghen tị.
Hắn đã đề xuất rất nhiều lần rằng họ nên rời khỏi, tiếp tục cuộc phiêu lưu của họ.
“Phiêu lưu thì phải lang bạt ngoài kia, tới nhiều nơi chưa từng đặt chân, trải qua những điều chưa từng được trải. Chứ không phải là ở trong cung điện xa hoa, chơi trò quý tộc với một cô nhóc bị giam giữ trong chiếc lồng lộng lẫy.”
Ngay cả khi hắn gợi ý về một hiền triết nổi danh có vườn hoa đẹp nhất thế gian, ngài vẫn chỉ im lặng. Hắn đã không nhận ra vẻ suy tư trong đó, những đổi thay mà vị vua bắt đầu trưởng thành đang trải qua. Hắn đã sống một nghìn năm, nhưng cho đến lúc đó, chưa có gì thúc ép hắn phải trưởng thành. Hắn vẫn suy nghĩ như đứa trẻ phá kén chui ra khỏi chiếc nôi ngọc bích òa khóc trong vòng tay của Mẹ.
Cho đến một ngày, nhà vua trở về với vẻ mặt khác lạ, gương mặt của người đã tìm thấy điều gì đó khủng khiếp.
"Bên dưới lâu đài," Ngài khẽ nói, đôi mắt thất thần. "có một con quỷ, bị trói chặt trong những sợi xích vàng, cô ấy từ ngực nó ra một ngọn lửa, đôi bàn tay nhỏ xíu run rẩy, và nước mắt ràn rụa."
Họ bỏ trốn khỏi đó ngay trong đêm, trước khi năm vị thần hộ mệnh của vương quốc đó kịp phát hiện ra.
*
“Ta đã từng gặp một kẻ khác cũng có con tim tắt lịm như ta đấy.” Cô nàng rắn đung đưa cái đuôi của mình dưới làn nước ngọt hiếm hoi của nơi đây.
Cái hồ này rộng khủng khiếp, trong thứ ánh sáng mờ mịt của những vì sao, hắn chẳng thể thấy bờ bên kia.
“Gã đó cũng giống như người, thất thểu lê lết đi về phía Mẹ. Nhưng gã đã như kẻ mất trí, luôn miệng lẩm bẩm những điều trên trời dưới đất chẳng thể nào hiểu nổi.” Cô ta cứ liên tục quẫy đuôi lên làm nước bắn tung tóe. “Ta cũng đã đề nghị giúp gã đi bên dưới lòng đất thế này. Ôi, kẻ khốn khổ đó. Có vẻ không thể chịu nổi sự mất mát to lớn phải chịu đựng.”
Hắn nghe câu chuyện một cách hững hờ, bởi vì còn phải lo tìm cách đi tiếp. Rõ ràng là hắn không có đủ sức để bơi qua hồ, đôi cánh thì đã hoàn toàn vô dụng. Nếu không thể băng qua, thì đành phải đi vòng, mà thậm chí cũng chẳng chắc được vòng hồ lớn đến mức nào.
“Ngươi chưa mất đi trái tim nên không thể hiểu được nỗi đau đớn đó đâu. Một chút ít le lói đó vẫn hơn rất rất nhiều so với không có gì. Mọi vết thương trên đời này, mọi sự tra tấn khủng khiếp nhất, đều chẳng là gì cả, đều vẫn còn tốt chán.” Giờ thì cô ta bắt đầu trở nên sầu thảm.
Hắn chẳng biết đã quen với kiểu thay đổi cảm xúc đột ngột như thế từ bao giờ. Và những hoài niệm chết tiệt mà cô ta liên tục chia sẻ đều khiến nhiệm vụ chỉ đường trở nên vô nghĩa. Cô ta không hề quan tâm gì đến chuyện vượt hồ, hắn ngày càng trở nên bực bội hơn.
“Sống mấy trăm năm trong cảnh này, ta cũng chẳng hiểu sức mạnh nào đã khiến ta tiếp tục nữa. Thật là kì lạ phải không? Gã đó chỉ bước được đến bờ hồ này, thất thần trước con nước mênh mông, sợ hãi trước đêm tối đằng đẵng, gục ngã trong nỗi tuyệt vọng. Xương gã hẳn vẫn còn đâu đó đằng kia kìa.”
Cô ta chỉ về phía một ụ đất cao hơn một chút so với thảo nguyên xung quanh. Hắn cũng vô thức hướng mắt về phía đó.
Hắn đang run sợ cái chết, và khi nghe thấy nó được thốt ra một cách nhẹ tênh đến vậy, hắn lại trở nên run rẩy. Hắn vẫn còn vô vàn những ước vọng chưa thực hiện được, hắn còn muốn sống nữa, hắn còn muốn giành lấy thứ mình đáng phải có.
Với sự tò mò chẳng hiểu đến từ đâu, hắn bước lên ụ đất. Cũng chẳng biết mục đích của việc nhìn qua một bộ xương khô của kẻ xấu số xa lạ nào đó.
Không có lấy một con thú hoang để mà tha cắn cái xác. Nó vẫn nằm nguyên đó trong tư thế lúc chết. Hai tay kẻ này đang bóp chặt cổ, và có lẽ là miệng há ra hớp từng hớp không khí cuối cùng theo bản năng. Cặp răng nanh vẫn rất đẹp và quen thuộc vô cùng với những họa tiết bằng vàng trang trí.
Hắn cứ nhìn mãi chẳng thể rời, đâu đó trong con tim lại thấy vài ngôi sao vụt tắt.
*
Sau năm năm lang thang khắp các nẻo đường, nhà vua của những dãy đồi cằn cỗi trở về với vương quốc của mình. Ngài trở về trong tiếng reo hò của dân chúng, trong cờ hoa rợp trời, trong tiếng hàng ngàn người tiệc tùng mừng vui. Từ người già đến trẻ nhỏ, từ quý tộc đến kẻ ăn mày, từ thanh niên trai tráng đến thiếu nữ khuê các, đều đổ ra đường, ló người qua cửa sổ chỉ để thấy nhà vua của họ.
Ngài cưỡi con chiến mã khỏe mạnh có bộ bờm đen tuyền mượt mà, mặc bộ giáp bằng thứ thép đen quý giá, mái tóc ngài tung bay trên bờ vai rộng lớn. Ngài nở nụ cười thân thiện và đáng tin cậy với tất thảy thần dân của mình. Không còn nụ cười ngây ngô mà hắn từng biết, dù sao con người cũng đã quên mất nó từ lâu rồi. Năm năm với họ thật là dài chứ không chóng vánh khi đem so với cuộc đời của hắn.
Hắn cũng có mặt ở đó, ngay bên cạnh ngài, cưỡi một con ngựa trắng , đôi cánh hắn được xòe rộng và con tim vẫn còn sáng qua cái lỗ được thiết kế đặc biệt trên bộ giáp bạc. Bọn họ ra đi trong thân phận của hai hiệp sĩ lang thang, với tư trang tầm thường cùng một tâm hồn rộng lớn khao khát vinh quang và những chuyến phiêu lưu. Nay họ trở về, vinh quang đã đạt được, còn những chuyến phiêu lưu chợt lại nằm đâu đó sâu trong những ký ức. Hắn thấy xa cách một cách lạ lùng với người đã kề vai sát cánh suốt bao lâu nay, nụ cười đó quá xa lạ, bộ giáp đó quá xa lạ và cả những tham vọng ẩn chứa bên trong cũng thật xa lạ
Còn dân chúng, họ vui mừng khôn xiết, họ truyền tai nhau tin tức từ làng này đến làng khác, thị trấn này đến thị trấn khác, thành thị này đến thành thị khác, rằng thần hộ mệnh và đức vua trở về mang theo Ngọn Lửa Sự Sống.
Được đặt trên một chiếc xe sang trọng, bên dưới đĩa bạc và khăn tím, ngọn lửa dẫn đầu đoàn diễu hành, bập bùng một màu xanh lục. Ngọn lửa đi đến đâu là đất đai tơi xốp đến đó, sỏi đá hóa mùn ẩm, cây cối tươi tỉnh xòe lá đón ánh mặt trời.
Câu chuyện anh hùng và những bài ca ngợi khen sẽ còn vang lên suốt nhiều nhiều năm nữa. Nhưng sao hắn lại không mấy tận hưởng điều tưởng chừng là hắn đã khao khát bao lâu nay. Có gì đó đã bén rễ, lớn dần trong con tim chứa hàng ngàn vì sao của hắn, những rễ cây chằng chịt và độc địa.
Và khi vương hậu trẻ tuổi của nhà vua tươi tỉnh đứng trước cổng lâu đài, đôi mắt chờ đợi và sáng bừng những niềm hân hoan hắn đã từng có trước kia. Hắn chỉ biết ngồi yên trên ngựa, lặng nhìn nhà vua của mình bước xuống, nắm lấy đôi tay của người vợ chưa một lần thân mật.
Nụ hôn của đức vua và vương hậu khiến dân chúng hò reo vang trời.
Lúc đó bản thân hắn đã biết mình sẽ sớm trở thành người thừa, nhưng lại cứ cố chấp an ủi bản thân để rồi bị chính những con người mình dạy dỗ bao vây giữa một góc khuất nơi lâu đài tráng lệ mới xây.
Con tim hắn đã bị những rễ cây bóp nghẹt, và cứ thế lụi tàn.
*
“Tại sao ngươi lại mất đi trái tim?” Hắn hỏi cô nàng người rắn. Họ đã ngồi cạnh nhau bên hồ nước, hai dáng hình tàn tạ nhếch nhác soi bóng mình lên mặt hồ tĩnh lặng, hướng ánh mắt về màn đêm xa xăm phía trước.
“Ta đánh mất nó vì đã quá ghen tị với sự hào nhoáng của kẻ khác. Khi mà ta nhận ra thứ mình đang có quý giá đến mức nào thì đã muộn rồi.” Giọng cô ta có gì đó khang khác, không giống những lần hoài niệm trước đây. “Ta đã từng nghĩ trái tim của người khác đẹp hơn của mình. Nhưng ngươi biết gì không? Mọi trái tim đều đẹp như nhau. Dù là kẻ hạnh phúc nhất trên đời, chẳng còn màng đến tham sân si, hay là kẻ đang bị gặm nhấm bởi những xấu xa của cuộc đời như ngươi. Là ai đi nữa thì đều mang một trái tim khác biệt và đẹp theo cách riêng của mình. Của ta cũng đã từng đẹp vô cùng, vậy mà ta chỉ nhận ra khi đã chẳng còn nó nữa.”
Cô ta dừng một lúc rồi mới tiếp tục.
“Một ngày, có một kẻ đến ngôi làng của ta. Một kẻ giống chúng ta. Kẻ đó có con tim sáng nhất mà ta từng được thấy, lúc nào cũng cười vui, lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Kẻ đó đề nghị một cuộc sống tốt hơn cho người dân nơi đây. Và quả thực hắn đã làm được. Kẻ đó dạy mọi người nuôi cá chứ không còn chỉ liều mình giong thuyền đi xa và cầu khấn cho trời yên biển lặng. Ta cảm thấy mình là kẻ thừa thãi ở đó, ta sợ mọi người đã không còn cần đến ta nữa. Ta không thể chịu được việc bị bỏ rơi, ta lại càng không thể chịu được việc nhìn hắn rực sáng đi lại trước mặt.”
Đến đây thì có vẻ cô ta đã không còn nói được gì nữa. Những lời cuối đã nghẹn lại trong cổ họng.
Nhưng có lẽ hắn hiểu, hiểu rằng đó là sự trừng phạt.
Hắn cũng đang chịu sự trừng phạt đó, cho dù không tự mình ra tay, nhưng tội lỗi vẫn là tội lỗi.
“Liệu Mẹ có chấp nhận chúng ta?” Hắn lo lắng hỏi, đôi mắt long lanh như đứa trẻ cầu khẩn một lời an ủi.
“Ta không biết, ta cũng sợ Mẹ sẽ chối từ, sẽ giận dữ, sẽ đau lòng. Ta vẫn ở đây biết bao năm qua, bên ngưỡng cửa căn nhà của Mẹ. Mong rằng dù có gặp lại người vẫn sẽ đón ta trong vòng tay, như bao lần ta gây ra lỗi lầm của ngày xưa.”
*
Rốt cuộc thì những kẻ truy đuổi đã bắt kịp con mồi của mình.
Bên hồ nước lớn giữa một thế giới tăm tối, họ thấy hai sinh vật kì quái. Có lẽ đâu đó trong quá khứ họ được gọi là thần linh. Nhưng bây giờ họ là quỷ dữ. Bởi vì con người rất dễ thay đổi.
