Kẻ Nổi Loạn Từ Xa



Ở một phương diện khác, bên kia địa đầu, tại Hoa Kỳ, màn đêm đã buông xuống. Trong một căn khách sạn sang trọng bậc nhất, nơi ánh đèn lung linh huyền ảo của thành phố New York rọi qua khung cửa kính, một chàng trai với mái tóc vàng óng ả, toát lên vẻ quyền quý, đang ngồi ở ban công. Tay cậu ta nhẹ nhàng nâng ly rượu vang đỏ, phong cách của một "công tử bột" con nhà giàu đích thực. Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh nhìn xuống dòng xe cộ hối hả phía dưới, xa hoa và tấp nập.

Một âm thanh chợt lóe lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Bên cạnh chiếc điện thoại sang trọng đặt trên bàn, một cuộc gọi đến. Cậu ta vội nhấc máy, giọng điệu thoải mái, pha chút bỡn cợt:

"Alo, Hello dad, how are you?"

Bên kia đầu dây, một giọng nói trầm khàn, đầy uy quyền của người đàn ông vang lên, mang theo sự bực dọc không che giấu:

"Thằng nhóc này, mau nói tiếng mẹ đẻ đi! Hiện tại thì mày tính bao giờ về nước đây hả?"

"À ừm thì, ba à... Chẳng phải ở Mỹ cuộc sống tốt hơn và các trường vẫn tốt hơn sao? Sao phải về chứ?" Cậu ta nói, giọng đầy thản nhiên, như thể đang nói về một điều hiển nhiên mà người ba cố tình phớt lờ.

"Ba không cần biết! Thằng nhóc mày phải về trước khi nhập học! Ta đã lo chuyện chuyển trường rồi, hãy học ở trường Bách khoa trong thành phố đi! Nếu không, ba sẽ đóng băng hết mọi tài khoản ngân hàng của con! Vậy thôi!" Người ba nói dứt khoát, không cho phép tranh cãi, giọng điệu lạnh lùng và kiên quyết, rồi cúp máy cái "tút" rõ ràng.

Chàng trai ôm đầu, vội vuốt mái tóc vàng óng ả, thở dài thườn thượt. "Haiz, ở đây chẳng phải tốt hơn sao? Chẳng hiểu nổi nữa." Cậu ta tên Ryan, là con của một chủ tịch tập đoàn lớn tại Nam Quốc, một quốc gia đầy những bản sắc dân tộc và văn hóa lâu đời. "Ông ba này thật là, về đó chẳng phải phí phạm tài năng của mình sao? Mình không phải một người tầm thường như bọn đồng trang lứa mà," Ryan lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự kiêu ngạo, pha chút bất cần.

Ryan vội vuốt tóc rồi đứng dậy, bước ra ban công. Với một động tác dứt khoát, anh ta không đi theo lối thông thường mà nhảy thẳng vèo từ tầng 26, rồi trong chớp mắt đã vèo đến tầng 30 của khách sạn, nhẹ nhàng như lông hồng, không một chút tiếng động. Anh ta liệu có phải là dị nhân, kẻ mang những giấc mơ, hay một thứ gì đó vượt xa sự hiểu biết thông thường? Sau khi nhảy lên, Ryan đứng trên sân thượng, ngắm nhìn thành phố này từ trên cao, trên tay vẫn là ly rượu vang sóng sánh. "Một kẻ đặc biệt như mình, lại phải rời khỏi thành phố sang trọng này, về đất nước kia quả thật là đáng tiếc," anh ta nói, giọng điệu đầy vẻ bất mãn, xen lẫn chút hậm hực. Nói xong rồi ngồi hẳn lên lan can sân thượng, mái tóc vàng tung bay trong gió đêm, một sự kiêu ngạo không che giấu toát ra từ mỗi cử chỉ.

"Còn một tháng nữa nhỉ... Hy vọng ở cái trường đó sẽ có mấy em xinh tươi." Giọng nói của Ryan đầy vẻ chờ mong, pha chút hài hước và ngạo nghễ, đôi mắt lướt qua những tòa nhà chọc trời. Rồi anh ta nốc cạn ly rượu, vứt chiếc ly rỗng về phía không trung, để mặc nó rơi tự do xuống bên dưới, sau đó nằm bẹp trên sân thượng, mặc kệ màn đêm buông xuống, và nghĩ về những cuộc phiêu lưu sắp tới.

Đối lập hoàn toàn với Ryan, ở một nơi khác, An vẫn đang miệt mài hít đất. Cậu ta nhận ra bản thân trở nên kỳ lạ, cứng cáp hơn hẳn sau lần đối đầu với bọn giang hồ hôm trước. An nằm bẹp xuống nền đất, cơ thể tuy mỏi rã rời, từng thớ cơ như muốn căng đứt, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm phấn khích khó tả, một sự hứng thú tột độ với những thay đổi đang diễn ra.

"Mình đã mạnh hơn nhiều rồi, nhưng tại sao cơ thể vẫn không mấy thay đổi nhỉ?" An lẩm bẩm, tự hỏi bản thân, ánh mắt cậu tập trung vào từng centimet cơ thể. Cậu mệt rã rời, nhưng sự tò mò về sức mạnh mới đã lấn át mọi cảm giác đau nhức.

An vội đứng dậy, hai chân bước đi. Cậu bước qua một cái khu vườn nhỏ bé trong căn nhà hai tầng của mình ở thành phố, nơi có vài khóm hoa đang e ấp nở. "Nếu mình mạnh hơn liệu có nhảy cao hơn không?" Suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu, thôi thúc An hành động. Cậu tiến hành bật nhảy cao lên. Một cú bật nhảy mạnh mẽ, dứt khoát. Quả thật, cậu ta nhảy được gần 2 mét hơn!

"Wow!" An thích thú thốt lên, đôi mắt sáng rực, tràn đầy kinh ngạc lẫn hân hoan. "Quả thật cơ thể đang mạnh dần!"

Một câu hỏi lớn hiện lên trong tâm trí An, khiến cậu trầm tư. "Liệu mình có giống Kang hay không? Có được thứ sức mạnh khủng bố đó? Hay mình chỉ mạnh đến thế này thôi?" Cậu ấy dần tìm cách tự kiểm tra xem mình đã mạnh đến bao nhiêu rồi, thử nghiệm các động tác, sức chịu đựng của cơ thể. Kết quả, quả thật dù là đám bọn Dũng ở Nam An có ở đây, An cũng có thể xử đẹp chúng, không hề tốn sức.

"Hehe." Những tiếng cười đắc ý thoát ra từ An, nhưng ngay sau đó cậu lại trở nên nghiêm túc, ánh mắt đanh lại. "Nhưng chắc chắn ngoài kia cũng sẽ có những người như mình. Mình cần phải tiếp tục cố gắng, không được ỷ lại vào thứ sức mạnh này. Hiện tại mình vẫn còn kém xa Chỉ huy Lê, nếu mình thực sự trở thành anh hùng liệu sẽ ra sao?"

An nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang đứng giữa một chiến trường khốc liệt, khói lửa mịt mù, đối mặt với Kang – kẻ thù nguy hiểm nhất. Hình ảnh hiện lên sống động trong tâm trí cậu.

"Ngươi sẽ không thể nào hủy diệt thế giới này đâu, Kang!" An gầm lên, giọng nói vang vọng khắp không gian ảo ảnh, tung một cú đấm thép về phía Kang, cú đấm xé toạc không khí, mang theo sức mạnh kinh hoàng, như một tia sét giáng xuống.

"Hahaha, ta là bất khả chiến bại! Ngươi không đủ sức để cản ta đâu, thằng béo!" Kang cười man rợ, khuôn mặt biến dạng vì sự điên loạn, năng lượng đen bùng phát bao trùm lấy hắn, tạo thành một lá chắn kiên cố, chặn đứng cú đấm của An.

An không hề nao núng, tiếp tục lao vào, né tránh những đòn tấn công hiểm độc của Kang, mỗi cú đánh đều mang theo quyết tâm bảo vệ những người cậu yêu thương, bảo vệ lẽ phải.

"Không! Ta sẽ không bao giờ đầu hàng! Ta sẽ bảo vệ tất cả!" An hét lên, dồn hết sức lực vào một cú đá xoáy, khiến Kang lùi lại vài bước, vẻ mặt thoáng chút bất ngờ.

Đột nhiên, một tiếng "tinh!" vang lên trong đầu An, như tiếng chuông báo thức quen thuộc. Hình ảnh chiến trường tan biến, Kang mờ ảo rồi vụt tắt. An giật mình mở bừng mắt, khuôn mặt vẫn còn vương nụ cười mãn nguyện của một người chiến thắng. Cậu nhận ra mình vẫn đang nằm bẹp trên nền nhà, thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Hehe," những tiếng cười khe khẽ thoát ra từ An sau khi thoát khỏi ảo tưởng. "Có vẻ đến lúc nghỉ ngơi rồi, cái thân xác này cũng cần nghỉ ngơi." Cậu vội vàng đi vào phòng, nhưng lần này, cậu không đi bình thường nữa mà nhảy thẳng qua cửa sổ tầng 2, vút! Thân hình to lớn xuyên qua ô cửa sổ một cách dễ dàng, nhanh như chớp. Cảnh tượng này khiến một con mèo trên nóc nhà hàng xóm, đang cựa quậy chuẩn bị ngủ, cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, đôi mắt tròn xoe dõi theo bóng dáng An vừa biến mất vào trong nhà.

Sau cú nhảy, An nằm bẹp trên chiếc nệm êm ái, đầu óc vẫn còn vương vấn những hình ảnh viễn vông của "Giấc Mơ Trắng". Cậu lim dim mắt, tận hưởng sự thoải mái của buổi ban trưa, tưởng tượng về một tương lai tươi sáng, nơi cậu sử dụng sức mạnh để làm những điều phi thường, được mọi người ca tụng. Nhưng rồi, đột nhiên, một suy nghĩ lạnh toát chạy dọc sống lưng An.

"Khoan đã!" An khựng lại, bật dậy khỏi giường, đôi mắt mở to. "Nếu mọi người biết được mình có siêu sức mạnh, liệu họ có đem mình đi thí nghiệm không? Hay họ sẽ làm những nghiên cứu lên cơ thể này, coi mình như một vật mẫu? Hoặc tồi tệ hơn, họ xem mình là đồng bọn của Kang, một mối đe dọa cần phải loại bỏ?"

Cơn rùng mình chạy qua toàn thân An. Cậu ôm đầu, mái tóc bết lại vì mồ hôi. "Chết tiệt! Có lẽ phải giữ bí mật này. Nếu không, chắc chắn sẽ bị bắt mất!" An lẩm bẩm, giọng nói run rẩy. Gương mặt cậu chợt trở nên căng thẳng, đầy lo lắng. Cậu nhận ra rằng, sức mạnh này không chỉ mang lại cơ hội mà còn là một gánh nặng, một bí mật mà cậu phải giữ kín bằng mọi giá.

Sự đối lập giữa Ryan và An rõ ràng đến kinh ngạc. Một người, Ryan, tự cho mình là đặc biệt khi sở hữu sức mạnh phi thường, dùng nó để tận hưởng cuộc sống xa hoa, kiêu ngạo và đầy hưởng thụ. Đối với anh ta, sức mạnh là một thứ hiển nhiên, một phần của đặc quyền mà anh ta sinh ra đã có. Anh ta nhìn nhận thế giới qua lăng kính của sự ưu việt, chẳng bận tâm đến việc phải phát triển bản thân hay đối mặt với những thử thách thực sự.

Ngược lại, An, một người bình thường bị ghẻ lạnh, lại dùng sức mạnh bỗng dưng có được để trở nên phi thường. Bởi lẽ, An đã gặp qua hai người cực mạnh: Kang với sức mạnh hủy diệt và Chỉ huy Lê với sức mạnh kiên cường. Những trải nghiệm đó đã khắc sâu vào tâm trí An, khiến cậu luôn cảnh giác và không ngừng cố gắng phát triển bản thân, vượt qua giới hạn của chính mình. An hiểu rằng sức mạnh không phải là để hưởng thụ, mà là để bảo vệ, để vươn tới một mục tiêu lớn lao hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout