Khoảng mười lăm phút sau khi Ryan kết thúc cuộc gọi với Jennifer, chiếc điện thoại đắt tiền trên bàn lại rung lên. Anh ta lười biếng nhấc máy, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi khi nhìn thấy số điện thoại của tên đàn em ở Nam Quốc.
"Alo, xong việc rồi sao?" Ryan nói vào điện thoại, giọng điệu vẫn pha chút bỡn cợt thường thấy.
"Dạ vâng, thiếu gia," đầu dây bên kia vang lên giọng nói cung kính của tên đàn em. "Hiện tại thì trường Bách khoa ở thành phố phía Nam là một trong những trường đại học chất lượng nhất, về đào tạo và cơ sở vật chất nó đứng hàng top. Điểm chuẩn để được đậu vào phải nói là cao ngất ngưỡng, chỉ những học sinh xuất sắc nhất mới có thể đặt chân vào." Hắn ta thao thao bất tuyệt, kể hết toàn bộ thông tin chi tiết về ngôi trường: từ đội ngũ giảng viên ưu tú, các ngành học mũi nhọn, cho đến những hoạt động ngoại khóa đa dạng và các câu lạc bộ sinh viên sôi nổi. Hắn còn không quên nhắc đến việc trường có những mối quan hệ rộng rãi với các tập đoàn lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực tập và tìm kiếm việc làm sau này.
"Được, làm tốt lắm. Đợi khi tôi trở về sẽ trọng dụng cậu," Ryan tán thưởng, gật gù ra vẻ hài lòng. Anh ta khẽ ngẫm nghĩ, thảo nào mà ba lại gọi mình về, chắc có lo lót điểm rồi. "Còn có tin gì thú vị không?" anh ta hỏi thêm, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ tò mò.
"Dạ, thiếu gia," tên đàn em tiếp tục, giọng có vẻ ngập ngừng hơn. "Tại thành phố phía Nam, trong khoảng hai tháng qua đã xảy ra hai cuộc khủng bố. Nghe nói toàn là những con người đáng sợ, bọn họ được đồn đại là quái vật, có sức mạnh siêu nhiên. Ở đây, mọi người bàn tán rất nhiều về những thứ đó ạ." Hắn ta cung kính kể hết, không bỏ sót một chi tiết nào về những vụ tấn công bí ẩn, những thiệt hại mà chúng gây ra, và cả sự hoang mang, lo sợ của người dân.
"Ồ, thú vị... Thật là thú vị," Ryan nhếch miệng cười, ánh mắt lóe lên sự thích thú. "Thế bọn khủng bố đó có năng lực kỳ dị nào không hay chỉ thể chất thôi?" anh ta lại hỏi thêm, giọng điệu trở nên hào hứng hơn hẳn.
"Dạ thưa cậu chủ, bọn họ chỉ có sức mạnh thôi, không có thông tin gì về điều kỳ lạ, tức là không có dị năng đặc biệt nào ngoài sức mạnh thể chất vượt trội ạ," tên đàn em đối đáp, khẳng định lại.
"Được, cứ tìm hiểu dò xét sự việc. Có tin gì mới thì báo cáo ngay cho tôi," Ryan nói xong vội cúp máy, không đợi thêm lời nào. Anh ta nhếch miệng, nụ cười ẩn chứa sự kiêu ngạo khó tả. "Thì ra ở Nam Quốc cũng có những kẻ sở hữu sức mạnh như mình. À không, bọn chúng không nên được đánh đồng với mình. Dị năng còn không có, bọn chúng chỉ là đám quê mùa thôi. Hahaha, chuyến đi về quê lần này quả thật thú vị." Ryan lẩm bẩm, những lời nói tung hô bản thân bay bổng trong không khí tĩnh lặng của căn phòng. Anh ta cảm thấy một luồng hưng phấn chảy khắp cơ thể, một cảm giác mong chờ đến lạ thường. Sau đó, Ryan đứng dậy, bước đến chiếc giường kingsize mềm mại, kéo chăn lên và nhanh chóng thiếp đi, để lại căn phòng chìm trong ánh nắng vàng dịu cuối ngày.
Cùng lúc đó, tại một thị trấn nhỏ cách xa thành phố phồn hoa, Hà cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị lên thành phố để nhập học. Từ nhỏ, Hà đã ở với cô bác, sống một cuộc sống bình dị nhưng ấm áp tình thương. Mẹ của Hà là một nữ doanh nhân thành đạt ở thành phố, bận rộn với công việc và hiếm khi về thăm nhà. Lần này, Hà dọn đến ở với mẹ và bắt đầu cuộc sống học tập tại môi trường mới.
Sáng sớm, ngôi nhà nhỏ ngập tràn ánh nắng. Hà đang thu dọn những món đồ cuối cùng vào chiếc vali nhỏ, đôi mắt cô bé ánh lên vẻ bâng khuâng.
"Bác Hai à, con đi đây. Bác nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con sẽ thường xuyên gọi điện về cho bác," Hà nói, giọng nói trong trẻo vang lên, chứa đựng sự lưu luyến. Cô bé ôm chặt lấy người phụ nữ phúc hậu đang đứng cạnh, mái tóc đen mượt khẽ cọ vào vai bà.
Bác Hai vuốt nhẹ mái tóc của Hà, ánh mắt rưng rưng. "Con gái, lên thành phố phải tự lập nhé. Mẹ con bận rộn, con phải biết chăm sóc bản thân. Có gì khó khăn cứ gọi về cho bác. Đồ ăn bác gói cho con mang theo đấy, nhớ ăn cho đủ bữa." Giọng bác Hai đầy sự dặn dò, quan tâm.
"Dạ, con biết rồi ạ. Con hứa sẽ ngoan và học thật giỏi," Hà đáp, cố nén lại những giọt nước mắt chực trào.
Sau khi tạm biệt cô bác, Hà bước ra cổng, chiếc vali nhỏ kéo theo sau. Cô bé ngẩng đầu hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai. Vừa dọn đồ xong, Hà vội lấy chiếc điện thoại cũ kỹ nhưng vẫn còn dùng tốt, rồi vội vàng gọi vào số của An.
Lúc này, An đang miệt mài gập bụng trong căn phòng của mình. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên vầng trán, và dù sức mạnh đã tăng lên, chiếc bụng mỡ vẫn còn đó, chứng tỏ quá trình thay đổi ngoại hình cần nhiều thời gian hơn. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu vội vàng dừng lại, với tay lấy chiếc điện thoại. Thấy tên Hà hiện trên màn hình, một nụ cười bỗng nở trên môi An.
"Alo, Hà à?" An nói, giọng hơi hụt hơi vì vừa tập luyện, nhưng vẫn đầy vẻ dịu dàng.
"An ơi! Tớ sắp lên thành phố rồi đấy! Giờ đang chuẩn bị xuất phát luôn!" Hà hào hứng reo lên từ đầu dây bên kia, giọng nói chứa đầy sự phấn khích và mong chờ. "Cậu có vui không? Tớ sắp được gặp cậu rồi!"
An mỉm cười, tim cậu đập rộn ràng. "Vui chứ, tất nhiên là vui rồi. Cậu lên thành phố nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, có gì cần cứ gọi cho tớ ngay." Cậu muốn nói thêm rằng cậu đã mạnh hơn rất nhiều, sẽ bảo vệ cô, nhưng rồi lại kìm lại. Bí mật về sức mạnh của cậu...
"Ừm, tớ biết rồi mà. Cậu cũng vậy nhé. Tập luyện ít thôi, đừng có gầy đi đấy!" Hà trêu chọc, giọng đầy tình tứ, khiến An bật cười. "Thế bao giờ cậu rảnh mình đi chơi nhé? Tớ muốn khám phá thành phố cùng cậu."
"Được thôi, đợi cậu ổn định đã. Tớ sẽ dẫn cậu đi khắp thành phố," An đáp lại, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Hai người trò chuyện thêm vài câu tình tứ, những lời hỏi thăm, những lời hứa hẹn cho tương lai, trước khi Hà cúp máy.
Sau cuộc gọi với An, Hà lướt điện thoại, tìm đến số của mẹ. Tiếng chuông dài vang lên, và rồi giọng nói sắc sảo, có phần lạnh lùng của mẹ cô cất lên: "Alo, con đến đâu rồi?"
"Con sắp lên thành phố rồi mẹ ạ," Hà đáp, giọng hơi nhỏ lại.
"Tốt. Nghe này Hà, mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi. Mẹ muốn con học ở trường Alpha, đó là trường top đầu dành cho con nhà giàu, môi trường tốt nhất cho con phát triển. Con sẽ có nhiều cơ hội hơn ở đó." Giọng mẹ Hà dứt khoát, không cho phép Hà từ chối.
"Nhưng mẹ ơi, con đã đăng ký trường Bách khoa rồi mà. Con muốn học ở đó. Ngôi trường đó cũng rất tốt, con tìm hiểu rồi," Hà ngập ngừng phản đối, cảm thấy hơi hụt hẫng.
Mẹ Hà thở dài qua điện thoại, một tiếng thở dài đầy vẻ coi thường. "Tốt ư? Trường Bách khoa đó là cái gì? Chỉ là một cái trường hạng hai, hạng ba so với Alpha thôi. Con nghĩ ở đó con sẽ học được gì? Toàn lũ nhà nghèo và những kẻ chỉ biết chăm chăm vào học hành khô khan. Mẹ muốn con phải có địa vị xã hội, phải biết giao thiệp với những người ưu tú. Con phải hiểu, Hà à, kiến thức chỉ là một phần nhỏ. Quan trọng là các mối quan hệ!"
"Nhưng con không muốn..." Hà cố gắng biện minh, nhưng mẹ cô đã cắt ngang.
"Không nhưng nhị gì hết! Mẹ đã quyết rồi! Con cứ học ở đó vài ngày xem sao. Nếu không được, mẹ sẽ tự mình chuyển con sang Alpha. Con phải tin vào sự lựa chọn của mẹ!" Giọng mẹ Hà càng lúc càng gay gắt, đầy uy quyền.
Hà im lặng, không dám nói thêm lời nào. Cô bé biết cãi lời mẹ là vô ích. Cuộc gọi kết thúc với một tiếng "tút" khô khốc. Hà cúp máy, trong lòng nặng trĩu. Cô bé muốn tự mình quyết định tương lai, nhưng dường như, cô vẫn chưa đủ sức để chống lại ý muốn của mẹ.
Hà vội bước ra cổng. Đúng lúc đó, một chiếc xe Bentley đen bóng lướt đến, dừng lại êm ái trước mặt cô. Cánh cửa xe mở ra, một vị tài xế già cả, tóc bạc phơ, bước xuống. Ông ta là quản gia lâu năm của gia đình, gương mặt đầy vẻ cung kính.
"Xin mời tiểu thư," ông quản gia nói, giọng điệu từ tốn, ánh mắt đầy sự tôn trọng.
Hà bước lên xe, thái độ bình thường không hề khinh khỉnh hay tỏ vẻ sang chảnh như những tiểu thư nhà giàu khác. "Dạ bác ơi, chúng ta đi đến thành phố thôi ạ," Hà khẽ nói, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Cuộc hành trình của Hà chính thức bắt đầu, một hành trình bước vào một nền giáo dục mới, một cuộc sống mới đầy những điều chưa biết đang chờ đón.
Còn về An, lời nói của Hà trong cuộc gọi khiến cậu vừa vui mừng vừa rối loạn. "Hà sắp đến đây rồi mà mình vẫn còn... chết tiệt, phải làm sao bây giờ?" An vùi đầu vào hai bàn tay, cảm thấy hoảng loạn. Cậu nhìn xuống thân hình mình, chiếc bụng mỡ vẫn còn đó, khiến cậu cảm thấy bất lực. "Còn lời hứa thay đổi với Hà, mình phải làm sao bây giờ?" An lẩm bẩm, tứ tung suy nghĩ, tâm trí rối bời.
Sau một lúc vò đầu bứt tóc, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu An. "À đúng rồi!" Ánh mắt cậu sáng lên. "Mình sẽ nói là bị bệnh truyền nhiễm tạm thời, cần phải cách ly. Đợi khi nhập học thì mới gặp cậu ấy. Như vậy sẽ có thêm thời gian để mình thay đổi. Được, đợi khi cậu ấy đến mình sẽ nhắn tin cho Hà." An tự trấn an bản thân, cảm thấy đỡ rối loạn hơn. "Còn bây giờ thì gập bụng tiếp thôi nào!" Cậu lại định nằm xuống sàn, nhưng rồi lại khựng lại.
"À mà khoan, mình còn phải đi đăng ký nhập học nữa chứ. Có lẽ nên thay đồ." An lẩm bẩm, nhìn xuống bộ đồ tập luyện đẫm mồ hôi. Cậu đứng dậy, đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ tươm tất hơn.
Vừa bước ra khỏi phòng, An đã thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. "Mẹ ơi, con sắp đi làm thủ tục nhập học đây ạ," An nói, giọng điệu hăng hái.
"Ừ, con đi cẩn thận nhé. Nhớ mang theo đầy đủ giấy tờ," mẹ An đáp lại, mỉm cười hiền hậu. Bà quay lại nhìn An, thấy con trai mình tràn đầy sức sống, một sự nhẹ nhõm dâng lên trong lòng bà.
An gật đầu, nở một nụ cười tươi rói với mẹ. Cậu nhanh chóng chuẩn bị chỉnh tề, kiểm tra lại giấy tờ một lần nữa, rồi bước ra khỏi nhà, sẵn sàng cho một chương mới trong cuộc đời. Dù trong lòng vẫn còn những bí mật và lo lắng, nhưng An biết rằng, cậu không thể chùn bước.
Bình luận
Chưa có bình luận