Cuộc Chơi Của Kẻ Đặc Biệt



Một buổi sáng đẹp trời tại Hoa Kỳ, ánh nắng vàng óng ả rải đều trên những tòa nhà chọc trời, len lỏi qua từng ô kính phản chiếu. Trên con phố sầm uất của New York, một chiếc Rolls-Royce Cullinan đời mới nhất lướt đi êm ru như một con thuyền trên mặt hồ phẳng lặng. Bên trong, một chàng trai với bộ vest trắng lịch lãm, được cắt may tỉ mỉ, ôm sát lấy vóc dáng cao ráo. Mái tóc vàng óng ánh được vuốt ngược gọn gàng, tôn lên gương mặt điển trai và đôi mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính mát sang trọng trị giá cả trăm nghìn đô. Anh ta chính là Ryan, toát lên vẻ sang chảnh và quyền quý từ mọi cử chỉ, từ cách anh tựa lưng vào ghế da cao cấp đến cách anh nhẹ nhàng gõ ngón tay lên khung cửa sổ.

"Hey driver, quickly take me to a club, I want to play," Ryan cất lời, giọng nói rành rọt bằng tiếng Anh, pha chút lười biếng. (Dịch: "Này tài xế, nhanh đưa tôi đến câu lạc bộ đi, tôi muốn chơi.")

"Yes sir," người tài xế, một thanh niên người Nga với gương mặt khắc khổ và ánh mắt đầy vẻ cung kính, lập tức đáp lời.(Dịch:"Vâng thưa sếp")

Chiếc xe sang trọng lướt thẳng qua từng đại lộ xa hoa, qua những con đường rộng thênh thang của thành phố. Hai bên đường, những tòa nhà cao vút với kiến trúc độc đáo vươn mình chạm mây, minh chứng cho sự phát triển vượt bậc về công nghệ của nơi đây. Những màn hình LED khổng lồ rực rỡ sắc màu, những chiếc xe điện tự lái lướt đi không tiếng động, và hệ thống giao thông thông minh được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo, tất cả tạo nên một bức tranh đô thị vị lai đầy ấn tượng. Chiếc Rolls-Royce cuối cùng cũng dừng bánh trước một câu lạc bộ đêm nổi tiếng, nơi âm nhạc đã bắt đầu rộn ràng từ sáng sớm.

Ryan bước xuống xe, vẻ ăn mặc bảnh bao khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía anh. Anh không bận tâm, chỉ nhếch mép cười khẩy, sải bước tự tin vào bên trong. Âm nhạc mạnh mẽ dội thẳng vào lồng ngực, những tia laser đủ màu sắc quét ngang dọc sàn nhảy, cùng với tiếng hò reo, tiếng cụng ly ồn ã tạo nên một không khí náo nhiệt đến nghẹt thở. Ryan tiến thẳng đến quầy bar, gọi một ly cocktail đắt tiền, và bắt đầu quan sát.

"Này anh bạn, trông anh có vẻ không quen với những nơi như thế này nhỉ?" một giọng nói chua ngoa vang lên bên tai Ryan. Đó là một cô gái tóc đỏ rực rỡ, trang điểm đậm, đang dựa vào quầy bar và nốc một ly rượu mạnh. Bên cạnh cô là một gã đàn ông béo ị, mắt lờ đờ vì say.

Ryan nhướng mày, không thèm quay lại. "Definitely more familiar than you are. Peasant." (Dịch: "Chắc chắn là quen hơn cô rồi. Đồ nhà quê.") anh ta nói bằng một giọng khinh bỉ.

Cô gái tức giận, định phản bác thì gã béo bên cạnh kéo tay cô lại. "Thôi nào, em yêu. Kệ hắn đi. Trông hắn cứ như vừa chui ra từ tạp chí thời trang vậy."

Ryan không để tâm đến những lời lẽ đó, anh ta chỉ mỉm cười nhạt. Cuộc vui của anh ta chỉ vừa mới bắt đầu. Anh ta lắc lư theo điệu nhạc, đôi mắt lướt qua những bóng hình quyến rũ trên sàn nhảy, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu vang. Nụ cười ngạo nghễ vẫn vương trên môi, anh ta cảm thấy mình như một vị vua đang ngự trị trong vương quốc của riêng mình, nơi mà mọi ánh nhìn đều phải ngưỡng mộ, nơi mà mọi quy tắc đều có thể bị bẻ cong.

Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh buốt xộc vào cánh tay. "Xoảng!" Một tiếng đổ vỡ vang lên, và một vết ướt sũng lan ra trên nền áo vest trắng tinh của Ryan. Một nhân viên phục vụ trẻ tuổi, với vẻ mặt tái mét vì sợ hãi, đang đứng sững sờ, tay vẫn còn cầm chiếc khay rỗng. Cậu ta vừa vô ý làm đổ ly nước cam vào người Ryan.

"Ôi trời ơi! Tôi... tôi xin lỗi ngài! Tôi vô cùng xin lỗi!" tên phục vụ lắp bắp, cúi gằm mặt, mồ hôi túa ra trên trán.

Cả sàn nhảy dường như nín thở, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ryan. Hắn, với vẻ ngoài bảnh bao bị phá hỏng, không hề tỏ ra tức giận hay gầm gừ. Ngược lại, một nụ cười lạnh lẽo, đầy vẻ bí hiểm chợt nở trên môi Ryan.

"It's fine," Ryan nói, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ. (Dịch: "Không sao.") "Follow me." (Dịch: "Đi theo tôi.")

Ryan quay người, sải bước thẳng về phía một phòng chờ VIP khuất sau quầy bar. Tên phục vụ tội nghiệp không dám chống cự, run rẩy theo sau. Cánh cửa phòng chờ đóng sập lại, cách ly hoàn toàn căn phòng với tiếng nhạc ồn ào bên ngoài. Ánh đèn mờ ảo trong phòng chỉ đủ để làm nổi bật vẻ mặt căng thẳng của tên phục vụ và nụ cười rợn người của Ryan.

"Now, tell me," Ryan nói, tay khoanh trước ngực. (Dịch: "Nào, nói đi.") "Do you know what you just did?" (Dịch: "Mày có biết mày vừa làm gì không?")

"I... I'm truly sorry, sir! I didn't mean to!" (Dịch: "Tôi... tôi thật sự xin lỗi ngài! Tôi không cố ý!") tên phục vụ quỳ sụp xuống, van xin thảm thiết.

"Didn't mean to?" Ryan nhếch môi. (Dịch: "Không cố ý?") "You stained my favorite vest. Do you think I'll let that slide easily?" (Dịch: "Mày làm bẩn bộ vest yêu thích của tao. Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua dễ dàng vậy sao?")

Nói rồi, một luồng năng lượng vô hình bỗng nhiên bùng phát từ Ryan. Nhanh như chớp, anh ta tung một cú đấm thẳng vào không khí, nhưng tên phục vụ đã bị hất văng vào tường với một lực kinh hoàng, lưng đập mạnh vào bức tường gỗ, "Rầm!". Cậu ta rên lên một tiếng đau đớn, nhưng chưa kịp đứng dậy, Ryan đã lao tới.

"Do you know how special I am?" Ryan gằn giọng, mỗi cú đấm đều mang theo một sức mạnh khủng khiếp, vượt xa sức lực của một người bình thường. (Dịch: "Mày có biết tao đặc biệt đến mức nào không?") "Do you think a weakling like you can harm me? Or, do you want to know what true power feels like?" (Dịch: "Mày nghĩ một thằng yếu ớt như mày có thể làm tổn thương tao sao? Hay là, mày muốn biết cảm giác khi sức mạnh thật sự là gì?")

Ryan không ngừng ra đòn. Những cú đấm như búa bổ liên tiếp giáng xuống. Hắn không đánh vào mặt, không để lại dấu vết rõ ràng, mà chỉ nhắm vào những điểm yếu trên cơ thể, gây ra đau đớn tột cùng. Tên phục vụ chỉ có thể ôm người, gào lên trong vô vọng. Từng thớ cơ của Ryan căng lên, luồng năng lượng vô hình rung chuyển căn phòng, khiến những bức tranh trên tường khẽ rung lên. Ryan không chỉ đánh bằng tay không mà còn dùng sức mạnh thể chất phi thường của mình để hành hạ tên phục vụ, khiến hắn cảm nhận được sự bất lực tột cùng trước một thế lực vượt trội. Anh ta không cần phải sử dụng siêu năng lực rõ ràng, chỉ cần một phần sức mạnh đã đủ để khiến kẻ yếu đuối kia phải quằn quại.

Sau một hồi xả giận, Ryan dừng lại. Tên phục vụ nằm co quắp dưới sàn, thở thoi thóp, cơ thể run rẩy vì đau đớn và sợ hãi tột độ. Ryan cúi xuống, ném một cọc tiền dày cộp vào mặt hắn, những tờ đô la bay tán loạn.

"Take this and shut your mouth. And never show your face to me again," Ryan nói, giọng lạnh lùng như băng, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. (Dịch: "Cầm lấy mà câm mồm. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa.")

Anh ta bước ra khỏi câu lạc bộ, chiếc Rolls-Royce vẫn đang đợi sẵn. Ryan ngồi vào xe, khẽ chỉnh lại bộ vest đã sạch sẽ một cách kỳ lạ, như thể chưa từng bị vấy bẩn.

"Call Mark. Tell him to book me a plane ticket to Nam Quoc, the earliest flight possible," Ryan nói bằng tiếng Anh, giọng vẫn điềm nhiên. (Dịch: "Gọi cho Mark. Bảo hắn đặt cho tao một vé máy bay về Nam Quốc, chuyến sớm nhất có thể.")

"Vâng, thưa ngài," tài xế đáp, rút điện thoại gọi đi.

Chiếc xe sang trọng một lần nữa lăn bánh, tiến thẳng về phía khách sạn. Ánh nắng ban trưa đã gay gắt hơn, rọi thẳng vào những khung cửa kính phản chiếu lấp lánh. Tài xế dừng xe trước sảnh khách sạn. Ryan bước xuống, dáng vẻ vẫn ung dung tự tại như không có chuyện gì xảy ra, bỏ mặc ánh mắt tò mò của những người qua đường.

Về đến phòng, Ryan không lãng phí một giây. Anh ta cởi bỏ bộ vest dính bẩn một cách tùy tiện, ném vào sọt đồ, rồi bước thẳng vào phòng tắm. Dòng nước ấm xoa dịu những căng thẳng nhỏ nhặt còn sót lại trên cơ thể, cuốn trôi đi mùi rượu và không khí náo nhiệt của câu lạc bộ. Tắm xong, Ryan quấn hờ chiếc khăn tắm quanh hông, bước ra, nhấp một ly rượu vang cao cấp đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Anh ta thong thả tiến đến chiếc sofa sang trọng đặt cạnh cửa sổ, thả mình nằm dọc xuống, đôi chân duỗi thẳng, ánh mắt nhìn ra xa xăm.

Anh ta cầm lấy chiếc điện thoại mắc tiền, lướt qua danh bạ. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi Ryan. Đã đến lúc kết thúc những mối quan hệ không còn cần thiết.

Cuộc gọi đầu tiên: "Alo, Kelly? Listen, I think we should end things here. You know, I'm heading back home soon, and things are going to change. Yeah, it's not your fault. Good luck, okay?" (Dịch: "Alo, Kelly à? Nghe này, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây. Em biết đấy, anh sắp về nước rồi, và mọi thứ sẽ thay đổi. Ừm, đúng vậy, không phải lỗi của em. Chúc em may mắn nhé.")

Tiếp theo là Jessica: "Hey Jess, I know this is a bit sudden, but I need to focus on my studies when I get back. We can't continue this. Yeah, I'm sorry. Take care." (Dịch: "Này Jess, anh biết điều này hơi đột ngột, nhưng anh cần phải tập trung vào việc học hành khi về. Chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Ừ, anh xin lỗi. Chăm sóc bản thân nhé.")

Và cuối cùng là Jennifer: "Jenn? Ah, I wanted to talk about this. I don't think we're a good fit anymore. I need some space. I hope you understand. Goodbye." (Dịch: "Jenn? À, anh muốn nói chuyện này. Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau nữa. Anh cần một không gian riêng. Anh mong em hiểu. Tạm biệt.")

Cúp máy xong ba cuộc gọi, Ryan quẳng điện thoại sang một bên, thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Đàn bà, thật phiền phức. Giờ thì anh đã có thể hoàn toàn tập trung vào cuộc sống mới ở Nam Quốc. Nhưng trước khi đi, anh cần chuẩn bị thêm một chút.

Ryan lại cầm điện thoại lên, lần này gọi cho một số lạ hơn. "Alo, là tôi, Ryan đây. Cậu đang ở Nam Quốc phải không? Tốt. Tôi muốn cậu tìm hiểu cho tôi mọi thứ về cái trường Bách khoa đó. Bất cứ thông tin nào cũng được. Về học sinh, giáo viên, thành tích, lịch sử... Càng chi tiết càng tốt. Gửi báo cáo cho tôi trong vòng 24 giờ tới. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Đầu dây bên kia có tiếng "Vâng thưa thiếu gia!" vang lên đầy cung kính.

Ryan gác máy, nhấp thêm một ngụm rượu. Đôi mắt màu hổ phách của anh ta lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Anh ta về Nam Quốc không chỉ vì lệnh của cha, mà còn vì một sự tò mò mơ hồ về những điều đang chờ đợi mình ở đó. Liệu cái trường Bách khoa đó có thực sự "thú vị" như anh ta mong đợi, hay chỉ là một nơi tẻ nhạt khác để anh ta chứng tỏ sự vượt trội của mình? Ryan cười khẩy. Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng sẽ biến nó thành một cuộc chơi của riêng mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout