Lằn Ranh Sinh Tử



Trong căn phòng phẫu thuật, mùi tanh nồng của máu và thuốc sát trùng hòa quyện vào không khí đặc quánh. Ánh đèn mổ trắng xóa, lạnh lẽo rọi thẳng xuống thân hình An đang nằm bất động trên bàn phẫu thuật. Ba con người – hai bác sĩ và một y tá hỗ trợ – đang cố gắng giành giật sự sống từ tay tử thần.

"Hàm của bệnh nhân bị nứt xương quai hàm, cần phải nối lại," vị bác sĩ phụ, với vầng trán lấm tấm mồ hôi, nói, giọng trầm và dứt khoát.

Trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, những giọt mồ hôi trên trán của vị bác sĩ trẻ tuổi rơi tí tách xuống nền gạch, mỗi giọt như mang theo áp lực của sinh mạng.

"Mau lấy dao số 10!" Ông ấy nói với người trợ lý, bàn tay thoăn thoắt tiến hành phẫu thuật cứu chữa trên chính cơ thể An.

"Vết thương ở bụng dài 5cm, chúng ta sẽ khâu nó lại..." Vị bác sĩ phụ vừa nói xong, quay sang lấy dụng cụ thì, đột nhiên, đôi mắt ông ấy mở to. Vết thương ở bụng... nó đã biến mất, không một dấu vết, như chưa từng tồn tại. Ông ấy bàng hoàng, dụi mắt, ngỡ mình đã nhìn nhầm. "Do mình nhìn nhầm sao?" Ông ta ngẫm lại, cố gắng lý giải hiện tượng kỳ lạ, rồi tiếp tục lấy lại bình tĩnh, tiến hành khâu lại những vết thương khác còn hiển hiện. "Mau tiến hành vết thương ở cẳng chân trái này!" Ông ấy nói tiếp, giọng đã có chút trấn tĩnh hơn. Cuộc phẫu thuật đang tiếp tục, từng nhát kéo, từng mũi khâu đều diễn ra trong sự khẩn trương.

Phía bên ngoài căn phòng phẫu thuật, hai bóng dáng xác xơ đang ngồi đợi ở hàng ghế lạnh lẽo. Đó là ba mẹ An. Người phụ nữ gục đầu xuống, mái tóc đã điểm bạc rũ rượi che đi gương mặt tiều tụy. Bà vừa nhận cú sốc kinh hoàng về con trai mình, bà chính là mẹ của An, vừa bị ngất đi không lâu trước đó. Sau khi tỉnh lại, bà đã cùng chồng nhanh chóng đến đây, không quản ngại sức khỏe yếu ớt. Một miếng băng hạ nhiệt được dán trên trán bà, nhưng dường như nó chẳng thể làm dịu đi ngọn lửa lo lắng đang thiêu đốt tâm can. Dù sức khỏe không được tốt, bà vẫn ngồi đó, đôi mắt sưng húp dán chặt vào cánh cửa phòng mổ, không hề rời một giây.

"Bà à, bà vào phòng nằm nghỉ đi," ba An nói, giọng ông khô khốc, run run, như thể đã hàng giờ không được uống một giọt nước. "Bà vừa mới ngất, sao mà chờ phẫu thuật được? Tôi ở đây chờ được rồi."

Mẹ An, đôi mắt đã sưng tấy vì khóc quá nhiều, ngồi sát bên chồng, khẽ lắc đầu quầy quậy. "Tôi không đi đâu hết! Tôi ở đây... ở đây cho đến khi nào thằng An, con trai tôi, nó không sao nữa!" Bà ấy cố gắng chắp tay cầu nguyện, giọng nói đã khàn đặc, không còn chút hơi nào, nhưng ý chí thì kiên định đến lạ.

Sự lo lắng của hai người họ về đứa con trai độc nhất đã gần như vắt kiệt sức lực của họ. Đã 22 giờ đêm, hơn ba tiếng trôi qua kể từ khi ca phẫu thuật bắt đầu, và mỗi phút trôi qua đều như một thế kỷ.

Trong phòng phẫu thuật, một sự chuyển động nhẹ nhàng. Từ trong cánh cửa, một vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra, gương mặt ông ấy hằn lên vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại ánh lên tia hy vọng. Ông ấy cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật dính đầy máu và mồ hôi. Đi theo sau là một cô y tá đang đẩy chiếc giường của An, đưa cậu đến phòng hồi sức.

Ba mẹ An ở trước cửa bừng tỉnh, trái tim họ như nhảy khỏi lồng ngực khi thấy con trai mình được đưa ra ngoài. Mẹ An bật khóc nức nở, bà ấy vội vàng đứng dậy, nhìn thấy khuôn mặt An đầy vết bó băng trắng toát, cơ thể giờ như một xác ướp lâu năm được quấn kín. Bà ấy bật khóc, vội vã chạy theo phía băng ca, đôi chân loạng choạng.

"An! An! An à! Con tôi..." Bà ấy khóc theo phía băng ca đang lăn bánh.

Một bác sĩ khác, vị bác sĩ chính với vẻ mặt mệt mỏi rã rời, đi ra. Ông ấy đứng trước ba An, khẽ gật đầu, giọng nói trầm tĩnh nhưng vẫn còn chút ngạc nhiên: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thành thật mà nói, chúng tôi đã nghĩ ca phẫu thuật không thành công... Nhưng sức sống của cậu ấy thật phi thường. Cậu ấy đã tự mình trở về từ cõi chết."

Vị bác sĩ nói xong, vội cuối đầu nhẹ trước ba của An, một cử chỉ tôn trọng và cả sự thán phục. "Hiện tại tình trạng đã qua cơn nguy kịch. Mời bác tiến vào phòng hồi sức để chăm nom bệnh nhân." Vị bác sĩ nói xong, vội quay đi, nét mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt ông, như một bằng chứng cho cuộc chiến vừa qua.

Ba An nghe tin, nỗi vui mừng vỡ òa, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khô khốc. Con trai ông đã không sao nữa rồi! Ông ấy vui mừng vội tới đỡ vợ. "Bà ơi, thằng An nó không sao rồi!" Ông ấy vui mừng nói với vợ, giọng run run, rồi đỡ bà ấy tiến vào phòng hồi sức, nơi sự sống của con trai họ đang được duy trì.

Trên cái băng ca đang được y tá đẩy đi chậm rãi, thân thể An nằm đó, quấn băng kín mít. Hàng chục vết khâu chằng chịt, máu thấm đỏ cả những lớp băng gạc trắng tinh. Gương mặt béo ú của cậu giờ đây sưng to hơn, biến dạng vì cơn phẫu thuật và những vết thương. Lúc này, không ai nghĩ rằng một cơ thể đầy thương tích như vậy lại có thể giữ được sự sống, thậm chí còn tự mình vượt qua giới hạn của y học.

Chúng ta sẽ xem lại một giờ trước trong phòng phẫu thuật để hiểu rõ hơn điều gì đã xảy ra.

Một giờ trước, trong phòng phẫu thuật:

Không khí vẫn căng thẳng, nhưng có vẻ nhịp nhàng hơn. Vị bác sĩ phụ lau mồ hôi trên trán, khẽ hỏi vị bác sĩ chính: "Bác sĩ, ca phẫu thuật hàm ổn chứ?"

"Đã ghép lại thành công," bác sĩ chính nói, giọng mệt mỏi nhưng có vẻ hài lòng. Họ ngỡ như ca phẫu thuật sẽ hoàn tất một cách tương đối suôn sẻ.

Cô y tá bỗng cảm thấy chân mình lành lạnh, như có thứ gì đó đang chảy xuống. Cô cúi nhìn, rồi hoảng hốt thốt lên: "Là máu! Bác sĩ, là máu!"

Hai người bác sĩ vội nhìn xuống dưới sàn. Nền sàn bê tông ẩm ướt, một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra, nó cứ nhỏ giọt, từng giọt, từng giọt không ngừng.

"Tại sao? Tại sao? Đã khâu lại rồi, tại sao máu cứ chảy?" Bác sĩ phụ hoảng hốt, giọng ông đầy vẻ kinh ngạc và sợ hãi. "Mau cầm máu! Mau mau!"

Bác sĩ chính, mồ hôi nhiễu nhão trên trán, bàn tay ông ấy run lên, cố gắng cố định lại những chỗ khâu, nhưng máu thì vẫn cứ chảy nhỏ giọt, như một dòng suối không ngừng.

Một bác sĩ phụ khác đứng đó, vẻ mặt tái xanh: "Mất máu nhiều quá! Nhịp tim tăng nhanh! Tại sao..." Ông bác sĩ phụ thốt lên, gần như tuyệt vọng. Họ gần như không tìm ra cách nào để ngăn chặn. "Chúng ta đã xét nghiệm trước khi phẫu thuật mà, cậu ta vốn không hề bị bệnh về tiểu đường, tại sao lại mất máu nhiều như vậy?"

Bác sĩ chính đang cố gắng hết sức, nhưng dường như tất cả mọi nỗ lực đều vô vọng. Họ gần như tuyệt vọng, ý chí cứu người đang dần lụi tàn. Ông ấy quay sang cô y tá, giọng nói trầm buồn, đầy sự bất lực và cảm giác tội lỗi: "Y tá Thư, cô có thể ra thông báo với người nhà... Tôi đã cố gắng hết sức... nhưng do tôi quá kém, không thể mang lại sự sống cho con trai họ..." Ông ấy cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, nỗi thất bại đè nặng lên đôi vai.

Cô y tá vừa đi được vài bước, tay chạm vào nắm cửa, thì một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên, khiến cô khựng lại. "Khoan đã!" Vị bác sĩ phụ vừa rồi thốt lên, đôi mắt ông ấy mở to không tin vào những gì mình thấy.

Cả ba người liền quay lại. Máu đã ngừng chảy! Nhịp tim của An cũng trở nên bình thường một cách kỳ lạ, ổn định đến khó tin. Cả ba bác sĩ và y tá há hốc kinh ngạc, không thể thốt nên lời. Một phép màu, hay một điều gì đó vượt quá sự hiểu biết của y học hiện đại đã xảy ra ngay trước mắt họ.

"Mau tiến hành khâu các vết thương còn sót! Mau lên!" Vị bác sĩ chính nói, giọng ông bàn hoàn nhưng đầy phấn khích, lập tức quay lại bàn mổ. Họ lập tức lao vào công việc với một tinh thần mới, một tia hy vọng bùng cháy. Có lẽ, chính trong căn phòng đó, sự sống mạnh mẽ phi thường của An và sự tận tụy không ngừng nghỉ của các bác sĩ mới có thể cùng nhau kéo An thoát khỏi tử thần một cách kỳ diệu.

Trong phòng hồi sức, ba mẹ An đã ngồi ở đó, ánh mắt họ không rời khỏi thân hình An đang được quấn băng kín mít. Họ lo lắng, sợ hãi, nhưng cũng đầy hy vọng. Họ ngồi bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu, không rời một giây, thì thầm những lời cầu nguyện.

Liệu An có tỉnh lại? Và liệu rằng cậu ấy sẽ làm gì, sẽ thay đổi ra sao nếu như tỉnh lại sau trải nghiệm cận kề cái chết này? Mời các độc giả thân yêu xem tiếp chương sau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout