Tại trung tâm thành phố, nơi An và gia đình đã dọn đến sinh sống được hơn một tháng, ẩn sâu trong một khu vực quân đội được canh gác nghiêm ngặt, một tòa trụ sở to lớn, đồ sộ sừng sững vươn mình lên trời. Đó là tổng bộ của lực lượng quân đội, trái tim của hệ thống an ninh thành phố, nơi những quyết định quan trọng nhất được đưa ra. Ánh nắng buổi chiều tà hắt qua những ô cửa sổ kính cường lực, phản chiếu vệt sáng dài trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, tạo nên một không gian vừa uy nghiêm vừa tĩnh mịch.
Trong hành lang vắng lặng của tòa nhà, chỉ có tiếng máy điều hòa không khí rì rầm và tiếng bước chân đều đặn, mạnh mẽ dần lớn hơn, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "Cốc... cốc... cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên dứt khoát, cắt ngang sự im ắng. Cánh cửa phòng Tổng Chỉ Huy bật mở, và một người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao cạo, bước vào. Đó là Đội trưởng Lê, anh ta vừa trở về sau hơn một tháng điều tra ròng rã tại thị trấn Nam An đổ nát. Khuôn mặt anh hằn lên vẻ mệt mỏi nhưng không hề che giấu đi sự kiên nghị vốn có. Người ngồi trong phòng là Tổng Chỉ Huy, một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, mái tóc muối tiêu điểm bạc lấm tấm và khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của sự lo toan, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ minh mẫn và từng trải.
"Cậu về rồi à, Lê? Có tin tức gì mới không?" Tổng Chỉ Huy khẽ hỏi, giọng ông trầm ấm, nhưng đầy sự sốt ruột và mong chờ. Ông đặt tách trà nóng xuống bàn, tiếng lách cách nhỏ vang lên.
Đội trưởng Lê bước đến gần, động tác dứt khoát, vẻ mặt anh ta thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối đối với người đàn ông quyền lực này. Anh đứng nghiêm, bắt đầu báo cáo. "Thưa Tổng Chỉ Huy, những gì tôi điều tra được cho đến nay, tên khủng bố tấn công Nam An có tên là Kang. Hắn ta có lẽ thuộc về phe của Biến thể X chủng loại Giấc Mơ Đen. Hắn yếu hơn tôi rất nhiều, và hắn đã được mở khóa – hạt giống dị năng đã được sinh trưởng, đạt đến một cấp độ cao hơn so với những tên lính quèn mặc vest đen." Đội trưởng Lê ngừng lại một chút, ánh mắt anh lóe lên vẻ suy tư sâu sắc. "Tôi còn biết được một số thứ như... hắn ta có thể mở khóa được sự sinh trưởng của cây dị năng là do Biến thể, cái thứ hắn gọi là Boss. Ông ta đang dần muốn quay lại. Đó là tất cả những gì tôi có, thưa Tổng Chỉ Huy." Bài báo cáo dài của Đội trưởng Lê, súc tích và đầy đủ, nhưng lại mở ra nhiều dấu hỏi hơn là câu trả lời, những mảnh ghép rời rạc về một mối đe dọa khổng lồ đang ẩn mình.
Tổng Chỉ Huy đưa tay lên gãi đầu, khẽ thở dài, một tiếng thở dài nặng nề chứa đựng bao nhiêu lo lắng. Ông vội nhìn xuống xấp tài liệu trên bàn, ánh mắt ông lộ rõ sự bất an. "Hừm, bắt đầu trở lại rồi sao... Giấc Mơ Đen." Ông ta thầm ngẫm, những suy tư sâu xa hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo. "Ồ, thế cậu có biết năng lực cụ thể của hắn là gì không, Đội trưởng?" Ông ta hỏi tiếp, giọng điệu có chút gấp gáp, tựa hồ muốn nắm bắt mọi thông tin dù là nhỏ nhất.
"Tôi vẫn chưa biết, thưa Tổng Chỉ Huy. Hắn không mạnh bằng tôi. Hắn còn chưa kịp sử dụng dị năng đã bị một sĩ quan của đội bắn tỉa nhắm trúng mắt." Đội trưởng Lê đáp, giọng anh bình thản, như đang kể một câu chuyện thường ngày. "Sau đó hắn bỏ chạy. Vốn dĩ tôi đã có thể đuổi theo, nhưng ông biết đó, một khi tôi vào trong thì không thể trở ra. Nên tôi chỉ có thể làm đến thế." Anh nhìn thẳng vào mắt Tổng Chỉ Huy, ám chỉ đến một quy tắc hoặc một giới hạn nào đó mà anh phải tuân thủ.
Nét mặt Tổng Chỉ Huy giãn ra đôi chút, một nụ cười nửa miệng hiện lên, xen lẫn sự hiểu biết và thấu cảm. "Cậu nói đúng. Tôi suýt quên cậu là Giấc Mơ Trắng rồi, hahaa. Được, báo cáo được rồi. Cậu mau về nghỉ ngơi đi, cậu đã vất vả rồi." Ông ta nói, giọng điệu cố gắng tạo nên vẻ hài hước, cố gắng làm dịu đi không khí căng thẳng, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Rõ, thưa Tổng Chỉ Huy." Đội trưởng Lê nghiêm nghị đáp, rồi quay gót bước đi, rời khỏi căn phòng. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng anh. Trong lòng anh ấy có vài suy nghĩ chợt lóe, một nỗi băn khoăn về những gì sắp tới. Không biết Tổng Chỉ Huy sẽ có những suy tính gì tiếp theo đây, khi mà Giấc Mơ Đen đã bắt đầu trỗi dậy một lần nữa sau bao năm im lìm.
Trong căn phòng, Tổng Chỉ Huy dựa lưng vào ghế da bọc nệm êm ái, khẽ thở dài, tiếng thở dài hòa lẫn vào tiếng máy điều hòa. "Hừm, Giấc Mơ Đen sao? Hai mươi năm rồi... Tôi đã quá già rồi để đối mặt với những chuyện này một lần nữa." Ánh mắt ông xa xăm, nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng hoàng hôn đang dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm. "Giấc Mơ Đen và Giấc Mơ Trắng... ám chỉ điều gì đây? Cái thế giới ngầm này, nó cứ mãi tồn tại và đe dọa nhân loại, không bao giờ ngừng lại..."
Trong khi đó, ở một khu vực xa hoa khác của thế giới ngầm, nơi những tòa nhà chọc trời lấp lánh dưới ánh đèn đêm, nhưng ẩn chứa vô vàn bí mật và sự nguy hiểm, một bóng dáng cao lớn, toàn thân đầy thương tích, đặc biệt là vết thương khá nặng ở mắt trái, đang tập tễnh bước đi trên nền gạch hoa cương bóng loáng. Đó chính là Kang, kẻ khủng bố từ Nam An. Hắn bước đi nặng nhọc, từng bước chân in hằn sự đau đớn và phẫn nộ, như một người bình thường đang kiệt sức, không còn đủ sức mạnh để sử dụng dị năng của mình.
"Hừm, tên cảnh sát... Lần sau sẽ cho ngươi nếm mùi dị năng thực sự! Ngươi sẽ phải trả giá vì vết thương này!" Kang gằn giọng, khuôn mặt méo mó vì tức giận và đau đớn, ánh mắt còn lại lóe lên tia hận thù. "Haha..." Tiếng cười của hắn khàn khàn, nghe rợn người, đầy vẻ thù hằn và điên loạn.
Hắn bước đi tập tễnh, cuối cùng cũng đến trước cổng của một tòa nhà tráng lệ, xa hoa đến mức có thể gọi là tổng bộ của một tổ chức bí ẩn, một thế lực ngầm đầy quyền lực, nằm khuất sâu trong bóng tối của thành phố. Vừa đến nơi, một bóng dáng phụ nữ thanh lịch, mặc bộ đồ công sở ôm sát, tôn lên vóc dáng hoàn hảo, mái tóc đen mượt được búi cao gọn gàng, xuất hiện. Làn hương nước hoa nhẹ nhàng phảng phất trong không khí. Đó là Thư ký Kim, người luôn toát ra một vẻ lạnh lùng, sắc sảo, đôi mắt cô ta như xuyên thấu mọi thứ.
"Kang à, anh trông thật thảm hại." Thư ký Kim nói, giọng điệu bình thản, không một chút cảm xúc, như thể Kang chỉ là một món đồ bị hỏng, một vật không đáng để cô ta bận tâm.
"Thư ký Kim..." Kang nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn giận. "Là do tôi sơ suất. Chút nữa là tôi có thể sử dụng dị năng, giết chết thằng nhãi cảnh sát đó! Nhưng tôi bị một con kiến hôi chơi bẩn, một thằng bắn tỉa vô dụng!" Kang nói, giọng đầy tức giận, tay hắn siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc.
"Ồ, vậy sao?" Thư ký Kim không biểu lộ cảm xúc, chỉ khẽ nhướn mày. "Thế số rượu của Boss đâu?"
Kang vội vàng lấy ra một bình rượu đen tuyền từ trong túi áo, thứ chất lỏng bí ẩn mà hắn và đồng bọn đã thu thập được từ nỗi sợ hãi của con người, giờ đây tỏa ra một mùi hương tanh nồng, khó chịu. "Đây, nó đây. Tôi đã thu thập đủ số lượng, thưa cô." Kang khẽ giọng, từ tốn hơn, thái độ có phần khúm núm và sợ sệt trước thư ký Kim, dường như cô ta nắm giữ quyền lực còn hơn cả hắn.
Thư ký Kim nhận lấy bình rượu, đôi mắt sắc lạnh của cô ta nhìn kỹ chất lỏng đen kịt bên trong, như đang thẩm định một báu vật. "Hừm, tốt lắm." Cô ta gật đầu nhẹ, rồi chuyển bình rượu vào trong túi xách. "Boss chuyển lời đến anh, mau về nghỉ ngơi đi. Đích thân Boss sẽ giúp anh chữa mắt, để anh có thể phục vụ tốt hơn." Cô ta nói, giọng điệu không thay đổi, lạnh lùng nhưng đầy uy quyền. "Được rồi, mau về đi."
"Được, tôi biết rồi." Kang đáp, lòng hắn vừa vui mừng vì được Boss chữa trị, vừa có chút sợ hãi trước sự lạnh lùng của thư ký Kim và quyền năng tuyệt đối của "Boss". Hắn quay người định đi, nhưng Thư ký Kim bỗng cất tiếng, giọng nói vang lên đầy thách thức.
"À mà khoan đã," cô ta gọi với lại, Kang lập tức dừng bước. "Theo anh, tôi và tên cảnh sát đó thì ai mạnh hơn?" Cô ta hỏi, ánh mắt đầy thách thức, như muốn kiểm tra lòng trung thành của Kang.
"Đương nhiên là cô rồi!" Kang liền trả lời nhanh, không chút do dự hay suy nghĩ. "Cô mạnh hơn hắn ta gấp bội, không có gì phải bàn cãi."
"Được." Thư ký Kim đáp lại ngắn gọn, một nụ cười khó hiểu thoáng qua trên môi cô ta. Rồi bỗng nhiên thân hình cô ta biến mất không một dấu vết, như một ảo ảnh tan biến vào không khí, để lại Kang đứng đó với sự sợ hãi và kinh ngạc.
Kang quay người, tập tễnh đi vào căn phòng của hắn trong tổng bộ. Trong khi đó, sâu bên trong tòa đại điện xa hoa, nơi những cột đá cẩm thạch vươn cao chạm trần và ánh đèn chùm pha lê lấp lánh như ngàn vì sao, một bóng dáng nam nhân khoảng 30 tuổi, lịch lãm trong bộ vest đen, đang đứng quay lưng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. Gương mặt anh ta điển trai đến mức gần như hoàn hảo, nhưng lại ẩn chứa một sát khí lạnh lẽo, toát lên vẻ quyền lực tuyệt đối và sự tàn nhẫn tiềm ẩn. Thực chất, tuổi thật của hắn đã nhiều hơn con số 30 rất nhiều, có lẽ là hàng trăm năm.
"Hừm, Giấc Mơ Trắng sao?" Boss cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng vang vọng khắp đại điện, chứa đựng sự thích thú và bất ngờ. Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ. "Không ngờ còn có kẻ sở hữu Giấc Mơ Trắng mạnh như vậy. Quả thật khiến ta ngóng chờ một cuộc đối đầu thú vị, một trận chiến xứng tầm."
"Haha..." Trong đại điện xa hoa, Boss vang lên tiếng cười, âm thanh lạnh lẽo nhưng đầy tự mãn và cuồng vọng, như thể hắn đã tìm thấy một món đồ chơi mới thú vị, một đối thủ xứng tầm để thỏa mãn khát khao quyền lực và sự hủy diệt của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận