Tiếng gió rít, tiếng va đập của những cú đấm, cú đá đã tạm lắng xuống, nhường chỗ cho một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Kang, với thân hình đồ sộ, đang khẽ rên rỉ. Bỗng, một tiếng BẰNG! chói tai xé tan sự im lặng. Một viên đạn bắn tỉa siêu mạnh, mang theo một lực xuyên thấu kinh hoàng, găm thẳng vào bên mắt trái của Kang. Đó là một quyết định chớp nhoáng, táo bạo từ đội hỗ trợ bắn tỉa, họ đã hành động khi chưa có sự đồng ý từ Phó đội trưởng, trong khoảnh khắc Kang để lộ sơ hở chí mạng sau trận chiến dữ dội với Đội trưởng Lê.
"A... AAAAAA! LŨ KHỐN! HÈN NHÁT!" Kang la lên, tiếng gào của hắn vang vọng khắp khu vực hoang tàn, đầy vẻ đau đớn tột cùng và sự phẫn nộ điên cuồng. Quả thật, sau trận chiến kéo dài và khốc liệt với Đội trưởng Lê, Kang đã yếu đi đáng kể, những đòn tấn công dồn dập của Đội trưởng Lê đã làm hắn kiệt sức, để lộ ra những sơ hở chết người mà Kang hiếm khi mắc phải. Hắn vội lấy hai tay bịt chặt con mắt đang rướm máu, máu đỏ tươi thấm qua kẽ tay, mang theo nỗi khốn khổ và sự nhục nhã. Vốn dĩ, hắn định sử dụng thứ sức mạnh "nó" nhưng cú bắn tỉa bất ngờ đã khiến hắn không kịp trở tay.
"KHỐN KHIẾP! HÔM NAY COI NHƯ TA THUA NGƯƠI, ANH CẢNH SÁT! CÒN LŨ KIẾN ĐÓ, CỨ CHỜ NGÀY TA QUAY LẠI ĐẠP NÁT BỌN MI!" Kang gằn giọng, tiếng nói cực kỳ cổ quái và ghê rợn, ánh mắt còn lại đầy rẫy sự căm thù, cánh tay vẫn ôm chặt con mắt rỉ máu.
"Hừm... Đáng lắm." Đội trưởng Lê, với khuôn mặt sắt lạnh như tảng đá, nhẹ mỉm một nụ cười gần như không thể nhận ra. Anh đưa hai tay về phía bộ đàm đang cầm, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực. "Làm tốt lắm." Anh nói vào bộ đàm, lời khen ngắn gọn nhưng chứa đựng sự hài lòng tuyệt đối. Tướng đứng anh ta vẫn ung dung, vững chãi giữa đống đổ nát, như thể vừa kết thúc một buổi tập luyện chứ không phải một trận chiến sinh tử. Kang có vẻ đã bị thương, hắn biết mình nếu di chuyển lúc này chắc chắn không thể thoát khỏi bóng dáng của anh cảnh sát trước mặt.
An vẫn chăm chú quan sát mọi sự việc, đôi mắt cậu mở to, không dám chớp dù chỉ một giây. "Kang... Kang bị thương rồi! Anh cảnh sát đó... thật sự đã áp đảo được hắn ta!" An độc thoại, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. "Viên đạn đó... là từ đội bắn tỉa! Họ đã quyết định đúng lúc! Chắc chắn Kang không ngờ tới điều đó... Hắn quá tự mãn!" An cảm thấy một chút nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng nhận ra sự nguy hiểm rình rập ở mọi nơi. "Dị nhân... Đó là những gì họ gọi Kang và anh cảnh sát đó..." Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tâm trí An, khiến cậu vừa sợ hãi vừa tò mò.
Trong bệnh viện dã chiến, lúc này phòng đã đầy ắp người. Tiếng còi xe cấp cứu vẫn không ngừng vang lên bên ngoài, đưa thêm những nạn nhân mới vào. Những người chiến sĩ cảnh sát và những nạn nhân dân thường do Kang phá hủy và làm bị thương đang nằm la liệt trên những chiếc băng ca, trên bộ quân phục của họ là những nhịp tim thoi thóp.
"Bác sĩ! Bệnh nhân này bị nội thương nặng! Máu vẫn đang chảy!" Một y tá hốt hoảng kêu lên.
"Cố lên, anh bạn! Anh đã làm tốt lắm!" Một bác sĩ già nói, tay ông thoăn thoắt cầm máu và tiêm thuốc, khuôn mặt ông đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hết sức. "Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt!"
"Tôi... tôi thấy... hắn đáng sợ quá..." Một cảnh sát trẻ, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu, thì thào trong cơn mê man.
"Không sao rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi." Một nữ y tá vỗ nhẹ vai anh ta, ánh mắt cô cũng đầy sự lo lắng.
Hà nằm trong một căn phòng trắng toát, với chân là một vết thương đã được băng bó cẩn thận, nhưng khuôn mặt cô vẫn vẻ trầm ngâm, lo lắng. "Liệu An có ổn không? Cậu ấy đã thay đổi... thật lạ." Những suy nghĩ tuôn ra như lời nói, Hà không thể ngừng lo lắng cho An, người bạn thân thiết đã bất chấp nguy hiểm để cứu cô. Cô nhớ lại ánh mắt kiên định của An khi cậu bế cô chạy trốn, khác hẳn với vẻ nhút nhát thường ngày.
Trong khi đó, gia đình An ở nhà không khỏi lo lắng cho con trai mình. Căn nhà chìm trong bầu không khí nặng nề của sự sợ hãi. Hiện giờ không một ai ở thị trấn Nam An dám ra đường cả, họ sợ hãi đến mức chỉ cần một cái lon nhỏ lăn trên nền gió cũng là một tiếng động khiến mọi người khiếp sợ.
"An nó đi ra ngoài rồi... Mong là nó đã kịp trú vào một nhà nào đó..." Mẹ An vẻ mặt rưng rưng, bà đưa tay vuốt nhẹ bức ảnh An hồi nhỏ, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng cho con trai.
"Bà nó à, đừng buồn." Cha An đặt tay lên vai vợ, an ủi. "Thằng An nhà mình nhất định không sao đâu. Nó lớn rồi, nó biết cách tự lo cho bản thân." Dù nói vậy, nhưng trong lòng ông cũng không khỏi thấp thỏm. "À, tôi muốn thông báo là có lẽ tuần sau gia đình ta phải chuyển lên thành phố." Cha An bất ngờ nói ra một thông tin quan trọng. "Sếp của tôi vừa có đề nghị chuyển công tác. Tôi nghĩ đây là lựa chọn thích hợp cho gia đình chúng ta, và cả cho tương lai của An. Trên thành phố có những ngôi trường tốt hơn, môi trường sống cũng an toàn hơn." Ông nhìn vợ, ánh mắt đầy sự hy vọng. "Đợi khi nó về, tôi sẽ nói với nó."
Vẻ mặt mẹ An đã đỡ hơn một chút, một tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi của bà. Bà khẽ ngồi xuống ghế, thở dài một tiếng nhẹ nhõm. "Tôi thấy vậy cũng tốt... Để tôi đi dọn đồ trước vậy..." Bà ấy khẽ nói rồi đứng dậy, lững thững bước vào phòng, bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc sống mới, một tương lai bình yên hơn.
Trở lại chiến trường, không khí vẫn im ắng, một khoảng lặng dài. Kang và Đội trưởng Lê vẫn đối mặt nhau. Vết thương từ mắt Kang vẫn khiến máu cứ chảy ra, nhuộm đỏ một bên khuôn mặt hắn.
"Không ngờ ta có ngày cũng bị lũ kiến chết tiệt làm bị thương! Ta... ta sẽ nghiền nát chúng!" Kang gầm lên, ánh mắt giận dữ của hắn nhìn về phía xa xăm, nơi có một đội lính đang ngắm bắn. "Thì ra là bọn bay!" Giọng hắn đột nhiên trở nên vui vẻ một cách quái dị, như thể hắn vừa phát hiện ra một trò chơi mới. Hắn vội kéo viên đạn dài ra khỏi mắt mình bằng hai ngón tay, một cách thô bạo đến ghê người, không hề tỏ ra đau đớn, trong đầu đã có suy tính về việc trốn thoát. Hắn nghiến răng, dồn hết sức lực còn lại, ném thẳng viên đạn đó về phía đội bắn tỉa.
Viên đạn xé toạt không khí, xuyên qua những áp lực và bụi bẩn của chiến trường, lao đi với vận tốc kinh hoàng.
BÙM!
Nó xuyên qua, trúng vào vai trái của sĩ quan cảnh sát đang ngắm bắn. Anh ta không kịp phản ứng, cả người gã gục ngay lập tức, khẩu súng tỉa rơi loảng xoảng trên mái nhà.
Đội trưởng Lê nhìn về phía đó, ánh mắt anh lóe lên một tia cảnh giác. Anh vội vàng quay lại, thấy Kang đã mở một cổng không gian - một vòng xoáy màu xanh lam rực rỡ, lấp lánh như những vì sao, đang dần mở rộng giữa không trung. Hắn tính tẩu thoát!
"ĐỒ KHỐN! MUỐN CHẠY SAO?!" Đội trưởng Lê gầm lên, giọng anh hiếm hoi lộ rõ vẻ tức giận, anh lao nhanh đến, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước, như một tia chớp. Nhưng Kang đã đỡ lại bằng một cú đấm cuối cùng, dồn hết toàn bộ sức lực vào đó, khiến hai cú đấm va vào nhau tạo ra một tiếng nổ lớn. Kang lấy đó làm chất đẩy, lao nhanh hơn vào cánh cổng không gian kia. Bóng dáng hắn nhanh chóng chìm vào trong vòng xoáy màu xanh rồi biến mất hoàn toàn.
Chỉ còn lại Đội trưởng Lê đứng đó, giữa đống đổ nát, cơn giận vẫn còn hằn trên khuôn mặt anh. "Chết tiệt!" Anh ta tự trách, rồi vội lấy tay đưa lên bộ đàm. "Đối tượng đã trốn thoát! Lặp lại, đối tượng đã trốn thoát! Mau đưa sĩ quan của đội ngắm tỉa đi cấp cứu! Mau tiến hành đến điều tra hiện trường và phong tỏa toàn bộ khu vực này!" Một giọng nói nghiêm nghị của Đội trưởng Lê vang lên, dứt khoát và đầy quyền lực.
"Đã rõ, Đội trưởng!" Phó đội trưởng trả lời rồi nhanh chóng làm theo, ra lệnh cho các đơn vị còn lại.
Đội trưởng Lê từ từ bước đi, những bước chân sắt lạnh tiến đến nhặt lại chiếc bao tay đen của mình đã rơi trong lúc giao chiến. Anh đeo lại nó, rồi nhìn một lượt xung quanh, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ khu vực đổ nát. Anh ra lệnh phong tỏa hoàn toàn khu vực này, không cho phép bất cứ ai ra vào.
An đứng ở đó, chứng kiến tất cả. Cậu thấy cánh cổng không gian, thấy những thứ điên rồ mà trước đây cậu chỉ nghĩ là có trong phim ảnh. "Tên đó đi vào trong vòng màu xanh rồi biến mất... Quả thật... đáng sợ..." An run người nói xong rồi vội vàng lẻn ra khỏi hiện trường, lẫn vào đám đông hỗn loạn đang được sơ tán.
"Cái thế giới này... thật sự có những thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của mình!" An độc thoại, tâm trí cậu quay cuồng. "Dị nhân... cổng không gian... sức mạnh phi thường... Mình phải tìm hiểu về những thứ này! Mình phải mạnh hơn nữa để bảo vệ Hà... bảo vệ những người mình yêu thương!" Chứng kiến trận chiến này quả thật đã mở mang tầm mắt của An, nó gieo vào lòng cậu một hạt giống của sự quyết tâm mãnh liệt, một khao khát khám phá và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Định mệnh của An, từ giờ, đã hoàn toàn thay đổi.
Bình luận
Chưa có bình luận