Bừng Tỉnh



Trong căn phòng bệnh viện tĩnh lặng, An nằm đó, một thân thể hoang tàn, băng bó toàn thân, khuôn mặt bịt kín bởi các dụng cụ cố định sau ca phẫu thuật giành giật sự sống từ cõi chết. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt bao trùm không gian. Trong căn phòng ấy, một gia đình nhỏ đang nhen nhóm một chút hy vọng mong manh về sự sống của con trai họ, một đốm lửa ấm áp bùng lên giữa đêm đen mịt mờ.

Ba An khẽ khàng dìu mẹ An về phía một chiếc ghế sofa cũ kỹ ở góc phòng bệnh viện. Ông nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo nóng hổi cho bà ấy, đôi tay run run vì mệt mỏi và lo lắng. Cả hai người họ không một giây nào ngừng quan sát An đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt dán chặt vào từng cử động nhỏ của cậu. Đôi mắt mẹ An như khô rám lại, sưng húp đến nỗi tuyến nước mắt dường như đã ngừng chảy.

"Bà mau ăn lấy sức còn trông nom thằng An, bà à," ba An nhẹ nhàng nói, giọng ông khàn đặc, run run, vẻ đượm buồn hằn sâu trên khuôn mặt đã chai sạn vì năm tháng. "Bác sĩ nói thằng bé sẽ sớm tỉnh lại mà."

Mẹ An thì cố gắng gượng ăn vài muỗng cháo, cổ họng bà như nghẹn lại. "Con trai tôi hiền lành, thật thà như cục đất vậy, tại sao lại bị người ta đánh cho ra nông nỗi này? Thật là tội nghiệp thằng bé quá!" Bà ấy nuốt một muỗng cháo, thốt lên, giọng trầm đục đầy xót xa.

"Bà đừng quá buồn, đợi thằng An tỉnh xong chúng ta sẽ báo cảnh sát," ba An đáp lại, giọng ông trở nên nghiêm nghị, kiên quyết. "Nhất quyết không để kẻ độc ác đánh con trai chúng ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đâu."

Họ ngồi xuống, tuy không có tâm trạng để ăn uống gì, nhưng vẫn cố gắng ăn chút cháo nóng để duy trì sức lực, để có thể ở lại chăm nom An, từng phút từng giây. Nỗi lo lắng tột cùng như một tảng đá đè nặng lên trái tim họ.

Ngay tại khoảng thời gian đó, có thể thấy ở trong một khoảng không được gọi là giấc mơ, An đang trải nghiệm một điều kỳ lạ. Như lời Ryan đã kể cho An trước đó, những người được giấc mơ lựa chọn chắc chắn sẽ trở thành dị nhân. Đây chính là "Giấc mơ trắng" của An, nhưng trong đó không hề có hình bóng của cậu.

Giấc mơ của An gồm một khoảng không trắng xóa trải dài vô tận, như một sa mạc cát trắng không có điểm dừng, không có bất cứ một hình ảnh nào khác. Và đối lập hoàn toàn với nó là một dòng sông đen kịt, tăm tối, không có một chút ánh sáng nào có thể xuyên qua, dòng nước của nó cuồn cuộn một màu mực. Hai thế giới này được phân chia ranh giới ngay tại một loài sinh vật kỳ lạ, một cái cây cổ thụ với thân cây to lớn và những cành cây khẳng khiu, rễ cây cắm sâu xuống cả hai phần đất, như một cột mốc bí ẩn.

Đột nhiên, dòng nước đen kịt bắt đầu chuyển động dữ dội, nó như cơn sóng khổng lồ bập bênh, cuộn trào dữ dội, tạo ra những tiếng ầm ì vang vọng trong không gian tĩnh mịch của giấc mơ. Nó từng chút, từng chút một, ăn mòn vào phần lục địa cát trắng, nước đen loang lổ trên nền trắng tinh khôi, tạo ra một sự tương phản kỳ dị. Nhưng đến khi gần vượt qua ranh giới là cái cây kỳ lạ kia, bỗng nhiên, một hiện tượng không thể tin nổi xảy ra: dòng nước đen kịt dừng hẳn, rồi bị hút sạch vào trong cái thân cây cổ thụ kỳ lạ đó. Nước cứ bị hút dần, hút đến cạn kiệt, với một lực hút cực nhanh, dữ dội, như thể cái cây là một hố đen khổng lồ. Nó hút đến cạn kiệt toàn bộ dòng sông đen, trả lại một khoảng lục địa trắng vô tận, tinh khiết như ban đầu. Khoảng lục địa đó không hề có đồi núi, đồng bằng, sông suối, chỉ có cát trắng trải dài đến vô cùng. Còn cái cây kỳ lạ đó, vốn đã cắm rễ ở đây từ khi An mơ thấy giấc mơ này, thì bây giờ, sau khi nuốt chửng toàn bộ dòng nước đen kịt, nó bắt đầu sinh trưởng với tốc độ đáng sợ, thân cây to lớn hơn, những cành cây vươn xa hơn. Rồi một đóa hoa, dần dần lộ ra từ trên thân cây, cánh hoa hé nở, màu xanh biển trộn lẫn với màu đen tuyền, một vẻ đẹp ma mị và bí ẩn. Nó dần dần, vội vã, nâng nhẹ từng cánh hoa, hé mở ra một phần, đóa hoa kỳ lạ giữa vùng đất trắng xóa.

Khi đóa hoa hé mở trong giấc mơ của An, ở bên ngoài, thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng sau ca phẫu thuật. Trong khoảng thời gian đó, cha mẹ An cứ thay phiên nhau túc trực, chăm sóc cậu ấy, không một lời than vãn. Cơ thể cậu ta sống sót nhờ dịch dinh dưỡng truyền qua đường tĩnh mạch và nước biển truyền qua ống, cứ thế sống như một cái cây, duy trì sự sống một cách thụ động.

Hơn mười lăm ngày trôi qua, cơ thể An lúc này đã có sự thay đổi rõ rệt. Những vết thương lớn đã lành lại một cách đáng kinh ngạc, không còn rỉ máu hay sưng tấy. Vết sưng tấy do phẫu thuật hàm trên mặt đã giảm hẳn, thậm chí không còn để lại sẹo, như thể cậu chưa từng phải chịu đựng sự hành hạ tàn khốc đó. Cả các bác sĩ và y tá cũng phải trầm trồ kinh ngạc trước khả năng phục hồi phi thường của An, điều mà họ chưa từng thấy trong suốt sự nghiệp của mình.

Mẹ An, dù tình hình của con mình tiến triển rõ rệt, nhưng ánh mắt bà vẫn không hề có sự buông lỏng. Nỗi lo lắng vẫn đọng lại trong từng nếp nhăn nơi khóe mắt, bởi An hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, vẫn chìm sâu trong giấc ngủ dài. "An à, con mau tỉnh dậy đi... Thật tội nghiệp con tôi..." Bà ấy ngồi cạnh đó, tay nắm chặt bàn tay gầy guộc của An, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của cậu.

Lúc này, cơ thể An hoàn toàn khác so với hơn mười lăm ngày trước. Thay vì một thân hình đầy mỡ thừa, cậu giờ đây héo hon, trơ xương, gầy gò đến đáng sợ. Ai cũng bất ngờ, tại sao chỉ trong mười lăm ngày, một cơ thể đầy thịt mỡ, lại có thể biến thành một bộ xương khô được da bọc lại phần xương, gần như chỉ còn da bọc xương. Mái tóc đã dài ra thêm vài phân, trên vòm ngực, những xương sườn dần lộ rõ ra dưới lớp da xanh xao.

Đột nhiên, một cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ phòng bệnh thổi vào, như một cơn gió xuân xua tan đi cái nóng oi ả của ngày hè, mang theo hơi mát lành. Nó thổi nhè nhẹ, cuốn theo một chiếc lá vàng khô khốc từ cành cây bên ngoài, chiếc lá xoay tròn trong không khí rồi nhẹ nhàng rơi xuống, đậu khẽ lên sống mũi của An. Mẹ An thấy vậy, vội chạm tay lấy nó ra, bà đứng dậy, ngước lên, lấy chiếc lá ra khỏi khuôn mặt gầy guộc của con trai mình. Nhưng giây phút bà vừa cầm chiếc lá lên, bà khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Đôi mắt của An, vốn nhắm nghiền bấy lâu nay, đang rung rung. Dần dần, đôi mi dài, cong cong, từ từ nheo nheo lại, cố gắng thích nghi với ánh sáng ban trưa đang len lỏi qua ô cửa sổ. Rồi, một cách chậm rãi và đầy kỳ diệu, đôi mắt An từ từ mở ra, một tia sáng yếu ớt nhưng đầy hy vọng lóe lên trong con ngươi.

Đôi mắt yếu ớt ấy chớp nhẹ nhàng một cái sau tháng ngày dài chìm trong bóng tối. Có thể thấy gương mặt An hốc hác, gần như da bọc lấy sọ đầu, hằn rõ những đường nét xương gò má. Tuy nhiên, đôi mắt đó đã chớp. Mẹ An bàng hoàng, đứng sững như trời trồng.

"Con ơi! Con tỉnh rồi!" Bà khẽ thì thầm, giọng run lên vì xúc động, nước mắt tuôn trào như suối. Bà vội vàng khom người, ôm nhẹ lấy con trai mình, chỉ sợ làm cậu đau. "An ơi... Con tỉnh rồi!" Miệng bà vui sướng, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu đó, như một điệp khúc của niềm hạnh phúc vỡ òa. Nụ cười dường như đã bị phong ấn bởi nỗi đau và lo lắng suốt hơn nửa tháng qua, nay đã trở lại trên gương mặt bà, rạng rỡ hơn bao giờ hết. Bà ôm lấy con trai rồi bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc không thể tả xiết.

Ánh mắt An, dù vẫn yếu ớt, nhưng đã mở ra cùng với một sự kinh hoàng tột độ, như thể cậu vừa bước ra khỏi cánh cửa tử thần, nơi những ký ức kinh hoàng về trận đòn vẫn còn in hằn sâu sắc. Cậu nhìn mẹ, đôi mắt trống rỗng như vừa trải qua một cơn ác mộng dài.

Sau lời kêu gào hạnh phúc của mẹ An, hai bóng dáng bác sĩ nhanh chóng chạy đến, gương mặt họ đầy vẻ kinh ngạc. "Cậu ấy đã tỉnh rồi! Quả là kỳ tích!" Vị bác sĩ trưởng khoa thốt lên, giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc pha lẫn thán phục. "Đây là một điều mà khó lý giải trong y học!"

Ông quay sang mẹ An, ánh mắt đầy sự thận trọng. "Mời bà ra ngoài đợi chúng tôi tiến hành kiểm tra cậu ta. Cậu ta hiện vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, chỉ là bước đầu. Hiện tại cậu ta chưa có nhận thức đầy đủ đâu." Bác sĩ nói xong, nhẹ nhàng mời mẹ An ra ngoài.

Bà ấy bước ra khỏi phòng, vẻ mừng rỡ hiện rõ trên từng giọt nước mắt lăn dài. Dù vẫn còn lo lắng cho tình trạng của con, niềm vui khi An tỉnh lại đã lấn át tất cả. Bà ấy vội vàng lấy nhanh chiếc điện thoại từ trong túi áo, tay run run bấm số. "Alo, ông ơi! Thằng An nhà mình tỉnh rồi! Ông mau đến đi!" Giọng nói của bà run run, vỡ òa trong niềm hạnh phúc, dù bà cố gắng kìm nén.

Phía bên kia, ba An đang làm việc trong một văn phòng nhỏ, hồ sơ chất đống. Nghe tiếng điện thoại, ông vội vàng bắt máy. Nghe giọng vợ, ông như chết lặng vài giây, rồi một niềm vui sướng không tả xiết bùng lên trong lòng. "Được! Được! Tôi đến ngay!" Ông dứt khoát nói, giọng đầy phấn khích, rồi vội vàng đứng dậy. Ông bước đến bàn sếp, nói nhanh: "Sếp ơi, con trai tôi... cháu nó vừa tỉnh lại. Tôi xin phép nghỉ gấp ạ!" Không đợi sếp trả lời, ông vội vã chạy ra khỏi phòng, phóng thẳng lên chiếc ô tô của mình.

Trên chiếc ô tô lao vun vút trên đường, vẻ mặt ông đọng đầy sự mong chờ, xen lẫn cả nỗi bàng hoàng về những gì vừa xảy ra. Niềm vui sướng khi con trai tỉnh lại, nhưng cũng là sự khởi đầu cho những bí ẩn chưa được giải đáp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout