Alpha



Sau buổi trưa đầy suy tư và một tai nạn kinh hoàng, An lảo đảo trở về nhà. Cậu bước đi như người vô hồn, ánh mắt vô định, không hề hay biết rằng máu từ vết thương trên đầu vẫn cứ nhỏ giọt, thấm ướt chiếc áo thun trắng, làm biến sắc một mảng lớn. Từng bước chân tập tễnh, nặng nhọc, máu cứ tí tách rơi xuống nền xi măng, vẽ nên một vệt đỏ sẫm dài trên con đường cậu đi qua, một dấu vết vô hình mà chỉ có thời gian mới có thể xóa nhòa. An bước vào nhà, tiếng động khẽ khàng nhưng mẹ cậu vẫn đang ở ngoài bếp, tiếng lạch cạch của xoong nồi át đi mọi âm thanh bất thường.

"Con về rồi." An thều thào thông báo, giọng mệt mỏi đến rã rời.

"Ừm, con về rồi thì rửa tay ăn cơm đi nhé!" Mẹ An từ bếp vọng ra, giọng dịu dàng, vẫn không nhìn thấy sự bất thường của con trai mình.

An không đáp, chỉ lặng lẽ men theo bức tường, từ từ lê bước lên phòng. Cảm giác đau nhức và chóng mặt ngày một gia tăng, từng cơn buốt nhói như có ai đang đóng đinh vào thái dương cậu. Cậu ôm lấy đầu, bàn tay chạm vào một vệt ẩm ướt, dính nhớp. Rút tay ra, An bàng hoàng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay dính đầy máu, rồi nhìn xuống chiếc áo trắng giờ đã nhuộm một mảng đỏ thẫm đáng sợ.

"Là máu ư? Sao lại có máu?" An thốt lên, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, vừa kinh hãi vừa bàng hoàng nhận ra. Căn phòng của An giờ đây đã nồng nặc mùi máu tanh, mùi tanh của sự cố vừa xảy ra, một mùi hương hắt ra từ chính cơ thể cậu. An vội vàng lảo đảo đi đến tủ thuốc, run rẩy lấy băng gạc và thuốc sát trùng. Bàn tay cậu run rẩy khi tự mình sơ cứu vết thương, cố gắng băng bó một cách vội vã và vụng về. Xong xuôi, cậu thả mình xuống giường, đầu óc vẫn còn quay cuồng như đang trong một cơn ác mộng.

"Tại sao máu lại chảy nhiều như thế?" An suy ngẫm, cố gắng ghép nối những mảnh ký ức vụn vặt, rời rạc. Ánh mắt cậu vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát, như đang tìm kiếm một lời giải đáp. Rồi bỗng nhiên, một luồng ký ức dữ dội ập đến, xé toạc màn sương mù trong tâm trí cậu. Chiếc xe màu đỏ, tiếng va chạm kinh hoàng, cảm giác bị hất tung lên không trung... An bàng hoàng nhận ra mình vừa bị tai nạn, một tai nạn kinh hoàng mà cậu gần như đã quên bẵng đi. Có lẽ, giờ cậu mới hoàn hồn lại.

"Mình vừa bị tai nạn... Tại sao lại không đến bệnh viện nhỉ? Tại sao mình lại đi về nhà?" An tự hỏi, những câu hỏi mơ hồ, lạc lõng cứ vang vọng trong đầu cậu, không có lấy một lời đáp.

Chợt, một màu đen nghịt xâm chiếm tầm nhìn, như một tấm màn nhung từ từ buông xuống. Cơn nhức đầu dữ dội như búa bổ càng lúc càng tăng lên đỉnh điểm. An không thể trụ vững được nữa, cơ thể cậu mềm nhũn, vô lực. Cậu gục xuống trên giường, chìm sâu vào một giấc ngủ mê man, hoàn toàn bất tỉnh.

Cùng lúc đó, tại sân bay quốc tế Nam Quốc, Ryan vừa đặt chân xuống đất. Phong cách ăn mặc của cậu ta như một tổng tài thực thụ: mái tóc vàng óng ả được vuốt ngược gọn gàng, chiếc khuyên tai đá quý lấp lánh dưới ánh đèn sảnh chờ, và bộ vest cao cấp được cắt may riêng ôm sát lấy thân hình chuẩn mực. Từng bước chân của Ryan đều toát lên vẻ tự tin, ngạo nghễ, thu hút mọi ánh nhìn. Cậu bước ra khỏi sân bay trước sự ngưỡng mộ của bao ánh mắt.

"Anh ta là ai vậy? Ăn mặc thật đẹp!" Một người phụ nữ trung niên thì thầm với bạn mình, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.

"Anh ta giống như một tổng tài bước ra từ phim ảnh vậy!" Một cô gái trẻ khác nói, giọng đầy vẻ hâm mộ, không giấu nổi sự xuýt xoa.

"Thật sang trọng, khí chất quá!" Một anh chàng đi ngang qua cũng phải trầm trồ.

Ryan bước đi giữa những lời khen ngợi, nhưng trên môi cậu ta chỉ là một nụ cười nửa miệng đầy tự mãn. Cậu ta khẽ vuốt mái tóc óng mượt, vẻ mặt kiêu kỳ.

"Hừm, lũ tầm thường, chỉ có thể nhận ra chút ít sự sang trọng và đặc biệt của mình." Ryan lẩm bẩm trong miệng, giọng điệu khinh miệt, gần như không thể nghe thấy.

Anh ta lấy chiếc điện thoại sang trọng ra, bấm số gọi cho ba mình.

"Alo ba, con vừa đến sân bay." Ryan nói, giọng điệu hơi hời hợt.

Đầu dây bên kia, giọng ông Minh Quân, ba của Ryan, vang lên đầy vẻ hài lòng và hào hứng. "Ồ, thế ba sẽ lấy xe ra đón con."

"Ồ không ba, con muốn đến xem thử cái Đại học Alpha đó có gì." Ryan khéo léo từ chối, giọng điệu mang vẻ tò mò và hơi ngang bướng.

"Ồ, vậy con thuê xe à?" Ba Ryan hỏi, giọng có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Vâng, con vẫn còn tiền." Ryan đáp, giọng tự tin pha chút bất cần.

"Được thôi, nhớ về nhà sớm. Mẹ con cũng mong con về đó." Ba Ryan nói, giọng cuối cùng cũng dịu đi một chút, ẩn chứa sự quan tâm.

"Dạ vâng." Ryan đáp rồi bên kia ba cậu ấy đã cúp máy.

Ông Minh Quân đang ngồi trong văn phòng làm việc sang trọng của mình tại trụ sở tập đoàn, một tay cầm bút, tay kia vẫn giữ điện thoại. Ngay sau khi cúp máy với Ryan, ông ta lập tức gọi sang số máy của bà Minh Hằng.

"Alo, alo Minh Hằng! Alo!" Ông Minh Quân sốt sắng nói, giọng điệu đầy vẻ cấp bách. "Ryan nó đang định đến Alpha đó! Cô có thể sắp xếp cho con gái mình đến đó đi."

"Thật sao? Được, tôi sẽ bảo nó." Minh Hằng đáp, giọng đầy vẻ hài lòng và nhanh chóng, như đã chờ đợi tin này từ lâu. "Ok."

Trên chiếc xe sang trọng đang lướt đi trên đường phố rộng lớn, Ryan nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy vẻ thăm dò. Những tòa nhà chọc trời lấp lánh dưới ánh nắng trưa, dòng xe cộ hối hả như một dòng chảy không ngừng.

"Alpha, cái trường đó đến xem thử xem có hơn gì ở Mỹ không." Ryan lẩm bẩm, giọng điệu vẫn còn chút hoài nghi. "Thằng khốn kia mình bảo nó tìm cho mình mà bây giờ nó vẫn không bắt máy, đồ khốn!" Cậu ta cau mày, khó chịu. "Tại sao ba lại chuyển trường cho mình nhỉ? Ông ấy đột ngột như vậy, chắc là có vấn đề khác." Ryan suy nghĩ, ánh mắt thoáng lên vẻ tính toán, một luồng nghi ngờ len lỏi trong tâm trí.

Anh ta quay sang người tài xế, vẻ mặt nôn nóng hiện rõ.

"Này tài xế, mau đi nhanh lên!" Ryan thúc giục, giọng gắt gỏng.

"Nhưng thưa quý ngài, tôi không thể vượt quá tốc độ cho phép." Tên tài xế trả lời lại, giọng bình tĩnh và chuyên nghiệp.

"Hừm, chạy nhanh lên đi! Nếu bị phạt thì tôi đền cho chiếc khác! Mau lên!" Ryan đáp, giọng đầy quyền lực và bất cần, như thể tiền bạc có thể giải quyết mọi thứ.

"Dạ vâng!" Tài xế trả lời rồi vội tăng tốc, chiếc xe lướt đi nhanh hơn trên đường, bỏ lại phía sau những quy tắc giao thông.

Cùng lúc đó, tại dinh thự sang trọng, Minh Hằng đang đứng trước Hà, vẻ mặt đầy kiên quyết, không cho phép bất kỳ sự từ chối nào.

"Hà này, mẹ vừa nhận được thông báo từ Đại học Alpha," Minh Hằng nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt đầy vẻ toan tính, ẩn chứa một kế hoạch đã được sắp đặt. "Họ bảo là có một buổi định hướng cho tân sinh viên đặc biệt của trường vào trưa nay. Con nên đến đó để nắm bắt thông tin và đăng ký sớm cho các môn học."

Hà nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Linh cảm của cô mách bảo rằng đây không phải là một buổi định hướng thông thường.

"Nhưng mẹ ơi, con đâu có đăng ký vào Alpha đâu ạ? Con đã đăng ký Bách khoa rồi mà..." Hà nghi hoặc, giọng nhỏ dần, ánh mắt đầy vẻ bối rối.

"Con bé này! Đăng ký thì có thể đổi được chứ sao! Mẹ đã sắp xếp hết rồi." Minh Hằng gắt nhẹ, không cho Hà cơ hội phản đối, giọng điệu đầy uy quyền. "Đi đi, buổi này quan trọng lắm. Con cứ đến đó, mọi thứ đã có mẹ lo."

Dù cảm thấy hoài nghi sâu sắc, nhưng Hà không dám phản kháng. Cô biết tính mẹ, một khi đã quyết thì khó lòng thay đổi. Với một tâm trạng nặng trĩu, Hà bước ra chiếc xe sang trọng đã đậu sẵn. Trên chiếc Bentley, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tòa nhà hiện đại lướt qua, càng lúc càng gần đến khu đô thị mới. Cảm giác bồn chồn trong lòng Hà ngày càng lớn, như một điềm báo.

"Đại học Alpha..." Hà lẩm bẩm, lòng tự hỏi không biết ngôi trường danh tiếng này sẽ như thế nào. Cô nhớ lại những lời mẹ nói về "môi trường giao tiếp xã hội" và "những gia đình danh giá nhất". Cô nhìn những bảng quảng cáo công nghệ lớn trên đường, những hình ảnh về robot, trí tuệ nhân tạo. "Chắc đây là một ngôi trường rất hiện đại." Hà nghĩ, không khỏi có chút lo lắng và tò mò. "Mình chỉ mong mọi chuyện sẽ ổn, và mình có thể sớm gặp lại An..."

Cả Hà và Ryan, hai con người với hai mục đích khác nhau, hai thế giới khác biệt, đang cùng hướng về Đại học Alpha. Ngôi trường này, không chỉ là nơi kiến thức được truyền đạt mà còn là một pháo đài công nghệ tiên tiến, với những khu nghiên cứu robot hiện đại, phòng thí nghiệm vật lý lượng tử tối tân, thậm chí còn có sân bay trực thăng riêng. Nó sừng sững, lấp lánh dưới ánh mặt trời, hứa hẹn một tương lai đầy rẫy cơ hội và cả những bí ẩn đang chờ được khám phá. Đây là nơi họ sẽ đối mặt với định mệnh của mình.

Trong khi Hà và Ryan đang trên đường đến với một chương mới của cuộc đời, ánh trưa vẫn len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, chiếu vào căn phòng chật hẹp nơi An đang nằm. Cậu vẫn bất tỉnh, thân hình mũm mĩm chìm sâu vào giấc ngủ mê man. Hơi thở của cậu đều đều, nặng nhọc, đôi môi hơi hé mở. Gương mặt An tái nhợt, điểm thêm vài giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, phản chiếu sự yếu ớt sau cú va chạm. Vết máu trên đầu An đã khô lại, đóng thành một mảng sẫm màu trên mái tóc đen nhánh, dính chặt vào da đầu. Chiếc áo thun trắng giờ đây loang lổ những vệt máu đã khô, một minh chứng câm lặng cho sự kiện vừa xảy ra mà cậu không hề hay biết mức độ nghiêm trọng của nó. Quả táo dính máu nằm lăn lóc dưới sàn nhà, gần tầm tay với của cậu, nhưng cậu không thể cảm nhận được. Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, nhịp nhàng như đếm ngược từng giây đến khi An tỉnh lại. Trong vô thức, cơ thể cậu đang tự chữa lành, nhưng tâm trí cậu vẫn bị cuốn vào mớ hỗn độn của lo lắng và lời hứa chưa thể thực hiện với Hà, như một cơn ác mộng không lối thoát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout