Chiếc Bentley đen bóng lướt đi êm ru trên con đường lát đá dẫn vào dinh thự. Khi Hà bước chân xuống xe, cảm giác choáng ngợp vẫn chưa tan. Tòa nhà nguy nga hiện ra trước mắt cô, uy nghi và lạnh lẽo dưới ánh nắng ban trưa, như một biểu tượng của quyền lực và sự xa cách. Không khí nơi đây khác hẳn với sự ấm áp, mộc mạc của ngôi nhà nhỏ ở quê, nơi có vòng tay yêu thương của cô bác. Dù biết mẹ đã thành công, giàu có, nhưng Hà chưa bao giờ hình dung được mẹ lại sống trong một thế giới hoàn toàn khác biệt đến vậy.
"Mời tiểu thư." Ông quản gia già nói, giọng cung kính đến lạ.
Hà nhẹ nhàng đáp, đôi mắt vẫn không ngừng lướt qua từng chi tiết kiến trúc tinh xảo của dinh thự. Cô cảm nhận được một sự ngột ngạt vô hình bao trùm lấy mình ngay từ ngưỡng cửa. Đây không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là một pháo đài của sự giàu có, nơi mọi thứ đều được sắp đặt theo một trật tự hoàn hảo, và có lẽ, cô cũng sẽ là một phần trong trật tự đó.
"Dạ, cháu cảm ơn bác." Hà đáp, giọng lễ phép.
Vừa bước vào bên trong, Hà đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Không gian rộng lớn với trần nhà cao vút, những bức tường được trang trí bằng tranh nghệ thuật đắt tiền, và ánh đèn chùm pha lê lấp lánh như hàng ngàn vì sao. Sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng loáng, phản chiếu mọi thứ như gương. Một cô người hầu trẻ tuổi, mặc đồng phục chỉnh tề, vội vàng tiến đến, nhận lấy chiếc vali của Hà.
Hà chưa kịp thở phào nhẹ nhõm sau chuyến đi dài, một giọng nói sắc lạnh đã vang lên từ phía cầu thang uốn lượn.
"Con về rồi à?" Minh Hằng, mẹ cô, hỏi, ánh mắt sắc bén như tia laser, lướt từ đầu đến chân Hà. Bà khoác lên mình bộ vest công sở được cắt may tinh xảo, mái tóc búi cao gọn gàng, toát lên vẻ quyền lực và lạnh lùng.
"Dạ, con mới về ạ." Hà khẽ đáp, cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Mối quan hệ giữa cô và mẹ vốn dĩ đã không mấy gần gũi, và sự xa cách về địa lý càng khiến khoảng cách giữa họ thêm lớn. Giờ đây, khi đối mặt trực tiếp, Hà càng cảm nhận rõ sự uy quyền và áp đặt của mẹ.
Minh Hằng không nói thêm lời nào về việc thăm hỏi hay chào đón. Bà chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay người đi xuống.
"Bác sĩ đang đợi con ở phòng khách." Minh Hằng nói, giọng dứt khoát, không cho phép Hà thắc mắc.
Hà ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi lại. Cô theo chân mẹ vào phòng khách rộng lớn, nơi một vị bác sĩ quốc tế với bộ đồ blouse trắng tinh tươm đang đứng chờ. Ông ta có vẻ ngoài điềm đạm, ánh mắt chuyên nghiệp.
"Chào cô bé, để bác sĩ xem chân cho con nhé." Bác sĩ Thành nhẹ nhàng nói, nở nụ cười trấn an. Ông ta ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da, chuẩn bị dụng cụ. Hà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, có chút ngại ngùng. Cô vén ống quần lên, để lộ vết sẹo mờ đã lành trên bắp chân.
Minh Hằng đứng khoanh tay bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ quan sát.
"Bác sĩ Thành, ông xem kỹ cho tôi. Con bé này cứ đòi học cái trường Bách khoa gì đó, rồi lại đi xe buýt, xe ôm. Tôi lo nó đi đứng bất tiện sẽ ảnh hưởng đến việc học hành, và cả hình ảnh nữa." Minh Hằng nói, giọng như đang nói về một món đồ quý giá, chứ không phải con gái mình.
Bác sĩ Thành tập trung kiểm tra vết thương của Hà, đôi khi lại khẽ chạm vào vùng da quanh sẹo. Ông ta làm việc cẩn thận, chuyên nghiệp. Sau một lúc, ông ngẩng đầu lên, nhìn Minh Hằng.
"Thưa bà chủ, vết thương của cô bé đã lành hoàn toàn rồi. Không có bất kỳ biến chứng nào. Về mặt y học, cô bé hoàn toàn có thể đi lại, chạy nhảy bình thường, không hề có vấn đề gì bất tiện. Tuy nhiên, nếu muốn đảm bảo tuyệt đối, hoặc để vết sẹo mờ đi nhanh chóng, thì có thể thực hiện thêm một số liệu trình phục hồi chức năng và thẩm mỹ nhẹ." Bác sĩ Thành báo cáo rành mạch, giọng điệu khách quan.
"Được rồi, ông cứ lên danh sách các liệu trình cần thiết. Tôi muốn con bé này phải hoàn hảo nhất." Minh Hằng nhíu mày, có vẻ không mấy hài lòng với câu trả lời.
Sau khi bác sĩ rời đi, không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng. Minh Hằng quay sang nhìn Hà, ánh mắt sắc như dao.
"Con thấy đấy, mẹ lo cho con từng chút một. Mẹ muốn con được điều kiện tốt nhất, mà con lại cứ muốn làm theo ý mình. Cái trường Bách khoa đó có gì tốt chứ? Vừa cũ kỹ, vừa đông đúc, toàn là những đứa học sinh tầm thường. Con học ở đó thì có thể quen biết được ai? Tạo dựng được mối quan hệ nào?" Minh Hằng nói, giọng vừa răn dạy vừa áp đặt.
Hà cúi gằm mặt, không dám đối đáp. Cô biết mẹ luôn coi trọng địa vị và các mối quan hệ hơn bất cứ điều gì.
"Con... con chỉ thấy môi trường học tập ở đó tốt thôi mẹ ạ..." Hà lí nhí.
"Môi trường học tập tốt thì ở đâu cũng có thể tốt nếu con cố gắng. Nhưng môi trường giao tiếp xã hội thì không phải trường nào cũng có. Con phải học ở Alpha, đó là trường của những gia đình danh giá nhất. Con sẽ được tiếp xúc với con cái của các tập đoàn lớn, các chính trị gia. Đó mới là tương lai của con!" Minh Hằng nói, không cho Hà cơ hội phản kháng, như thể mọi quyết định đều đã được bà định sẵn.
Minh Hằng bỗng nhiên chuyển đề tài, ánh mắt trở nên sắc sảo hơn, như đang dò xét.
"Mà này Hà, con có bạn trai chưa?" Minh Hằng hỏi.
Hà giật mình, ngẩng đầu lên. Không ngờ mẹ lại hỏi đến chuyện này. Tim cô đập thình thịch.
"Dạ... con có rồi ạ." Hà lắp bắp, trong đầu hiện lên hình ảnh của An.
Vừa nghe Hà xác nhận, Minh Hằng đột nhiên đứng phắt dậy, đôi mắt lóe lên vẻ bất ngờ pha lẫn sự khó chịu. Một nụ cười lạnh lẽo, đầy vẻ toan tính, chợt xuất hiện trên môi bà.
"Cái gì? Có rồi ư? Được, vậy con ở đây nghỉ ngơi đi. Mẹ có chút việc cần giải quyết." Minh Hằng lặp lại, giọng nói không còn vẻ điềm tĩnh nữa.
Không đợi Hà trả lời, Minh Hằng quay người, sải bước nhanh ra khỏi phòng khách, chiếc túi xách Hermes khẽ lắc lư theo từng nhịp bước chân đầy kiên quyết. Bà đi thẳng đến thư phòng. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, cách ly bà với thế giới bên ngoài. Vẻ mặt Minh Hằng đăm chiêu, bà lấy chiếc điện thoại đắt tiền ra, bấm một dãy số.
"Alo, phải thám tử Trần Kiên không?" Minh Hằng hỏi, giọng điệu như một vị khách hàng đang đặt lệnh, lạnh lùng và đầy quyền lực. "Tôi cần nhờ anh giúp."
Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông vang lên, có vẻ hơi khúm núm.
"Vâng, thưa quý bà. Có chuyện gì ạ?" Thám tử Kiên đáp.
"Chuyện là con bé nhà tôi bảo nó có bạn trai rồi," Minh Hằng nói tiếp, không che giấu sự khó chịu trong giọng. "Anh mau đi tìm xem ở vùng quê hẻo lánh tại thị trấn Nam An xem, tên nhóc đó là ai, gia thế ra sao, liệu có danh giá hơn cậu Ryan, con trai Chủ tịch tập đoàn Minh Quân không."
"Vâng, thưa quý bà. Còn chuyện tiền bạc thì sao quý bà?" Thám tử Kiên hỏi, giọng rụt rè nhưng vẫn cố rặn ra.
Minh Hằng đột ngột cau mày, ánh mắt sắc lẹm, dù người kia không thể nhìn thấy. Giọng bà trở nên đầy đe dọa, như một tảng băng trôi.
"Ồ, anh đang nghi ngờ tôi đấy sao? Anh đang nghi ngờ uy tín của tôi đấy sao? Tôi có thể khiến cái công ty thám tử cỏn con của anh bay màu khỏi cái đất Nam Quốc đấy." Minh Hằng gằn giọng.
Bên kia đầu dây, vị thám tử không khỏi xanh mặt, mồ hôi lạnh toát ra.
"Không, không thưa quý bà! Tôi biết độ quyền quý của bà nhưng... tôi vẫn phải trả lương cho nhân viên..." Ông thám tử sợ sệt kể khổ.
"Hừm, nhớ kỹ, hai ngàn đô." Minh Hằng nói, giọng bình thản, "Tôi chỉ trả khi xong việc."
"Oh oh! Thật là quý quá! Tôi sẽ cho người tìm kiếm hết sức có thể! Chắc chắn sẽ có kết quả trong thời gian sớm nhất!" Ông thám tử vội vàng nịnh nọt, giọng điệu đầy phấn khích.
Bà Hằng không nói thêm lời nào, vội cúp máy. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
"Con nhóc này có thể quen ai, thiếu gia nào, ở nơi khỉ ho cò gáy đó thì có ai," Minh Hằng lẩm bẩm, giọng điệu của một người xem lợi ích hàng đầu, đầy sự khinh thường. "Mình không quá quan tâm đến chuyện gia thế tên nhóc đó, có lẽ tìm cách chấm dứt mối quan hệ của chúng nó thôi. Con trai ông Minh Quân vẫn xứng hơn."
Nói rồi, bà Hằng nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại bộ vest, và vội vàng đi đến công ty, để lại dinh thự lộng lẫy chìm trong sự im lặng lạnh lẽo.
Trong căn phòng khách rộng lớn mà giờ đây chỉ còn lại mình cô, Hà vẫn ngồi đó, bất động. Ánh đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần nhà, nhưng không thể xua đi cái lạnh lẽo đang bao trùm lấy trái tim cô. Mùi hương xa xỉ của căn phòng dường như trở nên ngột ngạt. Cô nhớ về ngôi nhà nhỏ ấm cúng ở quê, nhớ về vòng tay của cô bác, nhớ về những buổi chiều bình yên không chút toan tính.
"Tại sao mẹ lại hỏi chuyện đó?" Hà lẩm bẩm, giọng nói run run gần như không nghe thấy, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Cô nắm chặt vạt áo. "Nếu mẹ biết người đó là An... chắc chắn mẹ sẽ cấm cản. Mình phải làm gì đây?"
Nỗi lo lắng cuộn trào trong lòng Hà. Cô biết mẹ là người rất mạnh mẽ và quyết đoán, một khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ không ai có thể cản được. Tình cảm của cô và An, liệu có đủ sức chống lại sự sắp đặt của mẹ? Cô nhìn quanh căn phòng sang trọng nhưng trống trải, cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực giữa thế giới rộng lớn này. Mọi thứ ở đây đều là của mẹ, và cô, dường như cũng là một phần tài sản mà mẹ muốn sắp đặt theo ý mình.
Bình luận
Chưa có bình luận