Một luồng ánh sáng xanh lạnh từ màn hình điện thoại rọi vào khuôn mặt An, phản chiếu dòng tít nóng hổi:
Cập Nhật Nóng: Thị Trấn Nam An Rúng Động Vì Khủng Bố
Nam An đã trải qua một chiều tối kinh hoàng khi một vụ tấn công khủng bố chấn động xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều hôm nay. Kẻ thủ ác, tự xưng là Kang, đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, phá hủy hơn 60% khu dân cư một cách tàn bạo, biến những con phố quen thuộc thành đống đổ nát ngổ ngang.
Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, họ đã vấp phải sự kháng cự cực kỳ quyết liệt từ Kang, kẻ đã tấn công dữ dội, gây ra nhiều thương vong về người và tài sản cho đội ngũ phản ứng ban đầu, đẩy họ vào tình thế vô cùng khó khăn.
Tình hình chỉ thực sự chuyển biến khi một đoàn viện trợ tinh nhuệ từ tổng bộ ở trung tâm thành phố được điều động đến, dẫn đầu bởi Đội trưởng Lê. Với ý chí quả cảm và lòng dũng cảm của toàn đội, Đội trưởng Lê đã dũng cảm đối đầu và ngăn chặn mọi hành vi phá hoại của Kang, trực tiếp đối đầu với kẻ khủng bố một cách ngoạn mục. Trong một khoảnh khắc quyết định, một sĩ quan bắn tỉa đã thực hiện thành công một cú bắn chính xác vào mắt trái của tên khủng bố, khiến hắn bị thương nặng và buộc phải rút chạy khỏi hiện trường, để lại một dấu hỏi lớn về danh tính và sức mạnh thực sự của hắn.
An về gần đến nhà trên chiếc xe máy cũ, thân hình béo ú nặng nề hơn bình thường, nhưng vẻ mặt cậu lại trầm ngâm đến lạ. Tin tức trên điện thoại chỉ là tóm tắt, nhưng An đã chứng kiến toàn bộ trận chiến đó, trận chiến của những kẻ được gọi là dị nhân. Một cảm giác choáng ngợp, nhưng cũng đầy sự tỉnh ngộ, dần len lỏi trong tâm trí cậu.
"Mình dần hiểu ra được một thứ... nếu muốn sinh tồn trên thế giới đầy rẫy bí mật này." An độc thoại, giọng nói vang vọng . "Nó không đơn thuần là sự sống của một con người bình thường nữa. Có những thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của mình, những thứ mạnh mẽ đến kinh hoàng, đặc biệt là Kang. Hắn ta gọi con người chúng tôi là kiến hôi... Quả thật, hắn đã đúng một phần. Chúng tôi rất yếu."
An nắm chặt tay, gân xanh nổi lên. "Liệu cần phải có một sự đoàn kết của tất cả mọi người, hay một cá nhân nào đó đứng ra giải quyết mọi chuyện, như Đội trưởng Lê? Thứ nhân loại cần là gì? Mình đang nghiêng về một cá nhân mạnh mẽ..." Cậu khẽ thở dài, cảm nhận sự bất lực của chính mình. "Mình muốn sống. Mình muốn bảo vệ gia đình. Mình muốn bảo vệ Hà. Mình muốn những kẻ như Kang biến mất khỏi thế giới này. Mình muốn trừng phạt những kẻ bắt nạt người khác như tụi thằng Dũng... Nhưng suy cho cùng, hiện tại mình vẫn yếu hơn, không khác gì loài kiến..."
Một ngọn lửa rực cháy trong lòng An. "Mình cần phải thay đổi... từ bây giờ!" Cậu hít thật sâu, quyết tâm hiển hiện rõ trong từng hơi thở.
An bước đi về nhà, những suy nghĩ cứ cuộn xoáy trong tâm trí cậu. Cậu mở cửa, căn nhà ấm cúng nhưng lại mang một vẻ lo lắng bao trùm.
"An à, con về rồi à? Con có sao không?" Mẹ An vội vã chạy ra hỏi han, khuôn mặt bà hằn rõ sự lo lắng và mệt mỏi, bà ôm chầm lấy cậu như thể muốn chắc chắn rằng cậu vẫn bình an.
"Con không sao, mẹ ạ. Con hơi mệt, muốn vào phòng nghỉ ngơi một chút." An đáp, giọng cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng đôi mắt cậu vẫn lộ rõ vẻ trầm tư.
"An à, bố có một chuyện quan trọng muốn thông báo." Cha An, với vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy, bước ra từ phòng khách. "Tuần sau, gia đình ta sẽ dọn lên thành phố. Con mau chuẩn bị tinh thần đi."
Bóng dáng An chững lại. "Chuyển đi sao? Con... con phải đi sao?" Những suy nghĩ ùa về trong tâm trí cậu. "Vậy còn Hà...? Liệu mình có còn gặp lại cô ấy không?" An cảm thấy một cảm giác hụt hẫng khó tả. "Con đã hiểu ạ." An vội đáp, cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình, rồi đi vội về phòng, để lại cha mẹ cậu với sự ngạc nhiên.
"Bà có thấy thằng An trở nên lạ hơn không?" Ba An hỏi mẹ An, ánh mắt đầy vẻ nghi ngại.
"Ông à, nó đang tuổi lớn nên dần trưởng thành rồi đấy." Mẹ An đáp lại, giọng bà có chút mơ hồ, rồi vội vàng đi chuẩn bị đồ, cố gắng gạt bỏ những lo lắng.
Trong căn phòng vỏn vẹn ba mét vuông của mình, An ngồi đó trên chiếc đệm trải dưới sàn nhà, suy tư về lựa chọn tiếp theo. Tương lai bỗng trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. "Liệu mình phải làm gì đây? Có nên hỏi Hà sẽ chọn trường đại học nào nào không? Nếu lỡ gặp nhau ở thành phố thì sao? Liệu mình có đủ khả năng bảo vệ cô ấy nếu những chuyện như hôm nay lại xảy ra?" Những suy nghĩ tựa như những dòng nước lạnh, tuôn trào trong trái tim cậu.
An nhận ra, từ lúc mơ thấy giấc mơ trắng kỳ lạ đó, cậu đã dần khác. Một sự thay đổi âm thầm, không thể phủ nhận. Nhưng bây giờ, cậu phải thoát khỏi cái bóng của một tên bị bắt nạt, một kẻ yếu đuối. "Muốn thoát khỏi nó, bắt buộc cái ngoại hình gớm ghiếc này phải thay đổi! Liệu mình có thể thay đổi trong ba tháng hay không? Vứt bỏ cái vỏ bọc này..." Những câu hỏi trong đầu An cứ như bộc phát, đòi hỏi một câu trả lời. "Liệu mình có thể mạnh như Chỉ huy Lê? Có thể chiến đấu như anh ấy?"
Cậu ngồi trầm tư, suy ngẫm, rồi vội lấy chiếc điện thoại lên. Cậu ta gọi đến một số thân thuộc, số của Hà. Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, dài và chậm, như nhịp đập của trái tim cậu.
"A-lô... A-lô là Hà phải không?" An khẽ nói, giọng cậu hơi run run, nhưng chứa đựng một sự kiên quyết lạ thường.
Đầu dây bên kia, giọng Hà vang lên yếu ớt nhưng đầy bất ngờ. "An? Là cậu sao? Cậu... cậu có sao không? Mình lo cho cậu lắm..."
"Mình không sao, Hà. Mình gọi là để nói... là gia đình mình sắp chuyển nhà... Tuần sau bọn mình sẽ lên thành phố." An nói, giọng cậu nghẹn lại một chút, cảm giác tiếc nuối len lỏi.
Đầu dây bên kia, Hà im lặng một lúc, rồi giọng cô trở nên buồn bã. "Chuyển đi sao...? Nhanh vậy sao...? Vậy là... mình không biết có thể gặp lại cậu nữa không..." Hà nói, sự hụt hẫng hiện rõ trong từng lời.
An hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Hà à... Dù mình có chuyển đi đâu, mình hứa... mình hứa với cậu, đến khi gặp lại... mình sẽ không còn là một kẻ hèn nhát nữa. Mình sẽ đủ sức bảo vệ cậu! Mình sẽ trở thành một người mạnh mẽ hơn, đủ để không ai có thể làm hại cậu nữa! Cậu tin mình nhé?" Lời nói của An mang theo sự chân thành và quyết tâm mãnh liệt, như một lời thề sắt son.
Hà ở đầu dây bên kia, nước mắt bỗng trào ra. "An..." Cô thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Mình... mình tin cậu! Cậu phải giữ lời hứa đấy nhé! Nhất định phải gặp lại nhau!"
"Nhất định rồi!" An đáp lại kiên quyết. "Cậu phải giữ gìn sức khỏe, vết thương nhanh lành nhé! Đừng lo cho mình."
Tiếng tắt máy. Một khoảng trầm lặng bao trùm cả hai phía, một khoảng buồn, một cảm xúc khó tả. Phía bên này, An cất điện thoại, lòng cậu nặng trĩu nhưng cũng tràn đầy động lực. Phía bên kia, Hà cũng ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, đôi mắt vẫn đẫm lệ, nhưng một nụ cười nhẹ đã hé nở trên môi. Cô buồn, nhưng cũng mong chờ vô cùng về lời hứa gặp lại, lời hứa về một An đã thay đổi, một An mạnh mẽ sẽ trở lại để bảo vệ cô.
Sau khi tắt máy, một khoảng lặng trầm buồn bao trùm căn phòng nhỏ. An tiến đến bên chiếc gương cũ kỹ, ánh đèn vàng leo lét phản chiếu hình ảnh một cậu thiếu niên với khuôn mặt đầy mỡ, đôi mắt thâm quầng và mái tóc xoăn rối bời. Cậu vội dùng tay tát mạnh vào cái mặt mình, một cái tát khô khốc, đau rát.
"Tên ngốc! Mày mau biến khỏi cuộc đời tao! Tao đã sống với sự sợ hãi cùng mày quá lâu rồi!" An gằn giọng, nhìn thẳng vào gương, đôi mắt đỏ ngầu. "Cũng vì cái vẻ bề ngoài này mà tao đã phải trải qua những thứ tồi tệ. Một con lợn ư? Hay là thứ gì kinh khủng hơn? Sự chế nhạo, những lời miệt thị... Bọn bắt nạt nói tao là một kẻ bị lỗi gen, chúng mỉa mai tao vì ngoại hình, vì mái tóc xoăn này, vì cái gương mặt đầy mụn này! Tại sao lúc đó tao lại không vùng lên? Tại sao cứ cố chịu đựng như một thằng hèn?"
Cậu siết chặt nắm đấm, nỗi uất hận dồn nén bấy lâu nay bùng lên. "Đồ khốn! Mày mau biến đi!" An tự nói ra những lời cay đắng với chính bản thân mình, trong một khoảnh khắc ít ai có thể hiểu được những gì cậu đã trải qua. Đây là một trong những lần hiếm hoi An dám tự thừa nhận mọi yếu điểm thấp hèn của bản thân, đối diện với nỗi sợ hãi và sự tự ti đã gặm nhấm cậu bấy lâu nay.
Lời hứa với Hà, lời thề sẽ trừng trị bọn Dũng và những kẻ bắt nạt như bọn chúng, lời tuyên chiến với Kang và cái người mà hắn gọi là "Boss" – tất cả như một ngọn lửa thổi bùng trong tâm trí An. "Trở nên mạnh hơn... mạnh hơn nữa! Mình còn muốn mạnh hơn cả cảnh sát Lê! Mạnh đến mức mà không ai có thể coi thường, không ai dám gây chuyện với mình!"
Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng về tương lai. "Mình mong muốn những tháng ngày đại học sắp tới, sẽ không ai coi thường mình nữa, không ai bắt nạt mình nữa. Càng có nhiều mối quan hệ, càng có nhiều người mình yêu quý, thì càng phải cố gắng để bảo vệ nhiều hơn nữa. Cha, mẹ, và cả Hà... Con sẽ bảo vệ mọi người!"
An mở mắt ra, ánh mắt cậu giờ đây không còn sự tự ti hay sợ hãi, mà thay vào đó là một tia sáng kiên định, đầy quyết tâm. "Từ bây giờ, hãy biến mất đi, quá khứ của tôi! Hãy chấm dứt từ đây!" Đó là một dòng tâm sự đầy cảm xúc của An với bản thân cậu trong gương, một lời tuyên bố về sự lột xác, về một khởi đầu mới.
Bình luận
Chưa có bình luận