Đỏ, đó có lẽ là màu sắc duy nhất có thể diễn tả hiện thực tàn khốc tại khu dân cư lúc này. Máu đỏ thấm đẫm nền bê tông, phản chiếu ánh nắng trưa gay gắt, biến thành những vũng lấp lánh đáng sợ. Những thân xác bị thương nằm la liệt, rên rỉ yếu ớt. Những chiếc xe thiết giáp kiên cố giờ chỉ còn là đống sắt vụn vỡ nát, cháy xém, khói đen vẫn còn nghi ngút bốc lên, hòa vào bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng và mùi máu tanh. Khó ai có thể tin những điều vừa diễn ra tại đó nếu không chứng kiến trực tiếp. Đây không phải là một bãi hoang tàn do thiên tai, cũng không phải là một cuộc thảm sát thông thường. Đây là dấu ấn của một Quái vật.
Kang, một kẻ bí ẩn, hắn vừa xuất hiện khoảng vài tiếng trước tại phía biên giới thị trấn, bên ngoại ô thành phố phía Nam. Chỉ trong vòng vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ, hắn đã biến mình thành đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm số một, cái tên hắn được nhắc đến với sự kinh hoàng tột độ.
Trên những con đường dẫn thẳng về phía khu dân cư, tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương vẫn không ngừng vang lên, tiếng loa phóng thanh cấp bách cảnh báo người dân, tiếng động cơ xe hú lên vun vút, tất cả tạo nên một bản hòa âm của sự hỗn loạn và tuyệt vọng. Tiếng tháo chạy hỗn loạn của người dân, tiếng khóc thảm thiết của trẻ nhỏ, và cả tiếng những nhịp tim thoi thóp của những người chiến sĩ cảnh sát, tất cả như xé nát không gian. Quả thật, những chiến sĩ cảnh sát đã làm hết sức mình, họ đã chiến đấu bằng cả sinh mạng và lòng dũng cảm. Nhưng đối phương, kẻ mà họ phải đối đầu, lại vượt xa mọi giới hạn sức mạnh của một con người bình thường.
"Chạy đi! Hắn là quỷ! Đừng nhìn lại!" Một người đàn ông vừa chạy vừa la hét, khuôn mặt ông ta trắng bệch, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng.
"Mẹ ơi! Con sợ quá! Cứu con với!" Tiếng một đứa trẻ khóc thét, bám chặt vào váy mẹ.
"Cứu... cứu với... Đồng đội tôi... ai đó cứu họ đi!" Một nữ cảnh sát bị thương nặng, nằm dựa vào tường, cố gắng nói trong hơi thở thoi thóp, ánh mắt cô đầy bất lực nhìn những đồng đội nằm la liệt xung quanh.
Lúc này, An đã lén lút đến được khu vực này. Cậu núp phía sau một căn nhà đổ nát, đôi mắt mở to, quét một vòng bao quát toàn cảnh. Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cậu, đáng sợ hơn rất nhiều so với vụ khủng bố tuần trước ở trung tâm thương mại. Hoang tàn... An tự thốt ra, giọng nói khô khốc.
"Hắn... hắn còn mạnh hơn bọn khủng bố lần trước... Đáng sợ và tàn nhẫn hơn rất nhiều..." An thì thầm, giọng cậu có chút rung sợ, nhưng đó không phải là sự sợ hãi của một kẻ hèn nhát, mà là sự run rẩy khi đối mặt với một sức mạnh quá lớn. Quả thật, nếu là cậu của một tháng trước, An thậm chí còn không dám đi đến gần đây, chứ đừng nói như hiện tại mà đứng quan sát. Cậu ta đã thay đổi, sự thay đổi dần dần len lỏi qua từng tế bào, từng mạch máu, từng suy nghĩ, khiến một kẻ hèn nhát từng bị ruồng bỏ giờ đây đã đứng vững giữa vòng xoáy nguy hiểm.
Từ phía xa, một đội cứu viện khẩn cấp đã đến. Họ vội vàng đỡ lấy những người đồng đội đang nằm la liệt trên nền bê tông nóng bỏng. Những vết thương đáng sợ, máu tươi vẫn còn rỉ ra. Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng đưa họ lên băng ca, rồi chuyển vào hàng chục chiếc xe cấp cứu đã xuất hiện, tiếng còi hú vang lên hối hả.
"Anh gì ơi! Cố lên! Anh sẽ ổn thôi!" Một nhân viên cứu hộ nói, tay thoăn thoắt cầm máu cho một cảnh sát đang nằm thoi thóp, khuôn mặt tái xanh.
Bóng dáng to lớn của Kang lúc này đang ở một căn nhà khác, một căn nhà nhỏ nằm khuất trong con hẻm. Trong nhà, Hà đang bị kẹt lại. Cô bé đã cố gắng chạy thoát cùng mọi người, nhưng vết thương ở chân do đợt khủng bố ở trung tâm thương mại đã khiến cô ngã quỵ. Hà co rúm người lại trong góc phòng, dựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt đẫm lệ.
"Xin... xin hãy tha cho cháu..." Hà khẽ nói, giọng run rẩy đến đứt quãng, từng lời như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Kang bước đến gần cô, nụ cười ghê tởm vẫn nở trên môi. "Hehe... còn sót một con kiến... Sao lại không chạy nhỉ?" Giọng Kang kì dị, trầm đục, như một tiếng vọng từ địa ngục. Hắn liếc nhìn về phía chân Hà, nơi vết băng bó thấm đẫm máu. "Á à... thì ra là bị thương ư? Ôi, thật tội nghiệp!" Kang nói bằng một giọng mềm mỏng đầy giả tạo, nhưng ánh mắt hắn lại đầy vẻ thích thú khi nhìn thấy nỗi sợ hãi tột cùng trong mắt Hà.
Bàn tay to lớn, thô ráp của hắn vội tiến đến gần Hà. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng BẰNG! vang lên chói tai. Một viên đạn tỉa siêu mạnh từ phía ngoài bắn tới, xé gió, ghim thẳng vào cánh tay của Kang.
"Báo cáo! Mục tiêu đang có một con tin! Là một cô gái! Tôi đã bắn trúng tay mục tiêu! Nhận thấy mục tiêu có khả năng bị thương khi dùng súng tỉa từ xa!" Lời của viên cảnh sát bắn tỉa vang lên qua bộ đàm, dứt khoát và đầy tự tin. Viên cảnh sát ấy đang ngồi ngắm trên trần một chiếc xe tải, khẩu súng tỉa vẫn còn bốc khói nhẹ.
Kang đang vội vã động bàn tay to lớn của mình thì một viên đạn sượt qua cánh tay hắn, xé rách lớp áo da. Máu đen rỉ ra. Hắn vội vàng quay lại, ánh mắt rực lên sự giận dữ. "Hừ! Bọn này cứ đến mãi!" Kang gằn giọng, khuôn mặt hắn trở nên méo mó vì tức giận. Kang quay người, lao ra khỏi căn nhà đổ nát. Hắn nhìn về phía chỉ huy trưởng, một thanh niên trẻ tuổi với đôi mắt lạnh lùng và cương nghị. "Mày là con kiến đầu đàn nhỉ?" Kang lớn tiếng hỏi, giọng điệu đầy vẻ thách thức.
"Ừm." Chỉ huy trưởng chỉ 'ừm' một tiếng, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào Kang, không chút dao động.
Kang bước ra giữa khoảng đất trống, hắn hừ mấy tiếng, rồi đấm vào một bia đá gần đó như một động tác giãn gân cốt. RẦM! Bia đá vỡ tan tành. "Tao chán nản với việc nghiền nát lũ kiến hôi rồi! Tao mong là lần này sẽ khác!" Kang lớn tiếng, giọng hắn vang vọng khắp không gian, đầy vẻ ngạo mạn.
Từ xa, An thấy Hà đang bị Kang uy hiếp. Trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không chút chần chừ, An lén lút lẻn vào căn nhà. Thân hình béo ú của cậu hôm nay lại nhẹ nhàng và nhanh nhẹn đến kinh ngạc, như thể cậu đã giảm hàng chục ký chỉ trong vài giây.
An bước vào nhà, thấy Hà vẫn còn co rúm trong góc phòng. "Cậu... cậu có sao không, Hà?" An khẽ nói, giọng cậu vẫn còn run, nhưng đã cố gắng giữ bình tĩnh.
Hà ngẩng đầu lên, thấy An, đôi mắt cô bé mở to. Một luồng cảm xúc hỗn độn dâng trào. Cô không tin vào mắt mình, An đã đến! Cô lao đến, ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào ngực An, bật khóc nức nở. "An... mình... mình không sao... Cậu đến rồi..." Giọng cô bé nghẹn ngào, vừa mừng rỡ vừa sợ hãi.
An vòng tay ôm lấy Hà, cảm nhận hơi ấm từ cô. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô, cố gắng trấn an. "Không sao rồi, Hà. Mình đến rồi. Chúng ta mau thoát khỏi đây!" An nhanh nhẹ nói rồi bế Hà lên một cách dễ dàng, thân hình béo ú của cậu giờ đây như không còn trọng lượng. Từng bước chạy trở nên nhẹ nhàng và nhanh hơn bao giờ hết. Cả hai tiến ra xa, An chạy hết sức, cảm nhận Hà đang tựa đầu vào vai mình.
Hà gục đầu vào vai An, đôi mắt ướt đẫm nước mắt khẽ ngước lên nhìn khuôn mặt cậu. Ánh nắng trưa hắt vào, rọi lên những đường nét vẫn còn non nớt nhưng đã hiện rõ sự kiên nghị. Cô nhìn thấy sự lo lắng hiện hữu trong ánh mắt An, nhưng sâu thẳm trong đó là một ngọn lửa quyết tâm rực cháy.
Cậu ấy... cậu ấy thật sự đã thay đổi rồi! Hà thầm nghĩ, lòng cô tràn ngập một cảm xúc vừa kinh ngạc vừa ấm áp. Một kẻ nhút nhát, yếu đuối như cậu ấy trước đây... bây giờ lại có thể bất chấp nguy hiểm, lao vào đây để cứu mình. Cậu ấy... cậu ấy đã giữ lời hứa! Nước mắt lại trào ra, nhưng là những giọt nước mắt của sự cảm động và biết ơn.
"Mình... mình không ngờ cậu lại đến..." Hà thì thầm, giọng vẫn còn run rẩy, nhưng đã pha lẫn chút ngọt ngào.
"Đồ ngốc này..." An nói, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi, xen lẫn chút tự hào. Cậu siết nhẹ vòng tay ôm Hà chặt hơn. "Mình đã nói sẽ bảo vệ cậu mà... Dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ ở bên cậu." Giọng An đầy sự chân thành, không còn chút nào của sự nhút nhát ngày xưa. "Cậu yên tâm, mình sẽ không để bất cứ ai làm hại cậu nữa."
Còn về Kang, hắn vẫn đang làm vài động tác khởi động kì dị, uốn nắn cơ thể vạm vỡ của mình, những khớp xương kêu răng rắc. Hắn cười khẩy, nhìn về phía chỉ huy trưởng, một thanh niên trẻ tuổi với đôi mắt lạnh lùng và cương nghị.
"Mày chắc có lẽ không phải kiến nhỉ?" Kang nói, giọng đầy vẻ dò xét, một chút thích thú hiện lên trong mắt hắn.
"Ừm." Chỉ huy trưởng đáp lại bình thản, không một chút biểu cảm trên khuôn mặt.
"Sao mày lại làm việc cho lũ kiến? Sức mạnh của mày có thể nghiền nát chúng mà." Kang nói, giọng hắn chất chứa sự khinh miệt đối với loài người.
"Im lặng dùm đi." Chỉ huy khẽ nói, rồi nhanh chóng lấy hai ngón tay bật một bộ đàm. "Yêu cầu tắt hết máy quay! Bật thiết bị phá sóng! Đây là yêu cầu từ chỉ huy!" Sau yêu cầu đó, một nụ cười bí ẩn nở trên môi chỉ huy trưởng, một nụ cười đầy sự tự tin và lạnh lùng.
Bình luận
Chưa có bình luận