Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một cậu bé tên là Eto. Cậu có mái tóc vàng mềm mại và khuôn mặt đáng yêu như thiên sứ. Từ khi Eto sinh ra, cậu đều sống vô cùng hạnh phúc, cha mẹ yêu cậu, thầy cô bạn bè quý mến cậu.


Cho đến một hôm, thầy của Eto kể một câu chuyện cho học sinh:


“Cách đây rất lâu rất lâu, có một năm lũ lụt thiên tai, cuốn hết súc vật, nhà cửa và con người. Có một thanh niên trẻ nhảy vào dòng nước lũ chảy xiết để cứu ba đứa trẻ, sau khi đưa người cuối cùng lên bờ thì anh kiệt sức, trôi theo dòng nước. Vị thanh niên tuy đã chết nhưng vẫn luôn được người đời sau tôn trọng vì sự thiện lương, dũng cảm của anh…”


“Như vậy các em học được gì từ câu chuyện vừa rồi?” Thầy giáo hỏi.


“Phải làm người thiện lương ạ!” Cả lớp đồng thanh đáp, trong đó có cả Eto.


“Đúng rồi! Các em phải biết giúp đỡ người khác và sống thiện lương!”


Từ sau buổi học đó, Eto chăm chỉ thực hành lời thầy dạy, cậu giúp đỡ một bà cụ lạ mặt qua đường, giúp đỡ cha mẹ quét dọn nhà cửa, giúp đỡ bạn bè lúc họ khó khăn. Mọi người đều gọi Eto là đứa trẻ ngoan ngoãn và tốt bụng, cậu rất vui vẻ và càng ra sức giúp đỡ người khác.


Rồi tới một ngày, Eto được thầy giao cho làm lớp trưởng, bạn bè ai nấy đều ủng hộ chúc mừng, thầy cậu nói:


“Eto à, lớp trưởng là phải giúp đỡ các bạn trong lớp đấy!”


Cậu vui lòng đồng ý, Eto giảng bài cho các bạn học kém để học học tốt lên, nếu bạn bè có sai phạm cậu sẽ nhắc nhở, cậu luôn hoàn thành các nhiệm vụ mà thầy giao cho. Cậu là người tới lớp sớm nhất và về nhà khi mặt trời đã lặn.


Một hôm nọ, khi Eto không cho một bạn cùng lớp chép bài tập của mình, người bạn đó kêu lên:


“Eto! Cậu không phải luôn giúp đỡ người khác sao? Vì sao lại không giúp tớ?”


“Nhưng cậu nên tự làm bài tập của mình chứ.” – ‘Như vậy là tốt cho cậu’, Eto thầm nghĩ.


“Cậu thật keo kiệt!”


Eto rất buồn, cậu bé dần nhận ra bạn bè trong lớp xa lánh cậu, họ không muốn cho cậu chơi chung.


‘Sẽ ổn thôi, mình phải giúp đỡ người khác.’ – Cậu tự nhủ.


Nhưng mỗi lần bị từ chối và xa lánh, ngực trái cậu lại đau một chút.


Trong lúc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Eto bỗng phát hiện mình hóa thành một con chim sẻ, cậu vui sướng bay lượn trên bầu trời. Cuối cùng cậu sà vào một khung cửa gỗ, nơi những người bạn cùng lớp đang ở đấy nói chuyện về cậu.


“Eto thật là giả dối! Cậu ta luôn tỏ ra muốn tốt cho người khác nhưng lại là kẻ ích kỉ!”


“Đúng vậy, đúng vậy, tớ chỉ phạm một lỗi nhỏ xíu mà bị cậu ta nhắc mãi! Eto thật hà khắc!”


“Vì sao cậu ta lại được làm lớp trưởng? Vì sao thầy giáo thiên vị cậu ta?”


Chim sẻ nhỏ cúi đầu, những giọt nước mắt rơi lã chã trên khung cửa sổ, Eto tội nghiệp lần đầu tiên biết tư vị sầu khổ. Những người bạn cùng lớp đều nói sai sự thật về cậu.


Eto tỉnh dậy, đến lớp với tâm trạng vô cùng buồn bã, cậu không thể nở được nụ cười trên môi nữa. Vừa đến lớp, thầy giáo đã mắng cậu vì kết quả học tập của cậu bị trượt xuống.


Eto cố gắng giải thích với thầy:


“Xin lỗi thầy, nhưng mà em đã quá bận khi làm lớp trưởng.”


“Đừng viện lí do, Eto. Em đã từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vì sao em lại nói dối như vậy.”


Eto đáng thương khóc nấc lên, ngực trái cậu đau thắt lại:


“Thật mà thầy ơi! Em không thể làm lớp trưởng được nữa, nó quá khó khăn!”


Eto mong muốn quay lại những ngày xưa cũ khi chơi đùa cùng bạn bè, cậu bé nghĩ chỉ cần không làm lớp trưởng, mọi thứ sẽ trở lại như xưa.


Nhưng cả lớp không ai muốn làm lớp trưởng cả, thế là thầy giáo nói:


“Eto à, em phải biết cân bằng giữa học tập và việc của lớp chứ! Hãy cố gắng lên!”


Thấy thầy giáo tin tưởng vào mình, Eto cũng vơi bớt nỗi buồn phần nào. Cậu tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.


Nhưng khi về nhà, cha mẹ ngày thường yêu thương cậu là thế nay lại buông lời mắng nhiếc và đòn roi.


“Eto! Sao con lại yếu kém như vậy?! Hãy nhìn bạn con xem?”


Cậu bé cố né tránh trận đòn của cha, cậu khóc la:


“Cha ơi! Con làm lớp trưởng, con đã phải giúp các bạn ấy học tập! Con không có thời gian!”


“Ngu ngốc! Hãy tự lo cho bản thân con trước khi lo cho ai!”


Eto cực kì đau khổ, cha mẹ luôn dạy cậu làm người tốt, đó là sai sao?


“Chẳng phải cha mẹ và thầy đã dạy con phải biết giúp đỡ người khác sao?”


“Con phải phân biệt khi nào giúp đỡ, khi nào không chứ?”


Nhưng Eto không biết phân biệt, cậu chỉ biết làm người tốt là phải giúp đỡ người khác, làm người xấu là bắt nạt những người tốt.


Kể từ đó, Eto không có bạn, cậu cũng chỉ làm những việc được giao, cậu không muốn giúp đỡ ai nữa. Nhưng Eto muốn có bạn. Thế rồi cậu có một người bạn, một cậu bé bị cô lập ở lớp bên như cậu. Eto tuy không thích cậu ta lắm nhưng vẫn chơi cùng, cậu không muốn cô độc nữa.


Nhưng Eto lại thấy người bạn kia dần trở nên thay đổi, hay chơi cùng những người khác và xa cách cậu. Lo lắng người bạn cuối cùng sẽ mất đi, thế rồi Eto lại hóa thành chú chim sơn ca, đứng ở cửa sổ lớp cậu bạn kia.


“Cậu không đi với Eto nữa sao?”


“Không không! Eto chỉ là đứa lập dị, vì thấy cậu ta đáng thương nên tớ mới nói chuyện!”


“Cậu thích chơi đá cầu sao?”


“Không… ý tớ là tớ rất thích!”


Chim sơn ca nhỏ gục đầu xuống, Eto biết cậu bé kia thích chơi búp bê hơn là đá cầu. Cậu không rõ vì sao lại phải nói dối, nhưng cậu cũng không thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai.


Eto tỉnh dậy, cậu lao ra khỏi nhà, chạy mãi chạy mãi đến khu rừng cấm. Ở đây, cậu gặp một thầy vu tóc trắng, hắn nói:


“Hãy cho ta trái tim của ngươi, ta sẽ cho ngươi một điều ước.”


Eto nắm ngực trái mình, nơi đó trái tim cậu đang kêu rên rầu rĩ, cậu đưa trái tim tràn đầy vết sẹo cho thầy vu và ước:


“Tôi muốn làm người lớn.”


Thế là cậu liền được như nguyện. Eto từ khi mất trái tim đã không còn đau đớn hay rơi lệ nữa.


_____


Mọi chuyện dường như trở lại như xưa, Eto đã trưởng thành, có thể hòa nhập được vào đám người. Nhưng anh thỉnh thoảng lại sờ ngực trái mình, nơi đó trống rỗng.


Khi Eto đã đến tuổi lập gia đình, cha mẹ bắt anh cưới một cô gái mà anh không quen biết. Anh nói với cha mẹ:


“Con không có trái tim, làm sao có thể yêu cô ấy được?”


Mẹ anh thản nhiên đáp:


“Có sao đâu, ta cùng cha con đều không có tim, chúng ta vẫn kết hôn và sinh ra con đấy thôi!”


Tối đó, Eto hóa thành diều hâu mà sà vào cửa phòng ngủ cha mẹ, mẹ anh nói:


“Eto phải kết hôn, nó đã quá tuổi rồi. Bạn bè nó ai cũng lập gia đình và có con!”


Cha anh đáp lại:


“Dù sao cả vương quốc đều không có trái tim, đâu cần phải yêu mới cưới được. Ở đây, chỉ có những đứa trẻ mới có trái tim thôi!”


Eto lại chạy ra khỏi nhà, mờ mịt đi trên đường phố rồi té ngã. Một cậu bé nâng Eto dậy và cho anh một quả táo. Anh hỏi cậu bé:


“Vì sao lại giúp đỡ ta?”


“Vì cháu được cha mẹ dạy là phải làm người tốt!”


“Cậu có vui không?”


“Cháu rất hạnh phúc!”


Nói rồi cậu bé cười rạng rỡ, ôm anh một cái, tung tăng chạy đi, như một chú chim sẻ nhỏ.


Eto sờ ngực trái trống rỗng của mình. Tối đó anh hóa thành một con chim đại bàng to lớn bay vào khu rừng cấm.


“Hãy cho ta trái tim của ngươi, ta sẽ cho ngươi một điều ước.” Thầy vu tóc trắng nói.


Eto cảm nhận trái tim nhỏ bé đang đập trong lồng ngực, anh nói:


“Ta sẽ cho ngươi trái tim này, đổi lại, ta ước ngươi trả lại tất cả trái tim ngươi đã lấy.”


Ánh sáng trắng bỗng hiện lên giữa đêm đen, bao trùm cả vương quốc, thế là tất cả mọi người lại có trái tim.


___


Chim sẻ nhỏ chớp chớp mắt, nó dường như đã có một giấc mơ dài. Và tất nhiên là nó không nhớ gì cả. Nó đang đứng trên khung cửa sổ lớp học, trong phòng là một vị thầy giáo và các học sinh.


“Như vậy các em học được gì từ câu chuyện vừa rồi?” Thầy giáo mỉm cười hỏi.


“Phải làm người thiện lương ạ!”


Chim sẻ nhỏ nghiêng nghiêng đầu, đâu đó trong đám người nó thấy được màu tóc vàng quen thuộc.


Nó vỗ vỗ cánh, chao liệng vài vòng phía trên phòng học. Sau đó chim sẻ nhỏ bay về phía không trung xanh thẳm.


Hết.


___


Tuổi thơ ta mất đi ngây dại,


Để biết được lẽ đúng sai.


Thiếu niên ta được thiên chân rực rỡ,


Lại mất đi trái tim nhiệt thành.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}