Những kẻ kỳ dị vẫn là kỳ dị, không thể nào hòa nhập được vào thế giới loài người. Tất cả những người lính ở đây đều đã từng phục vụ dưới trướng kẻ vốn trước kia là thần hộ mệnh của vương quốc. Họ đã được dạy dỗ rất nhiều, nhất là cách để khai thác sức mạnh của Ngọn Lửa Sự Sống, thứ mà họ đã hiểu cũng giống con tim tỏa sáng của hắn. Bây giờ, chỉ với một chút nhỏ của ngọn lửa đó mang bên mình, những con người vốn yếu đuối và đoản mệnh như họ, vẫn có thể dễ dàng đối phó với hai kẻ kỳ dị đang chết dần kia.
Bọn họ tiến đến, và hai kẻ đó chỉ còn là những con cá mắc cạn, những con chim lìa cành, hay đám thú hoang sa bẫy. Trước đó còn cố vùng vẫy, nhưng bây giờ chỉ đành chấp nhận số phận.
Một người trong số họ tiến lên, gã già đời nhất, người học trò đầu tiên.
“Nhân danh đức vua của Dãy Đồi Xanh, ta đến để trừng phạt con quỷ dữ đã gây nên tội ác tày trời. Hãy cúi mình trước công lý của nhà vua.”
Hắn chẳng biết phải làm gì hơn, nửa thì muốn đón nhận tử thần một cách êm ái và dịu dàng như người bạn của hắn ở đây, chỉ cần một liều thuốc êm ái mà cô nàng rắn chế ra. Nhưng nửa khác lại thúc giục hắn chống lại số phận, vùng vẫy hơn nữa, chiến đấu hơn nữa, để dù có là chút tàn lửa cũng phải sống.
“Ngươi sẽ không chết ở đây đâu.” Cô nàng rắn thì thầm với hắn. “Ngươi không giống ta, ta đã nói rồi mà phải không? Con tim của ngươi hãy còn sáng, ấy là đủ để tiếp tục sống. Ta đã biết ngay từ lần đầu tiên truyền lửa, ta biết rất rõ là không thể dùng cách đó để thắp sáng lại con tim ta. Nó đã chết vì mang trong mình tội lỗi không thể dung thứ. Lúc nào đó, ta cũng cảm thấy ghen tị với ngươi, rằng có thể ta nên lấy nó làm của riêng mình. Nhưng ta đâu thể phạm lại sai lầm một lần nữa. Giờ thì đi đi, băng qua hồ, bơi bằng tất cả sức mình, dù có sắp cạn kiệt sức lực cũng không được dừng lại, hãy nghĩ đến Mẹ vẫn đang chờ ngươi phía bên kia.”
Nói rồi bằng một cú quật đuôi bất ngờ và mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng, hắn bị đánh bay thật xa về phía hồ, cơ thể gầy khô và xác xơ cảm nhận một luồng hơi nóng kỳ lạ, luồn vào từng chiếc lông vũ, từng thớ cơ rệu rã thúc đẩy chúng hoạt động. Hắn vẫy cánh cật lực và thấy mình dần bay lên, cảm giác mới hoài niệm làm sao.
Hắn nhìn xuống bên dưới và thấy những con ngựa hí vang, những con người quát mắng giận dữ. Và cô gái với con tim đã chết nay lại bùng cháy một lần nữa, ngọn lửa xám như đầm lầy nhưng vẫn tỏa sáng theo một cách rất riêng. Có lẽ ngọn lửa đó đã tiếp sức cho đôi cánh của hắn một lần nữa. Ngọn lửa ngày một lớn hơn, tràn khỏi lồng ngực, thiêu đốt cả cơ thể khi cô ta lao mình về phía chúng.
Hắn muốn hét lên mong rằng cô ta sẽ đi cùng mình. Nhưng rồi hắn thấy cô đang cười, nụ cười rạng ngời nhất mà hắn từng thấy, nụ cười thắp sáng cả thế giới tăm tối, có lẽ chính nụ cười đó đã đốt cháy con tim cằn cỗi.
Và hắn quay đầu bay về phía bên kia.
Hướng tới một hy vọng mong manh, mong manh nhưng vẫn là hy vọng.
Bình luận
Chưa có bình luận