Đóa hoa nhỏ mà Lê Tâm chăm sóc suốt hai năm nay đơm nụ vào một ngày tháng Tư.
Đó là một bông hồng đỏ, đỏm dáng và yêu kiều. Từ trong dải ngân hà rực sắc, nó nhẹ nhàng lú đầu mình ra khỏi đài hoa, một nụ hồng bé xinh đỏ rực như máu đào. Lê Tâm đưa tay đỡ lấy nó, chân thành và cẩn thận tựa như đang đỡ lấy một mẩu tim đỏ hỏn. Chàng đã chăm sóc cho nó hai năm, mang nó theo trên chuyến viễn du băng qua những vì sao của mình, suốt quãng thời gian đó nó cứ mãi rúc mình trong đài hoa xanh mướt, đem yêu thương và những bài ca da diết chàng đã ngân nga suốt những nẻo đường làm dưỡng chất, cẩn thận tô điểm từng chiếc cánh mỏng trước khi quyết định bung nở một lần nữa. Khi vừa e ấp ngước mắt nhìn đời lần đầu tiên, nó đã hướng mắt về phía chàng và mỉm cười.
"Chào anh."
.
Nàng công chúa đã gửi lại cho chàng hạt mầm ấy trước khi lên đường.
"Hãy chăm sóc nó." Nàng dặn dò. "Và hứa rằng anh sẽ tìm được em, nhé?"
Mọi chuyện xảy ra chóng vánh đến lạ lùng. Nàng đến tìm Lê Tâm trong cái ngày cuối cùng của mùa thu, mái tóc dài mượt mà được tết thành hai bím dày, còn đôi mắt vương sắc nâu ngọt ngào như đường nung thì lúc nào cũng cong cong như thể đang cười. Chàng nhớ khi ấy mình đang ngồi trong vườn, tay ôm chiếc đàn ghi ta cũ mòn mà ngân nga một bài hát bằng thứ tần sóng âm thanh đầy rẫy những thương tích. Mùa này, khí lạnh đã ùa tràn vào cửa ngõ qua những cơn thủy triều sương mù trắng xóa cả rặng cây, khói sương giăng trên những phiến lá, quyện đẫm vào cái giọng hát khàn đặc khói thuốc phát ra từ cuống họng của một linh hồn đã trở nên rách nát thương vong. Những phiến lá đỏ cuối cùng của hàng cây phong cũng đã lìa cành gần hết cả, chỉ còn trơ lại bộ khung tiêu điều buồn tẻ, như chính con người chàng lúc này.
Lê Tâm đón lấy hạt mầm từ tay nàng công chúa, bé xíu mong manh đến run rẩy, ngỡ chừng một cơn gió mạnh thổi qua thôi cũng có thể khiến nó bay đi luôn mất. Chàng đã cất hạt mầm đó vào trong một chiếc chậu đất nung tráng men sứ, lấp đất vào và đặt ở một góc vườn nhà. Trái ngược với khu vườn đầy hoa của nàng công chúa bên kia bờ giậu, khu vườn của Lê Tâm chẳng có gì cả. Đã rất lâu rồi kể từ ngày cơn bão ấy đến và cuốn tung tất cả mọi thứ vào cõi hoang tàn: những mảnh vườn, ngôi nhà nhỏ xinh xắn và cả những khóa son nắn nót trên dòng kẻ nhạc mà anh đã cất công gầy dựng nên. Từ một hành tinh xinh đẹp, giờ đây chẳng còn gì hơn ngoài một cánh đồng không mông quạnh, xác xơ không có lấy một chút sinh khí nào. Chàng đã đứng lặng hàng giờ trước cảnh hoang tàn đó mà ngẩn ngơ, chưa bao giờ chàng thấy lòng mình trống rỗng như lúc này, giống như có ai đó đã nhẫn tâm bổ một nhát cuốc sâu thật sâu xuống lòng chàng, khoét ra một lỗ hổng lớn, không cách nào lấp đầy được nữa.
"Em muốn được nhìn thấy nó nở hoa, nhưng bây giờ thì em phải đi. Chuyến hành trình có lẽ sẽ rất dài, và cũng rất có thể là em sẽ bị lạc, vũ trụ này rộng lớn đến nhường này kia mà." Công chúa nhỏ nói với Lê Tâm, những ngón tay thanh tú của nàng dịu dàng vuốt ve chiếc chậu tráng men, mà giờ đây đã nhú lên một mầm cây. "Vậy nên, nhờ anh nhé."
Ngày hôm sau, nàng rời khỏi tòa dinh thự có vườn hồng thắm đỏ, và tan biến vào dòng sông ngân rực rỡ vắt ngang qua bầu trời và không trở lại nữa.
Lê Tâm vẫn ngồi lại bên túp lều tạm bợ chàng dựng nên sau cơn bão, búng phím đàn cất cao giọng hát một ca khúc nào đó có sẵn, não nùng, bạc thếch của một thời đại đã trôi qua từ lâu lắm. Kể từ ngày khu vườn của chàng sụp xuống, Lê Tâm không còn tự sáng tác cho mình một ca khúc nào nữa, chàng quay lại tìm kiếm những ca từ đã cũ, được viết nên từ những tay lão luyện sõi đời mà giờ đây chỉ có thể neo mình lại dương thế thông qua trí nhớ của hậu nhân, và đắm mình vào cái đại dương ngôn từ buồn bã xa xôi đó. Chàng cứ ngồi như vậy, ngắm nhìn mái nhà xa hoa phía trước rêu xuống rồi rêu lên, qua bao mùa nắng mưa chẳng rõ, chàng cứ ngồi và cứ hát mãi, dẫu rằng giờ đây chẳng còn ai đứng sau bờ giậu mỉm cười lắng nghe chàng nữa.
Theo thời gian, mầm cây trong chậu nay đã lớn thành một thân cây khẳng khiu, vươn những chiếc lá xanh sẫm lên che đi đài hoa đương ấp ủ một nụ hồng chưa chịu ló dạng. Ngày nào Lê Tâm cũng tưới nước cho nó, đến tối thì lại mang nó cất vào trong lều, sợ mưa gió xối xuống sẽ làm héo úa cành hoa mong manh, chàng chăm sóc nó chu đáo như một tay thợ vườn mẫn cán nhất trong lâu đài của đức vua, nhưng dù chàng có bỏ ra bao nhiêu công sức đi chăng nữa, hoa vẫn chẳng mảy may hé nụ.
Cho đến một hôm nọ mưa giăng trắng trời, Lê Tâm không thể ra ngoài ngắm ngôi nhà đã trở thành một phế tích hoang vắng phía bên kia bờ rào, chàng ôm chiếc ghi ta mộc vào lòng, mơ màng gảy những nốt không rõ cao thấp và thì thầm với bông hoa.
"Này hoa ơi, sao ngươi mãi không chịu nở thế? Hay là ngươi cũng giống ta, cứ mải nhớ nhung về một điều gì đó đã cũ mà chần chừ không chịu tiến tới nữa chăng?"
Những ngón tay của Lê Tâm khi ấy, không biết là do thế lực nào dẫn dắt, hay là trong một giây chàng đã quyết định tạm gác lại chuyện cũ mà nhớ nhung đến điều gì khác, đã vô thức bắt ra một nhịp điệu lạ lùng trên những cung đàn. Đó không phải là bất cứ đoạn nhạc có sẵn nào mà chàng vẫn hay chơi, nó tươi màu, lấp lánh và êm ả như một vì sao mới, lại trong ngần như tiếng người thiếu nữ bật cười trong gió sớm. Thời gian ở nơi này không có một quy luật gì cụ thể, dù là đã trăm năm hay mới chỉ một cái chớp mắt, nó cũng không hề ảnh hưởng đến việc Lê Tâm một sớm nọ, ngơ ngẩn gảy đàn và muốn gặp lại một người. Lúc này, lạ lùng thay, từ trong đài hoa xanh ngát bất chợt một nụ hồng khẽ nhú, nhỏ xíu xiu, chỉ mới chớm ló ra e ấp sau lớp vỏ màu xanh. Lê Tâm ôm nó vào lòng, ngắm nhìn nụ hoa cuối cùng cũng đã chịu lộ diện kia một lúc, chàng biết rằng đã đến lúc mình đi tìm nàng công chúa.
Và thế là, mang trên vai chiếc đàn ghi ta mộc cũ mèm và một chậu hoa tráng men trắng, Lê Tâm ra đi, bước vào ngân hà xa xôi tìm về dấu chân của một người đã lâu không gặp.
.
Chuyến hành trình của Lê Tâm kéo dài gần như là vô tận. Vũ trụ này rộng quá, làm sao mà ta có thể tìm thấy được dấu tích của một người đã tan biến biền biệt vào trong những vì sao mà không để lại cho mình chút manh mối? Lê Tâm không biết, nhưng chàng vẫn cứ đi, từ ngân hà này sang ngân hà khác, từ chòm sao này sang chòm sao khác, với cành hoa hồng mãi chẳng hé nụ làm người bạn đồng hành duy nhất trên con đường tìm kiếm lại dấu tích của một người. Chàng đi qua những tinh cầu khác nhau, gặp gỡ nhiều người khác nhau, và nhận ra rằng ở trên mặt đất này, người ta vẫn có thể nghiêng chao đến mức đánh rơi mất những hạt mầm nguyên sơ của bản thân. Có những người giống chàng, ngơ ngác bần thần trên miền đất đã bị bão quét cho chẳng còn gì, run rẩy ngồi ôm lấy linh hồn rệu rã và cất lên những tiếng khóc nức nở từ tận cõi thâm u, có những tinh cầu đã bị bỏ lại, trên mặt đất chỉ còn sót một hạt giống nhỏ, mong manh và bé tẹo, ngỡ chừng một cơn gió mạnh thôi cũng có thể khiến nó bay đi mất. Hạt mầm của công chúa may mắn có chàng giữ gìn, nâng niu săn sóc để nở được thành hoa, nhưng còn những người này, họ có ai?
Không có ai ở đó để giữ gìn những hạt giống cho họ cả.
Không được đâu, cứ thế này thì sẽ lạc nhau mất, Lê Tâm thầm nghĩ. Chàng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày con người lạc mất hạt giống của họ, có lẽ họ sẽ không thể quay về hành tinh của mình nữa, có thể họ sẽ tan biến đi, hoặc cũng có thể họ sẽ tìm được một hành tinh khác và bắt đầu vun trồng một hạt giống mới, chẳng rõ nữa. Nhưng dù là thế nào thì cũng thật buồn, cho hạt giống và cho cả người kia, thế nên mỗi lần bước ngang qua một tinh cầu như vậy, chàng đều sẽ đem hạt giống bị bỏ quên nọ vùi xuống đất, tưới nước và dựng cả lều tránh mưa cho nó nữa. Xong chuyện, chàng sẽ đặt chậu hoa của mình xuống nơi vừa gieo hạt giống kia, mở túi đàn và bắt đầu nghêu ngao cất cao tiếng hát trầm trầm, như một lời chúc phúc chân thành gửi đến những linh hồn đang lạc lối trong vũ trụ.
"Này hoa ạ, ta nhận ra lũ các ngươi đứa nào cũng đỏng đảnh. Các ngươi không chịu nghe những bản nhạc có sẵn, dẫu nó có hay đến nhường nào, các ngươi chỉ muốn nghe nhạc phát ra từ tận sâu thẳm trong trái tim ta thôi."
Lê Tâm khẽ thủ thỉ với nụ hồng trong một đêm nghỉ lại trên tinh cầu hoang vắng nọ, ở đây có một bông hồng khác, đã nở bung thành một bông hoa xinh đẹp rực rỡ, được người chủ cũ giấu trong một chiếc lồng kính. Bông hoa nói rằng chủ nhân của nó đã bắt đầu chuyến hành trình đi đến những hành tinh xa xôi để tìm bạn, cậu ấy để nó lại đây với một hành tinh nhỏ, mấy ngọn núi lửa nhỏ xíu đã tắt ngóm và lác đác những mầm cây mới nhú (mà Lê Tâm đã giúp bông hoa nhổ hết mấy mầm cây đó đi, nghe nói nếu chúng lớn lên thành những cây khổng lồ, hành tinh này rất có thể sẽ bị vỡ bởi bộ rễ làm hỏng đất).
"Mỗi bông hồng chúng em khi sinh ra đều mang theo sứ mệnh riêng." Bông hoa nói với chàng trước khi giã biệt. "Như em được sinh ra là để yêu cậu ấy, dù cậu ấy khờ khạo quá đỗi, còn người bạn kia, bạn ấy được sinh ra là để lưu giữ trái tim của công chúa."
"Hãy tìm thấy nàng, và đưa nàng về nhà, anh nhé. Và giả dụ như trên đường đi anh có gặp một chàng hoàng tử bé, xin hãy gửi lời của em đến cho cậu ấy, nói rằng em nhớ cậu ấy rất nhiều."
.
Lê Tâm đã từng nghe người ta kể về tòa thành Không Màu, nơi không hề có mặt trên bản đồ các vì sao, cũng chẳng có cánh chim nào neo đậu lại chốn ấy. Nó chẳng tồn tại ở bất cứ đâu, nhưng lại ở tất cả mọi chỗ, mọi ngóc ngách trên vũ trụ này, nó thình lình hiện ra trước mặt người lữ khách lạc lối, tuyệt vọng lê bước trên đồng hoang vắng ngắt mà chẳng biết đi về đâu. Và thế là người lữ khách kia sẽ phải chọn lựa giữa việc tiếp tục lang thang lạc lối, hay là tặc lưỡi chấp nhận bỏ lại mọi thứ để có thể tạm neo mình vào cái chốn xa hút tận cùng thế giới.
Khi bước vào tòa thành Không Màu, trước tiên hết người ta phải băng qua được tường Bão, to lớn và mù mịt, bao bọc lấy thành phố bằng những cụm mây cuồn cuộn sấm gào. Ở nơi đó, gió và mưa và cái lạnh buốt giá sẽ róc sạch màu sắc trên người ta đi, chỉ còn chừa lại bộ khung đen trắng xám ủ dột buồn bã, nhưng cũng nhờ vậy mà những chuyện cũ cũng sẽ bị đẩy thật xa ra sau lưng, danh tính cũ, cuộc đời cũ, nỗi buồn cũ, niềm vui cũ, người ta sẽ bước vào thành bằng một bản thể ngỡ chừng là nguyên sơ nhất để sống một cuộc sống không màu mới. Không phải ai cũng có thể tìm ra được thành phố ấy, mà có tìm ra cũng chưa chắc đã được vào, phải là người thật sự lạc lối, thật sự tuyệt vọng và héo úa, như đóa hoa bị người làm vườn vứt qua bờ rào, kể từ đây không còn lý do để khoe sắc nữa.
Dường như nàng công chúa của Lê Tâm đã trôi dạt vào trong đó.
Chàng theo lời chỉ dẫn của một nhà địa lý sống một mình ở tinh cầu nọ, băng qua tinh hà Tiên Nữ đi đến một nơi gọi là vùng trũng của vũ trụ. Từ đây, người ta có thể ngắm nhìn những điều được cất giấu sau lớp sương mù, bao gồm cả thành phố Không Màu và bức tường Bão hùng vĩ của nó.
"Anh không đến đó được đâu." nụ hoa nhỏ bảo. "Anh không phải là đối tượng phù hợp, nó sẽ không chịu hiện ra cho anh vào. Vả lại, nếu mà có vào được đi nữa, anh cũng sẽ không thể đưa cô ấy ra. Anh không thể đưa một người đã mất hết màu sắc về thế giới tràn ngập màu sắc."
"Thế thì phải làm sao đây?"
Lê Tâm đi mất hai năm. Khi bắt đầu, chàng là một kẻ mơ màng hoang mang trên chính hành tinh của mình, những xúc cảm xưa cũ đã bỏ lại anh trơ trọi như một cái lọ rỗng, chàng mất đi chính cái khả năng tạo nên những nốt nhạc mà mình đã từng rất đỗi tự hào, và chàng nghĩ mình chẳng còn gì cả. Trái tim chàng đã bị ai đó khoét hết những mạch máu và yêu thương bên trong, rồi lại đổ đầy vào đó nào là khắc khoải chông chênh, nào là trống rỗng tuyệt vọng. Chàng đã sống mà ngỡ như mình đã chết. Qua hai năm lưu lạc, buộc phải dùng chính âm nhạc của mình để tưới tắm cho đóa hoa nhỏ nọ, Lê Tâm đã trở về vẹn nguyên là Lê Tâm của những ngày cũ, ân cần và nồng hậu, dịu dàng và ấm áp, cùng những nốt nhạc lúc nào cũng sẵn sàng nâng đỡ cho giọng chàng cất cao những lời tỏ bày, những câu tâm sự, những lời chúc phúc từ tận đáy lòng. Thoạt tiên chỉ là để chăm bón cho hoa, nhưng dần dà, chàng nhận ra chính hoa kia cũng đang nuôi dưỡng lại cõi lòng chàng.
Bởi vì chỉ có những nốt nhạc được cất lên bằng tất cả niềm chân thành từ thẳm sâu trong trái tim, mới có thể dung dưỡng cho trái tim của một con người bung nở tươi màu.
Nàng công chúa, bằng cách gửi lại mảnh tim của mình cho chàng chăm nom, cũng đã gieo một hạt mầm mới vào trong đời anh, được vun vén và chăm nom bằng chính sự đồng cảm và mở lòng qua những tinh cầu khác nhau.
"Hoa ạ, sẽ không sao đâu, chúng ta rồi sẽ tìm được nàng." Chàng mỉm cười, ôm đóa hoa vào lòng. "Nàng đã chữa lành cho trái tim ta, và giờ đây thì đến lượt nàng lạc lối. Không sao cả, hoa ạ, vì ta đã ở đây rồi, chúng ta sẽ tìm được nàng, và cùng nhau về nhà."
Phải rồi, về nhà.
Hành tinh quê hương của họ giờ đã nằm lại một miền không gian xa biệt nghìn trùng, đến nỗi mà có leo lên đỉnh núi cao nhất ở đây mà nhìn cũng chẳng thể nào thấy nổi. Có lẽ rằng khi về được đến đó, tất cả chúng ta đều đã già, hoặc chí ít thì cũng không còn là cùng một con người khi chúng ta đi nữa. Nhưng không sao cả, chàng tin rằng nó vẫn sẽ đợi chờ họ, thủy chung và son sắt, vẫn sẽ vẹn nguyên là người bạn cũ ân cần cho đến tận cùng thời gian.
Rồi ta sẽ tìm được nàng về, tìm lại được người bạn của chúng ta. Ta sẽ thực hiện lời hứa, cho nàng nhìn thấy đóa hoa của nàng bừng nở rạng ngời dưới ánh dương gian. Và khi thời khắc ấy tới, ta sẽ mỉm cười với nàng mà nói rằng, về nhà thôi nào.
.
Hạ tuần tháng Tám, có một chàng trai nọ bước vào buồng điện thoại ở vùng trũng của vũ trụ. Chàng đặt chậu hoa lên tủ, gác cây đàn vào bên thành buồng, và bắt đầu quay số. Ở đầu ống nghe bên kia lặng thinh mất một lúc như thể đang phân vân điều gì, và sau đó là một chuỗi những tiếng bíp bíp đầy khấp khởi. Một lát sau, có ai đó bắt máy, chất giọng dịu dàng quen thuộc cất lên từ phía bên kia ống nghe.
"Xin chào, tôi giúp được gì cho bạn?"
Chàng trai mỉm cười, thấy bầu trời trên đầu như rộng hơn và xanh hơn. Chàng hít sâu một hơi, và bằng tất cả tấm lòng, khe khẽ cất tiếng.
"Chào em."
Chàng nói
Chào em.
Bình luận
Chưa có bình luận