Không khí huy hoàng trong buổi tiệc quan trọng tại dinh thự lộng lẫy khác xa một trời một vực so với khung cảnh An đang được đưa đến bệnh viện. Tại nơi xa hoa ấy, ánh đèn pha lê rực rỡ chiếu xuống những bộ cánh đắt tiền, tiếng nhạc giao hưởng êm tai hòa cùng những tràng cười và lời tán dương không ngớt. Mọi người cùng nhau bàn bạc về những mối làm ăn béo bở, về thị trường chứng khoán đang sôi động, và cả những câu chuyện phiếm về gia thế, dòng tộc, nơi mà mỗi lời nói đều được cân nhắc kỹ lưỡng để củng cố địa vị.
"Ồ, cháu Minh Hà thật xinh đẹp, giống như chị Hằng lúc trẻ vậy!" Một nữ doanh nhân tuổi trung niên, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, ăn mặc sang trọng với chuỗi ngọc trai lấp lánh trên cổ, thốt lên lời khen ngợi. Bà khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ, nhưng cũng không giấu được vẻ tính toán tiềm ẩn.
Một vị giám đốc công ty đứng gần đó, gương mặt đầy vẻ tính toán, liền tiếp lời, giọng đầy vẻ đường đột nhưng không kém phần tự tin: "Con gái chị đã có bạn trai chưa?"
Một người khác, có vẻ là đối tác làm ăn lâu năm của gia đình, thân hình tròn trịa với nụ cười xởi lởi, lập tức hưởng ứng, giọng nói chắc nịch như đang chốt một thương vụ: "Phải phải, tôi thấy con trai Chủ tịch Minh Quân cũng chạc tuổi cháu Minh Hà. Quả thật là xứng đôi vừa lứa, mà gia đình đều có nề nếp và sang trọng. Nếu thành đôi thì còn gì bằng!" Ông ta nói một cách đầy nhiệt tình, ánh mắt lấp lánh vẻ mong chờ, như thể đã định sẵn cuộc hôn nhân vàng ngọc cho Hà.
Vẻ mặt Hà có chút sượng lại. Nụ cười trên môi cô gượng gạo, nhạt nhòa đi vài phần. Cô khẽ cúi chào, rồi vờ như có việc bận, khẽ lách mình qua đám đông, đi tới một khu vực khác, cố gắng thoát khỏi những lời gán ghép đầy áp lực và ánh mắt dò xét. Ryan thấy thế, với bộ vest được cắt may hoàn hảo ôm sát thân hình chuẩn mực, cũng lẳng lặng lẻn theo sau, như một cái bóng không rời, nụ cười nửa vời hiện rõ trên môi hắn.
"Hà à, cậu đừng để ý những lời nói đó," Ryan cất tiếng, giọng điệu hắn dịu dàng, trầm ấm, đầy vẻ an ủi khi thấy Hà bị gán ghép với mình. "Mình biết cậu đã có bạn trai rồi, cậu cứ kệ họ đi." Trong bộ dạng đồng cảm, an ủi đó là một sự giả tạo hoàn hảo đến đáng sợ. Ánh mắt Ryan thoáng qua một tia lạnh lẽo như băng giá, một nụ cười ẩn chứa đầy sự khinh bỉ và độc ác. Hắn thầm nghĩ, "Nhưng có lẽ cô sẽ không thể ngờ tên bạn trai xấu xí vừa bị tôi hành hạ cho sống dở chết dở. Nếu may mắn thì có thể hai, ba tháng sau cô sẽ gặp lại hắn, còn xui thì... À, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa." Những suy tư đen tối, đầy rẫy sự khoái trá bệnh hoạn lóe lên trong đôi mắt Ryan, rồi nhanh chóng bị che giấu bằng vẻ mặt ôn hòa.
"Ừm, mình biết mà," Hà đáp, giọng cô hơi trầm xuống, nhưng có lẽ chỉ vì những lời nhận xét vô duyên kia. Cô nhìn về phía xa xăm trong ánh chiều tối dần buông ngoài khung cửa sổ kính lớn của dinh thự. Cô không hề hay biết về bi kịch mà An đang phải chịu đựng, không hề biết rằng người con trai vừa cùng cô trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đang nằm giữa lằn ranh sinh tử.
Cùng lúc đó, tại căn nhà nhỏ ấm cúng của An, không khí yên bình vốn có đã bị xé toạc. Ba mẹ An đang ngồi ở phòng khách, xem một chương trình thời sự buổi tối. Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, cắt ngang dòng tin tức. Cha An giật mình, chiếc điều khiển TV rơi phịch xuống sàn, ông vội vàng đi tới bắt máy.
"Alo... alo..." Ông ấy cất tiếng, nhưng đầu dây bên kia dường như chỉ có sự im lặng kéo dài, xen lẫn những tiếng ồn ào rất khẽ từ phía bệnh viện. Gương mặt cha An dần biến sắc, đôi mắt ông ấy há hốc vì kinh ngạc xen lẫn sợ hãi tột độ. Bàn tay ông ấy siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. "Tôi... tôi sẽ đến ngay!" Ông ấy nói lắp bắp, giọng run run, rồi không đợi đối phương đáp lời, vội vàng cúp máy. Chiếc điện thoại trên đôi bàn tay ông ấy run lẩy bẩy, dường như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào, biểu lộ nỗi lo sợ đang trào dâng.
"Bà à, thằng An nó... nó..." Ông ấy nói lắp bắp, từng chữ như mắc kẹt trong cổ họng, đôi mắt ông dán chặt vào mẹ An, vẻ hoảng loạn tột cùng.
Mẹ An, ngồi đối diện, linh tính mách bảo điều chẳng lành, bà vội vàng đứng dậy, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. "Thằng An nhà mình nó bị sao? Anh nói mau đi! Đừng úp mở nữa!" Bà gằn hỏi, giọng đầy lo lắng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay bà đã run lên cầm cập.
"Nó bị người ta đánh... đang phải nhập viện cấp cứu!" Cha An thốt lên, giọng ông ấy vỡ òa, không kìm nén được sự bàng hoàng. Nói rồi, ông ấy vội vã chạy đi lấy ví tiền và những giấy tờ tùy thân cần thiết, đôi chân ông loạng choạng.
Mẹ An nghe xong, chân bà như nhũn ra, thân hình khụy xuống, cả người mềm nhũn như không còn xương cốt. Bà suýt ngã quỵ xuống sàn nhà nếu cha An không kịp thời đỡ lấy. Ông ấy vội vàng đỡ bà đứng dậy, rồi cả hai nhanh chóng lấy những giấy tờ cần thiết, không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì ngoài việc phải đến bên con. Họ lên chiếc ô tô của gia đình rồi chạy như bay đến bệnh viện, tiếng lốp xe rít lên trên mặt đường vắng lặng.
Trên xe, không khí nặng trĩu. Mẹ An ngồi ở ghế phụ, tay nắm chặt lấy tay chồng, móng tay hằn sâu vào da thịt. Nước mắt bà giàn giụa, lăn dài trên gò má, thấm ướt cả chiếc áo. "An à... Con trai mẹ... Mong thằng bé không sao... Nó mà có mệnh hệ gì... tôi biết sống sao đây..." Bà ấy rưng rưng nói, giọng nghẹn lại trong tiếng nấc, những lời cầu nguyện đứt quãng.
Cha An vẫn lái xe, ánh mắt ông ấy dán chặt vào con đường phía trước, nhưng nỗi lo lắng về An hiện rõ trên từng nét mặt, hằn sâu trong mỗi nếp nhăn nơi khóe mắt. "Bà đừng lo lắng quá, thằng bé phước lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao đâu," ông ấy cố gắng trấn an vợ, nhưng giọng nói của chính ông cũng run rẩy và đầy lo lắng, sự căng thẳng hiện rõ qua từng câu chữ. Chiếc xe lao nhanh trên đường, tiến thẳng đến bệnh viện, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng của hai vợ chồng.
Trong bệnh viện lúc này, tại phòng cấp cứu, không khí căng thẳng đến nghẹt thở, đèn mổ sáng choang. Tiếng máy móc kêu tít tít đều đặn nhưng dồn dập, tiếng bước chân hối hả của y bác sĩ trên nền gạch trắng, và mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
"Bệnh nhân sao rồi?" Bác sĩ trưởng khoa, một người đàn ông trung niên với gương mặt đầy vẻ mệt mỏi vì ca trực dài nhưng ánh mắt sắc bén, hỏi một y tá bên cạnh, giọng nói đầy dứt khoát, gần như là ra lệnh.
"Thưa bác sĩ, thương tích khá nặng, mất máu nhiều, chúng tôi đang tiến hành cầm máu trực tiếp lên vết thương," cô y tá đáp, giọng gấp gáp, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị dụng cụ.
"Được rồi, chúng ta mau tiến hành phẫu thuật vùng vết thương. Mau ghép lại quai hàm phải!" Bác sĩ ra lệnh, ánh mắt ông tập trung hoàn toàn vào cơ thể An đang nằm bất động trên bàn mổ, mỗi động tác đều cẩn trọng và chuẩn xác.
"Nhưng thưa bác sĩ, người nhà bệnh nhân vẫn chưa đến," một cô y tá khác ngập ngừng nói, ánh mắt có chút lo lắng.
Bác sĩ trưởng khoa ngẩng đầu lên, ánh mắt ông nhìn thẳng vào cô y tá, giọng nói đầy kiên quyết, không cho phép trì hoãn: "Tình trạng khẩn cấp! Mất máu quá nhiều! Chúng ta phải tiến hành thôi!" Ông ấy nói, rồi vội vàng cúi xuống, bắt tay vào ca phẫu thuật khắc nghiệt lên cơ thể An, từng nhát dao, từng mũi kim đều phải thật chính xác, khẩn trương để giành giật lại sự sống cho cậu thiếu niên.
Ngay trước cổng bệnh viện, một chiếc ô tô bình thường vừa đỗ lại, đèn xe chiếu rọi xuống mặt đường ướt sương đêm. Trên xe là hai vợ chồng ba mẹ An từ từ bước xuống, gương mặt họ trắng bệch vì lo lắng, đôi mắt thâm quầng và sưng húp. Họ vội vàng bước đến quầy lễ tân, ánh mắt không ngừng tìm kiếm khắp nơi, mong ngóng một tin tức nào đó.
"Cô ơi... con trai tôi..." Cha An khẽ nói, giọng ông lạc đi, run rẩy đưa giấy tờ tùy thân của An cho cô lễ tân. Ông thậm chí không thể nói hết tên con.
Cô lễ tân xem qua thông tin trên máy tính, rồi khẽ nói, một tin tức khiến ông bà như sét đánh ngang tai, khiến cả thế giới như sụp đổ dưới chân họ: "Bệnh nhân Nguyễn An... đang ở phòng phẫu thuật cấp cứu ạ."
"Con... con tôi... nó đang ở phòng phẫu thuật ư?!" Ba An vẻ mặt bàng hoàng, cả người ông như đứng không vững, đôi chân ông run rẩy không kiểm soát. Ông loạng choạng lùi lại một bước, tựa vào bức tường lạnh lẽo. Đột nhiên, mẹ An đứng kế bên, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, đôi mắt bà trợn ngược rồi ngất xỉu, đổ sụp xuống sàn nhà.
"Y tá! Y tá!" Một vài y tá đang đi ngang qua vội vã chạy đến, nhanh chóng đỡ lấy mẹ An và đưa bà vào một phòng khác để sơ cứu. Cha An chỉ biết đứng sững sờ, một mình đối diện với nỗi lo lắng tột cùng cho cả con trai đang nằm trên bàn mổ và vợ mình đang bất tỉnh. Bóng đêm dường như nuốt chửng lấy ông, và tiếng vọng của câu hỏi "Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với An và gia đình cậu?" vang vọng trong tâm trí ông, không có lời đáp.
Bình luận
Chưa có bình luận