Dị Năng Khống Lực



An đang ngồi gục mình trên nền gạch xi măng đầy bụi bặm, cảm giác tuyệt vọng siết chặt lấy cậu. Trước sức mạnh áp đảo của Ryan, bản thân An bây giờ hoàn toàn sợ hãi. Cái cảm giác chấp nhận số phận, cảm giác mà năm xưa bị người khác bắt nạt, đánh đập, bị làm trò tiêu khiển, hôm nay lại ập đến, dữ dội và tàn khốc hơn gấp bội. Dù có muốn vùng vẫy trước mặt Ryan, cậu cũng biết là vô ích. An lúc này giống như một viên đạn đã hết đà, không thể nào xuyên qua một ngọn núi sừng sững.

"Giải thích nhiều đó chắc cậu cũng hiểu, cậu chắc không giống những tên vừa xấu xí như con lợn mà còn ngu ngốc đâu nhỉ?" Ryan nói, vẻ mặt bỡn cợt, ánh mắt hắn dán chặt vào An đang ngồi bệt dưới đất.

Trong khu công xưởng hoang tàn, giờ đây chỉ có hai sinh mạng tồn tại. Một là An, đang ngồi bệch dưới nền gạch xi măng lạnh lẽo, tâm trí cậu vần vũ trong những suy nghĩ bất lực: "Mình làm sao có thể vùng vẫy trước cậu ta? Mình đã cố để trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng như vậy là chưa đủ." Hai là Ryan, hắn đứng đó, dáng vẻ cao ngạo của kẻ mạnh, nhìn xuống An với ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Tao cho mày một cơ hội được lựa chọn," Ryan nói, giọng điệu hắn lạnh như băng, mang theo sự sỉ nhục. "Một là chấm dứt với Hà. Hai là chuẩn bị tinh thần mà làm quen với bệnh viện đi."

An ngước lên, đôi mắt cậu hoang mang nhìn vào Ryan. Đứng trước hai sự lựa chọn nghiệt ngã, tâm trí An rối loạn tột cùng. "Tại sao mình có thể chấm dứt với Hà được? Mình đã thất hứa với cậu ấy, cậu ấy vẫn khoan dung. Hà là người đã cứu rỗi mình khỏi bóng tối nghiệt ngã kia." Dòng suy nghĩ đó chảy tràn trong tâm trí An. "Nếu kêu mình lựa chọn thì mình không bao giờ chọn chấm dứt với Hà."

An vùng vẫy đứng dậy, thân hình béo ú run rẩy nhưng ánh mắt kiên định. "Tôi không thể lựa chọn được! Cậu muốn đánh tôi thì cứ việc..." An nói lớn, giọng cậu lúc này đã bớt đi sự sợ hãi, thay vào đó là một chút quật cường.

"Ồ, hóa ra mày cũng ngu thật đấy, con lợn béo!" Ryan đáp, vẻ mặt hắn tối sầm lại vì tức giận. Hắn vội đưa tay ra, một luồng năng lượng trắng xóa lập tức bao trùm lấy bàn tay hắn. Tay hắn nhấc nhẹ lên, một thanh sắt cũ mục nát nằm dưới nền đất bỗng dưng bay vút lên không trung, lao thẳng tới trước mặt An với tốc độ kinh hoàng.

Nét mặt An hoảng hồn khi thanh sắt đột nhiên bay đến. Mồ hôi lạnh chảy nhễu nhão trên trán cậu. "Hừm, mày sợ lắm đúng không? Đây là năng lực của tao, Khống lực!" Ryan nói, một nụ cười tàn nhẫn nở trên môi. Tay hắn khẽ nhẹ qua bên trái, thanh sắt đang lơ lửng vút qua bên trái, tán mạnh vào một bên mặt đầy mỡ của An. Chiếc kính cận của cậu vỡ nát, những mảnh vỡ thủy tinh văng ra tứ tung. Một vết bầm tím lớn xuất hiện ngay lập tức, An ngã lộn qua trái, thân hình béo ú đập mạnh xuống nền gạch, một vài chiếc răng bật ra khỏi miệng, lăn lóc trên nền đất bẩn thỉu.

"A... A!" Tiếng rên đau thảm thiết bật ra từ cổ họng An, cậu ôm mặt quằn quại.

"Ha ha, tao mới tung nhẹ mà mày đã than ôi như vậy, thật làm tao thất vọng chút. Không ngờ có dị nhân yếu ớt như mày." Ryan khinh bỉ cười rồi nói, giọng điệu đầy sự chế giễu.

An chống tay dậy, mắt cậu lúc này đã mờ đi rất nhiều do đôi kính cận đã vỡ nát rơi xuống nền. Cậu nheo mắt nhìn về phía thanh sắt cũ đang lơ lửng giữa không trung. Bất chấp cơn đau buốt xé, An vội vàng nắm chặt lấy thanh sắt đó, cố gắng kéo nó về phía mình, nhưng nó không động đậy, vẫn lơ lửng một cách khó hiểu.

"Ồ, mày tính diễn kịch à?" Ryan nói, vẻ mặt hắn hiện rõ sự chán ghét. Hắn vội dùng tay điều khiển, thanh sắt lơ lửng bay lên cao chót vót, kéo theo cơ thể của An đang nắm chặt nó. An vùng vẫy trong không trung, cố gắng không để mình rơi xuống. Ryan liền hạ cây sắt xuống, khiến An mất thăng bằng, cơ thể đập mạnh phần chân xuống nền, bị thương nặng. Sau đó, thanh sắt lại bị Ryan điều khiển, hất An văng ra xa, lăn lông lốc trên nền gạch.

An lúc này, cơn đau đớn đã nói không thành lời. Cậu dồn hết chút sức lực còn lại, gượng dậy, lao tới gần phía Ryan. "Đồ khốn!" Cậu lao tới, la hét thất thanh, hoàn toàn bị cơn giận dữ và nỗi đau đớn che mờ lý trí. Ryan cảm thấy chút phiền toái vì sự chống cự lì lợm của An. Hắn vội điều khiển thanh sắt, đánh liên tục vào An bằng những đòn tàn bạo hơn.

Thanh sắt vút qua không khí, "Vút!", "Rầm!", "Bốp!" từng nhát đánh hiểm hóc nhắm vào vai, vào chân, vào hông của An. Ryan điều khiển nó bay vòng quanh An như một con rắn đói mồi. Thanh sắt bất ngờ vụt ngang sườn, khiến An oằn mình, lảo đảo. Rồi nó lại giáng mạnh vào bắp chân, làm An khụy xuống. Chưa dừng lại, thanh sắt quay vòng nhanh chóng, đập "Cốp!" vào đầu gối, rồi "Xoẹt!" một đường sắc lẹm lướt qua cánh tay An, khiến máu tươi bắt đầu rỉ ra. Ryan cứ thế điều khiển thanh sắt quật liên tục, không ngừng nghỉ, nhắm vào các khớp, các điểm yếu trên cơ thể An, khiến cậu không kịp thở, không kịp phản ứng. Mỗi cú đánh là một nhát dao cứa vào da thịt và tinh thần An, đẩy cậu đến bờ vực của sự chịu đựng.

An chịu rất nhiều cú đánh, nhưng vẫn cố gắng bước đến, dồn hết sức lực đấm một cú vào mặt của Ryan. Ryan bị lực đấm bất ngờ làm xê dịch cơ thể về phía sau một chút, nhưng hắn không hề hấn gì. Còn An, ngay lập tức khuỵu xuống, cơ thể không thể chịu đựng thêm cơn đau. Dù An cũng là dị nhân theo lời Ryan nói, nhưng dù dị nhân có yếu đến mấy cũng mạnh hơn người bình thường. An hiểu rõ điều đó.

Ryan nhìn về phía An đang quằn quại dưới đất, gương mặt hắn méo mó vì giận dữ. "Thằng khốn chết tiệt! Mày dám làm bẩn gương mặt xinh đẹp của tao!" Ryan giận dữ gầm lên, dùng chân đạp liên hồi, dồn dập vào người An. Từng cú đạp mạnh như trời giáng, nhắm vào những chỗ hiểm, vào các khớp cơ, khiến An, dù có sức bền gấp nhiều lần người thường, cũng phải chịu thua trước sức mạnh tuyệt đối của Ryan. Ryan vừa đạp vừa nói: "Thằng khốn! Mày này! Này thì quen Hà! Này!"

Một trận đánh kịch liệt từ một phía, không có chút phản kháng. An dần dần bất tỉnh, đôi mắt cậu chỉ còn mở he hé, sắp khép lại hoàn toàn. Ryan cũng dừng lại, thở phào. "Được rồi, trút giận như vậy quá đủ với tao rồi." Hắn nhìn xuống sàn đất, nơi chỉ còn là cơ thể An đầy vết thương, toàn những vết thương chí mạng vào chỗ hiểm, vào các khớp cơ, khiến cơ thể không thể cử động. An muốn mở miệng nói gì đó, nhưng không còn đủ sức nữa, cậu sắp chìm vào mê man.

Ryan đã dừng lại và bước đi, hắn quay lưng lại, dáng vẻ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Mày, không xứng với Hà." Ryan nói vội, rồi cơ thể hắn bước nhanh ra khỏi công xưởng.

Ryan dùng tay hất tung bốn mảng tường khổng lồ nơi công xưởng, khiến những bức tường đổ sập ra bên ngoài, tạo thành một đống đổ nát ngổn ngang. Nóc nhà cũng bị hất tung ra xa, để lộ bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Anh ta thực sự vẫn chưa muốn An chết. "Thằng khốn, tao mong mày sẽ cố gắng sống để nhìn thấy Hà và tao kết hôn!" Ryan hét lớn, giọng nói vang vọng khắp khu công xưởng tan hoang, rồi hắn rời đi, tiến đến khu công viên và lên chiếc moto đắt tiền của mình, lướt đi trong gió, chỉ để lại thân xác An đầy vết thương ở khu công xưởng vỡ nát, nằm bất động dưới cơn hoàng hôn chiều tà, dần chìm vào bóng tối và sự vô thức.

Vài phút sau, khi ánh hoàng hôn đã gần như tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng đêm bao trùm, một chiếc xe tải chở hàng cũ kỹ đi ngang qua khu vực công xưởng đổ nát. Người tài xế, một người đàn ông trung niên với gương mặt khắc khổ, bỗng khựng lại. Ánh đèn pha yếu ớt của chiếc xe quét qua, rọi thẳng vào một cảnh tượng kinh hoàng: trên nền đất tan hoang, giữa đống đổ nát của bê tông và sắt thép, một bóng dáng thanh niên nằm bất tỉnh, toàn thân phủ đầy những vết thương rợn người.

Người tài xế giật mình, vội vàng đạp phanh. Ông mở cửa xe, chân run run bước xuống, tiếng dép lẹt xẹt trên sỏi đá khô khốc. Ông tiến lại gần, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Này... Này cậu!" Anh ta nói, giọng hốt hoảng, vội vàng quỳ xuống, đưa tay run rẩy chạm vào cổ tay An để kiểm tra mạch. Mạch đập yếu ớt nhưng vẫn còn. Vẻ mặt người tài xế giãn ra một chút, pha lẫn sự nhẹ nhõm và lo lắng tột độ. Không chần chừ một giây nào, ông ta vội vã đỡ lấy cơ thể nặng trịch của An, gắng sức kéo cậu vào trong xe tải, đặt cậu nằm cẩn thận trên sàn xe. "Phải đưa nó đến bệnh viện ngay!" Ông lẩm bẩm, bàn tay run rẩy bật máy xe, chiếc xe tải cũ kỹ rồ lên, lao đi trong đêm tối, hướng thẳng về phía bệnh viện gần nhất, mang theo hy vọng mong manh về sự sống cho An.

Cùng lúc đó, cách đó không xa, tại một dinh thự lộng lẫy trong khu nhà giàu của thành phố, ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc du dương đang vang vọng. Hà, với bộ váy dạ hội tinh tế, gương mặt vẫn rạng rỡ niềm hạnh phúc từ buổi hẹn hò với An, đang tham dự một buổi tiệc sang trọng cùng nhiều vị khách quý.

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là Minh Hà, con gái của tôi!" Mẹ Hà, một người phụ nữ quyền quý, nói với giọng điệu đầy tự hào, nụ cười tươi tắn trên môi khi bà giới thiệu Hà với quan khách.

Nhiều người xung quanh đều nở những nụ cười tươi tắn, lời khen ngợi không ngớt vang lên. "Ồ, con bé thật xinh đẹp và duyên dáng!" Một doanh nhân thành đạt lên tiếng, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Hà. Hà thì vẫn giữ nụ cười tươi tắn, mặc dù trong lòng vẫn còn lâng lâng dư vị ngọt ngào của buổi hẹn hò vừa qua.

Đúng lúc đó, cánh cửa đại sảnh mở ra, và một bóng dáng quen thuộc bước vào. Ryan, với bộ vest lịch lãm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, xuất hiện với vẻ mặt ung dung, điềm tĩnh, như thể hắn chưa từng trải qua bất cứ chuyện gì, hay đúng hơn là vừa trở về từ một buổi tối tuyệt vời.

"Xin giới thiệu, đây là Ryan, con trai của tôi." Ông Minh Quân, một nhân vật có tiếng tăm, giới thiệu con trai mình với sự tự hào không kém.

"Chào các bác, cháu là Ryan." Ryan khẽ nói, giọng điệu điềm đạm, rồi hắn liếc mắt nhìn về phía hai mẹ con Hà, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa mà chỉ mình hắn hiểu. Vài lời khen ngợi dành cho Ryan tiếp tục vang lên trong không khí sang trọng của buổi tiệc.

Buổi tiệc vẫn diễn ra nhộn nhịp, tiếng cười nói và nhạc giao hưởng hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh xa hoa, đối lập hoàn toàn với khung cảnh tan hoang và nỗi đau đớn mà An đang phải gánh chịu. An, trong khi đó, đang được đưa về phía bệnh viện, sinh mạng treo giữa ranh giới sống chết.

Liệu sau vụ này, An sẽ như thế nào đây? Liệu cậu có thể vượt qua được cửa tử, và nếu có, liệu cậu có còn dám đối mặt với thế giới dị nhân tàn khốc này một lần nữa?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout