Cuộc Chiến Khắc Nghiệt Với Bản Thân



Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa kính lớn, An tỉnh dậy trong một căn phòng mới tinh, rộng rãi và sáng sủa hơn hẳn căn phòng ba mét vuông cũ kỹ ở Nam An. Căn hộ nằm ngay trung tâm thành phố, trên tầng cao, cho phép An nhìn ngắm toàn cảnh những tòa nhà chọc trời vươn lên kiêu hãnh và dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Quả thật, nơi đây tốt hơn chỗ cũ rất nhiều, mang theo một làn gió mới mẻ của sự phồn hoa và tiềm năng.

Nhưng trong đầu An lúc này không phải là sự choáng ngợp trước cảnh tượng xa hoa, mà là mớ hỗn độn của những thông tin cậu đã thu thập được đêm qua trên chuyến xe dài. Cậu ngồi dậy, vươn vai, cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Hàng loạt câu hỏi cứ liên tục dội vào tâm trí cậu, không ngừng nghỉ.

"Biến thể X... một loại cá thể giống như con người về mặt sinh học, nhưng lại mang sức mạnh khủng khiếp hơn, ít nhất là năm lần so với người bình thường." An lẩm bẩm, hình ảnh của những kẻ mặc vest đen trong các bài báo cũ hiện lên rõ mồn một. "Cụ thể là bọn vest đen đó đã mở đầu cuộc khủng bố sau hai mươi năm, chúng nhìn có vẻ mạnh nhưng vẫn phải dùng vũ khí và thiết bị bảo hộ. Chúng thuộc loại thấp nhất, nhưng vẫn đủ sức gây ra bao nhiêu hỗn loạn."

Rồi cậu nghĩ đến Kang, kẻ đã phá hủy Nam An. "Còn về vụ mới đây, Kang... hắn ít nhất cũng phải mạnh hơn một trăm lần người bình thường. Hắn không cần vũ khí, không cần thiết bị. Hắn dùng sức mạnh thuần túy để biến cả một khu dân cư thành đống đổ nát." Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng An khi nhớ lại khoảnh khắc Kang hủy diệt mọi thứ.

Và rồi, hình ảnh Đội trưởng Lê hiện lên, rõ nét và kiên cường. "Đội trưởng Lê... anh ta cũng là Biến thể X. Tại sao anh ta lại làm cảnh sát? Anh ta không xem con người là kiến hôi ư? Có nghĩa là anh ta vẫn là con người, vẫn có tình người, dù anh ta còn mạnh hơn nhiều lần tên Kang. Nhưng anh ta chọn về phía nhân loại, chọn bảo vệ những người yếu đuối..."

An cau mày, hàng loạt giả thuyết chạy vụt qua đầu. "Hay Biến thể X là một căn bệnh, hay một loại virus, hoặc là một sự cố khoa học nào đó? Thật có quá nhiều điều khuất mắt, quá nhiều bí ẩn cần được giải đáp." An trầm tư, tất cả đều là những dòng suy ngẫm được đúc kết trong bốn tiếng đồng hồ trên xe, những mảnh ghép rời rạc về một thế giới mà cậu vừa mới hé mở. "Quả thật có nhiều thứ khiến mình tò mò... và chút nữa thì mình quên mất!" An bỗng giật mình. "Cái loại nước màu đen và những tên đó thu thập... chắc chắn là từ nỗi sợ hãi của nhân loại. Vậy tại sao nó lại chảy vào trong giấc mơ trắng đó của mình? Nó là một chất dinh dưỡng ư? Vậy mình có giống bọn họ không? Cứ chậm rãi từng ngày mình cảm giác các tế bào đang dần thay đổi, một sự biến chuyển khó hiểu đang diễn ra bên trong cơ thể này. Liệu mình có trở thành ác nhân như Kang không, hay mình sẽ dũng cảm như Đội trưởng Lê? Haizzzzzzzzzzzz... Quá nhiều lời thắc mắc cần giải đáp, quá nhiều con đường để lựa chọn."

An với mớ suy nghĩ ngổn ngang, đứng dậy, nhìn một vòng xung quanh căn phòng mới. Được rồi, đã đến lúc phải bắt đầu rồi.

"Được rồi, có lẽ đã đến lúc phải ăn ít lại rồi, phải nghiêm túc hơn với bản thân." An khẽ tự nhủ, giọng đầy kiên quyết. "Bây giờ mình phải chạy bộ vòng quanh khu phố thôi!" An không chần chừ, lao nhanh xuống, tiến hành chạy bộ. Đó không chỉ là một cách giảm cân hiệu quả bằng việc đốt cháy mỡ thừa, mà còn là một cách để làm quen với khu vực mới này, tham quan con phố tấp nập, những cửa hàng đủ màu sắc và những gương mặt xa lạ. Từng bước chạy của An mang theo sự nặng nề của thân hình cũ, nhưng cũng chất chứa ý chí của một khởi đầu mới.

Ba An ngồi trong bàn làm việc, ánh mắt ông lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bỗng ông thấy An đang chạy bộ, mồ hôi nhễ nhại. "Ồ, thằng nhóc này hôm nay cũng đã biết giảm cân rồi nhỉ?" Ông ta nói chuyện kiểu khen ngợi, giọng điệu đầy sự hài lòng. "Bà nó à, nhìn thằng nhóc đang giảm cân kìa!" Ông ấy nói lớn ra sau bếp, nơi mẹ An đang chuẩn bị bữa sáng.

"Đúng rồi, thằng bé đang trưởng thành mà, nó còn có người yêu mà, nên nó phải ăn diện đẹp trai lên chút chứ!" Mẹ An vừa nói vừa mỉm cười, giọng bà đầy vẻ trêu chọc và yêu thương.

An đang chạy ở ngoài nghe được cũng đỏ mặt, nhưng một tia tự tin thoáng qua trong lòng. "Được rồi, hôm nay nhất định phải chạy được 5km! Nếu không thì không nghỉ!" An giọng quyết tâm nói, mỗi bước chạy càng thêm mạnh mẽ.

Ngày nào cũng như ngày nào, An đều chạy bộ 5km rồi tăng dần mỗi ngày 200m, cứ thế, cứ thế. Cậu thay đổi chế độ ăn uống, chỉ ăn rau quả, nói không với đồ ngọt và thức ăn nhanh. Mỗi ngày, cậu đều nhắn tin cho Hà, hỏi thăm tình hình, kể những chuyện lặt vặt ở thành phố mới, và Hà cũng vậy, cô bé luôn chia sẻ về việc học hành và quá trình hồi phục.

Trong một cuộc điện thoại vào một buổi tối muộn, khi An đang thở dốc sau buổi chạy.

"Alo, Hà à?" Giọng An hơi đứt quãng vì mệt.

"An đó hả? Cậu lại chạy bộ nữa à? Nghe tiếng thở hổn hển của cậu là mình biết rồi." Hà cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như xua tan đi sự mệt mỏi của An. "À mà, mình có tin vui muốn báo cho cậu đây!"

"Tin gì vậy?" An hứng thú hỏi.

"Mình... mình đỗ vào Đại học Bách khoa rồi!" Hà reo lên, giọng đầy tự hào và hạnh phúc.

"Thật sao?! Tuyệt vời quá Hà ơi! Mình biết ngay mà, cậu giỏi như vậy mà!" An vui mừng khôn xiết, quên cả mệt mỏi. "Mình cũng phải cố gắng hơn nữa mới được!"

"Cậu cũng phải cố gắng lên nhé! Mình tin cậu mà! Hẹn gặp cậu ở thành phố này!" Hà động viên, giọng nói ấm áp như sưởi ấm trái tim An.

"Ừm, nhất định rồi!" An đáp lại, giọng trầm mặt hơn, mang theo một chút áp lực nhưng cũng đầy quyết tâm.

Mỗi ngày trôi qua, An đều cố gắng hết sức. Hôm nay là ngày thứ 25. An quyết định cân thử lại. Nhẹ nhàng lấy cái cân đã cũ trong góc bếp, đặt nó ra giữa nhà. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, rồi từ từ bước hai chân lên. Trái tim An đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào con số hiện trên màn hình.

"Tại sao...?!" Giọng An thốt lên đầy kinh ngạc, rồi biến thành tuyệt vọng. "Tại sao lại không giảm, dù chỉ một kg?! Tại sao?!" Cậu không tin vào mắt mình. "Mình đã tập luyện rồi mà! Ăn rất ít, chỉ ăn rau quả, chạy mỗi ngày đến nay đã chạy được 10km một ngày! Mình vẫn không giảm kg nào được! Tại saoooooooooooooooooo?!"

An bất lực nằm ngửa xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhìn trần nhà trắng toát. "Tại sao giảm cân lại khó như vậy...?" Sự thất vọng dâng trào. Quá trình giảm cân của An liệu sao không có kết quả? Liệu có điều gì xảy ra với cơ thể cậu? Chỉ còn hai tháng nữa là nhập học, mà một phần ba thời gian đã trôi qua lại không giảm được kg nào.

"Chết tiệt! Đồ khốn! Mình không tin là không giảm được!" An gằn giọng, một tia bướng bỉnh và quyết tâm lại bùng lên trong đôi mắt cậu. "Từ bây giờ, mỗi ngày chỉ ăn một bữa thôi, ăn chay, ăn rau. Mỗi ngày mình sẽ chạy 15km, đi bộ 5km, tập tạ, tập thể dục!" An nói, từng lời như khắc sâu vào không khí, thể hiện một ý chí sắt đá không thể lay chuyển. "Cơ bắp ơi, cứ chờ ta!" Cậu nắm chặt tay, gân xanh nổi lên.

Nhưng quả thật, An cảm thấy lạ. Cân nặng quả thật là không giảm dù chỉ một gam, nhưng độ mệt mỏi đã giảm đi đáng kể. Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn, không còn nặng nề như trước. Quả thật, nếu mỗi ngày dùng hết sức mình vẫn có thể chạy hơn 20km mà độ mệt cũng mau hết. Dù không giảm được cân, nhưng cậu vẫn có chút "lãi" trong đó – một sự dẻo dai, một sức bền không tưởng đang dần hình thành.

"Được rồi, bây giờ tiến hành chạy thôi!" An nói, giọng điên cuồng, đầy hưng phấn. Cậu lao ra khỏi nhà, bắt đầu những bước chạy đầu tiên.

An chạy. Cậu chạy và chạy. Tốc độ của cậu nhanh đến kinh ngạc, vượt xa một người bình thường. Chiếc thân hình mũm mĩm của cậu, thay vì chậm chạp, lại lướt đi thoăn thoắt trên vỉa hè, như một cơn gió lướt qua những con phố tấp nập. An cảm thấy đó là một việc bình thường, là kết quả của sự rèn luyện miệt mài.

Tuy nhiên, có một vài người hàng xóm nhìn thấy thì lại khác.

"Ồ, thằng nhóc béo đó là vận động viên chuyên nghiệp ư?" Một ông hàng xóm già, đang tưới cây trước nhà, há hốc miệng kinh ngạc. "Nó chạy nhanh vãi!"

Bên kia đường, một cô gái trẻ đang đứng ban công, tay cầm ly cà phê. "Cậu bạn đó cũng sắp vào đại học giống mình nhỉ? Sao cậu ta có thể chạy nhanh được như vậy?" Cô thì thầm, đôi mắt tròn xoe dõi theo bóng An đang dần khuất xa. Tốc độ của An ít nhất phải nhanh hơn gấp 2.5 lần một vận động viên chuyên nghiệp đang chạy nước rút, tạo ra một cơn gió nhẹ lướt qua những người đứng gần. Cậu ấy không chỉ chạy nhanh mà còn duy trì được tốc độ đó một cách khó tin.

Liệu An có thành công giảm cân theo cách khắc nghiệt này? Thời gian và lời hứa hẹn với Hà chỉ còn hai tháng. Cuộc chiến với bản thân và với những bí ẩn của "Biến thể X" chỉ mới bắt đầu, và những biến đổi khó lường trong cơ thể An đang dần hé lộ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout