Sáng hôm nay, khi ánh bình minh còn đang e ấp rải những tia nắng đầu tiên qua khe cửa sổ, An choàng tỉnh giấc. Những ký ức về buổi tập luyện điên cuồng trong "Giấc Mơ Trắng" đêm qua vẫn còn thoảng qua trong đầu cậu, rõ ràng đến mức đáng sợ. Quả thật, cơ thể An giờ đây mệt mỏi, ê ẩm kinh khủng, từng thớ cơ bắp như muốn kéo giãn ra, căng cứng như những sợi dây đàn bị kéo quá mức. Chiếc giường trắng tinh giờ đây ướt đẫm mồ hôi, thấm xuyên qua lớp ga mỏng, để lại những vệt loang lổ. Cả cơ thể cậu như vừa trải qua một buổi chạy marathon ngoài đời thực, với từng khớp xương kêu răng rắc khi An cử động.
"Thật không ngờ... việc chạy trong mơ lại có thể liên quan đến cơ thể thật," An thều thào, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi, xen lẫn chút kinh ngạc. Một tia sáng lóe lên trong tâm trí cậu. Nếu những gì cậu cảm nhận là thật, nếu việc chạy bộ không ngừng nghỉ trong mơ lại ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể vật lý bên ngoài, thì suy đoán của An đã đúng. Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường lạnh toát, suy ngẫm một chút về những điều kỳ lạ đang diễn ra. Tại sao bản thân cậu lại mơ thấy cái nơi đó? Nó mang lại cho cậu sự thay đổi, nó có lợi, tốt... Giấc mơ này thật sự quá bí ẩn, vượt xa mọi lý giải thông thường.
Hai đôi chân An tê cứng, đau nhức đến tận xương tủy, hậu quả của buổi chạy không ngừng nghỉ trong giấc mơ khiến An mất thăng bằng đôi chút khi cố gắng đứng dậy. Cậu biết cơ thể cần được nghỉ ngơi, nhưng cơn đói cồn cào đã thắng thế. An tập tễnh bước xuống giường, tiến về phía bếp, nơi mùi thức ăn thơm lừng đã lan tỏa khắp căn nhà.
Bữa sáng diễn ra trong không khí quen thuộc của một gia đình nhỏ. Mẹ An, với mái tóc còn vương chút sợi bạc và nụ cười hiền hậu, đang bày biện những món ăn nóng hổi lên bàn. Bố An ngồi đó, trầm ngâm đọc báo, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà nóng.
"Dậy rồi à con trai? Ăn sáng đi kẻo nguội." Mẹ An dịu dàng nói, rồi quay sang nhìn An với ánh mắt đầy lo lắng. "Trời ạ, sao trông con mệt mỏi vậy? Lại thức khuya chơi game à?"
"Đâu có mẹ, con... con chỉ tập thể dục thôi." An vội xua tay, cười gượng. Cậu không thể kể cho mẹ nghe về giấc mơ kỳ lạ kia. Ai mà tin được chứ?
Sau bữa ăn, khi An đang giúp mẹ dọn dẹp, mẹ bỗng lên tiếng: "An này, con rảnh không? Mẹ muốn con ra siêu thị mua giúp mẹ mấy thứ đồ. Xa một chút nên con đi xe máy cho tiện nhé."
An hơi chững lại. Cơ thể cậu vẫn còn đau nhức, nhưng đây lại là một cơ hội tuyệt vời để tập luyện. "Mẹ ơi, con... con đi bộ được không ạ? Con muốn tranh thủ tập thể dục luôn ạ. Đi xe máy đâu có tác dụng gì."
Mẹ An tròn mắt ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười hiền từ. "Thôi được, tùy con vậy. Nhưng nhớ cẩn thận nhé, đường xa đó."
Với lời dặn dò của mẹ văng vẳng bên tai, An khoác chiếc ba lô rỗng lên vai, lòng đầy quyết tâm. Cậu bước ra khỏi nhà, hòa mình vào dòng người tấp nập trên con đường lớn. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu xuống, khiến những hạt bụi li ti trong không khí trở nên lấp lánh. Giữa dòng người hối hả ấy, bóng dáng béo ú của cậu thanh niên đang sải bước, rồi dần dần chuyển sang chạy. Tốc độ của An khiến nhiều người phải ngước nhìn, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và thán phục.
"Trời ạ, sao thằng nhóc đó có thể chạy nhanh như vậy với thân hình đó chứ?" Một người phụ nữ trung niên đang đứng chờ xe buýt thốt lên, mắt tròn xoe.
"Đúng là hiếm thấy thật. Nhìn cậu ta chạy mà tôi còn thấy hụt hơi!" Bên cạnh bà, một người đàn ông mặc áo sơ mi công sở cũng gật gù.
An cứ thế chạy, không ngừng nghỉ. Quãng đường đi đến cửa hàng tiện lợi là 5km, một khoảng cách không hề nhỏ đối với một người có thân hình quá khổ. Thế nhưng, điều kỳ lạ là khi An đến nơi, cơ thể cậu không tốn một giọt mồ hôi nào cả. Cậu vẫn khô ráo, hơi thở đều đều, như thể 5km vừa rồi chỉ là một cuộc đi dạo nhẹ nhàng.
An đẩy cửa bước vào trong cửa hàng tiện lợi, tiếng chuông gió leng keng chào đón. Bên trong, không khí mát lạnh của điều hòa đối lập hoàn toàn với cái nóng bức bên ngoài. Cậu ngắm nghía những kệ hàng đầy ắp đủ loại sản phẩm, mùi bánh mì nướng thơm lừng hòa quyện với mùi cà phê thoang thoảng. An nhanh chóng tìm thấy những món đồ mẹ dặn, từ gói mì tôm đến chai nước mắm, cẩn thận đặt vào giỏ hàng. Từng hành động của cậu đều chậm rãi, chắc chắn, như thể An muốn tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên này.
Sau khi đã lấy đủ đồ, An tiến đến quầy thanh toán. Cô nhân viên thu ngân nhìn An với ánh mắt thân thiện.
"Tổng cộng của quý khách là 85.000 đồng ạ." Cô nhân viên nói, nở nụ cười tươi tắn.
"Đây ạ. Cảm ơn cô." An đưa tiền, giọng nói rõ ràng.
Thanh toán xong, An xách túi đồ, định thần chạy về nhà. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa hàng, cậu nhận ra một vấn đề nan giải: giờ cao điểm đã đến, và dòng xe cộ đang ùn tắc kéo dài như một con trăn khổng lồ.
"Haiz, bị tắc đường rồi." An lẩm bẩm, vẻ mặt hơi nhăn nhó. Cậu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng bản đồ, tìm kiếm một con đường khác để về nhà mà không bị mắc kẹt.
Sau một khoảng thời gian tìm kiếm và so sánh, An cuối cùng cũng tìm được một lối đi khác. Đó là một con đường trong hẻm, nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo với những ổ gà lởm chởm, những bức tường cũ kỹ bị sơn vẽ lên sặc sỡ, đôi khi là những hình vẽ nguệch ngoạc, đôi khi là những hình ảnh đáng sợ. Cảm giác nguy hiểm rình rập, nhưng đây lại là cách duy nhất cậu trở về nhà mà không sợ bị trễ do tắc đường.
Từng bước chạy trong hẻm quả thật là rất nhanh. An lách mình qua những con ngõ chật kín, né tránh những vũng nước đọng và những chướng ngại vật bất ngờ. Cậu chạy một hồi, và rồi, một tiếng va đập "Bốp!" vang lên chói tai. Đầu An đập trúng một thứ gì đó, một cú va chạm mạnh khiến cậu lảo đảo. Cậu ta ngước nhìn lên, thấy hơn 5 bóng dáng lờ mờ hiện ra trong con hẻm tối. Đó là những tên côn đồ.
An thấy một tên bị mình đụng trúng ngã gục ra sau, hắn than đau đớn, ôm lấy vai. Bốn tên còn lại phía sau vội đỡ lấy hắn, vẻ mặt hoảng hốt.
"Đại ca, anh có sao không?" Một kẻ thấp bé nói, giọng run rẩy.
Một tên to xác nhất trong bọn, với gương mặt đầy sẹo và ánh mắt hung dữ, nhìn về phía An, gầm gừ: "Đồ khốn, thằng béo xấu xí! Mày làm gì đại ca của tao?" Hắn quát mắng, tiếng gằn như tiếng thú vật.
Phía dưới, ba người đang đỡ tên đại ca dậy. Hắn thở dốc, đau đớn, khó nhọc rặn ra từng lời: "Đau... đau..." Cảm giác như An đụng trúng hắn rất đau đớn, vượt xa tưởng tượng. Sau đó hắn từ từ ngồi dậy, xoa xoa chỗ bị đụng, vẻ mặt khó hiểu.
"Chết tiệt! Thằng nhóc này chạy đụng vào mình tại sao lại đau như vậy?" Hắn lẩm bẩm, cố gắng bình tĩnh lại.
"Ê thằng nhóc! Mày mau đưa hết tiền ra đây! Tụi này sẽ cho mày đi!" Tên thấp bé lên tiếng, giọng điệu hống hách, tay vung vẩy cây gậy gỗ.
An thì vẫn còn ngạc nhiên trước phản ứng của tên đại ca. Đây là lần đầu tiên sau hơn hai tháng cậu ta đối diện lại với cảnh bắt nạt, nhưng lúc này cậu ta đã khác.
"Tôi không thể." An thốt lên một câu trả lời rất dứt khoát, giọng nói tuy không lớn nhưng chứa đựng một sự kiên định lạ thường.
"Hừm, vậy mày muốn ăn đòn?" Tên đại ca nhếch mép khinh khỉnh, ánh mắt lóe lên vẻ tàn bạo. "Anh em đâu, lên! Đánh nó!" Hắn hô hào, ra lệnh cho lũ đàn em.
Bốn tên còn lại xông lên, bao vây lấy An. Tên to xác, với cánh tay đầy hình xăm, tung một cú đấm thẳng vào mặt An. An bật ngửa ra sau, nhưng tên to xác đó lại vội rụt tay lại, ôm lấy nắm đấm đỏ hoe của mình, than đau đớn. Những tên còn lại cảm thấy bất ngờ, dừng lại vài giây, rồi lại nhào tới An đang nằm ngửa do cú đấm vừa rồi. Bọn chúng đánh đấm loạn xạ, những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống cơ thể An. Còn An, cậu cuộn tròn cơ thể lại, dùng tay ôm đầu, vai, cố gắng đỡ lại từng cú đánh, biến mình thành một khối thịt di động. Tiếng đấm thùm thụp, tiếng chửi rủa vang lên trong con hẻm nhỏ.
Sau một hồi loạn đả, bọn côn đồ dần dừng lại, thở hồng hộc. An vẫn nằm bẹp dưới đất, nhưng điều kỳ lạ là cậu chỉ có vài vết bầm nhỏ, không đáng kể, còn bọn kia thì tay chân đỏ hoe, sưng tấy lên sau khi đấm vào người An.
"Đại... đại ca... Thằng nhóc này là thứ gì vậy? Tại sao đấm nó, nó cứng?" Một tên thấp bé lắp bắp nói, vẻ mặt tái mét vì sợ hãi.
Tên cầm đầu hừ một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. "Hừm, không lẽ thằng này là võ sư, nên cơ thể cứng cáp chết tiệt? Rút!" Hắn nói xong vội vàng ra hiệu cho đồng bọn, rồi cùng nhau chạy biến vào những con ngõ, bỏ lại An một mình trong con hẻm.
An từ từ ngồi dậy, phủi bụi trên quần áo. Cậu sờ vào những chỗ bị đánh, vẫn còn hơi tê, nhưng không hề đau như cậu nghĩ. "Thật kỳ lạ... tại sao... tại sao lại không đau nhiều?" An tò mò về cơ thể mình, một sự thay đổi khó tin đang diễn ra. Cậu thử đứng dậy, chạy thử vài bước. Tốc độ vẫn nhanh, và cảm giác mệt mỏi dường như đã biến mất. Cậu vội vàng chạy về nhà, muốn kiểm tra lại cơ thể mình. "Cơ thể mình ngày càng lạ... vậy có nghĩa là mình đang dần cứng cáp hơn," An thầm nghĩ, trên đường về, những suy nghĩ cứ lóe lên trong đầu cậu, những câu hỏi không có lời giải đáp.
An chạy một mạch về đến nhà, mở cửa bước vào. Mẹ An đang ngồi xem tivi, thấy cậu về liền hỏi: "An về rồi à con? Đồ đâu con?"
"Dạ đây mẹ." An đưa túi đồ cho mẹ. "Con mua đủ rồi ạ."
Mẹ An nhận lấy túi đồ, rồi nhìn thấy những vết xước nhỏ trên tay và má An. "Ôi, sao con lại bị thế này? Con bị ngã à?" Mẹ An lo lắng hỏi, vội vàng lại gần kiểm tra.
"Dạ, con... con bị vấp té một chút thôi ạ." An nói dối, không muốn mẹ phải lo lắng về chuyện đánh nhau. "À mà mẹ ơi, sáng nay đường tắc kinh khủng luôn ạ, con phải đi đường vòng qua mấy cái hẻm mới về nhanh được đấy ạ." An kể lể về tình hình giao thông, cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác.
Mẹ An gật đầu thông cảm: "Đúng rồi, giờ cao điểm hay tắc lắm. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi, mai còn học nữa."
An gật đầu, đi thẳng lên phòng mình. Cậu đóng cửa lại, đứng trước gương, cởi áo ra. Cậu nhìn vào những vết bầm nhỏ trên cơ thể, rồi lại sờ vào những múi cơ đang dần hình thành. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng An, vừa kinh ngạc, vừa phấn khích. Cậu muốn kiểm tra giới hạn của cơ thể mình. Cậu nằm xuống, bắt đầu hít đất. Từng nhịp hít đất trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn bao giờ hết.
Bình luận
Chưa có bình luận