Thị trấn nhỏ vùng ven ngoại ô phía Nam thành phố chìm trong một sự tĩnh lặng đáng sợ, khác hẳn với không khí tấp nập thường ngày. Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè đổ xuống, nhưng không thể xua đi bầu không khí nặng nề, u ám. Tiếng còi hú của xe cảnh sát, xe cứu thương, và những phương tiện đặc chủng xé tan không gian, vang vọng khắp các con phố. Nhà nhà đóng chặt cửa, những tấm rèm che kín mít, nhường chỗ cho sự hỗn loạn và nỗi sợ hãi vô hình đang bao trùm. Không một ai dám đặt chân ra đường, chỉ những đôi mắt tò mò, lo lắng lén nhìn qua khe hở của rèm cửa.
"Trời ơi, chỉ trong một tuần mà đã hai vụ rồi! Lại còn gần nhau thế này nữa chứ!" Một bà cụ chống gậy, run rẩy nói với người hàng xóm, giọng bà khản đặc vì sợ hãi. "Tôi nghe nói bọn này không phải người đâu, là quái vật đội lốt người đó! Bọn chúng có phép thuật gì đó ghê gớm lắm, phá hủy cả tòa nhà lớn như bỡn!"
"Thật sự đấy, tôi thấy bảo chúng nó có sức mạnh kinh khủng lắm! Cả cái trung tâm thương mại to đùng mà chúng nó cũng làm nát bươm!" Một người đàn ông trung niên thì thầm, đôi mắt ông dáo dác nhìn xung quanh như thể đang sợ hãi một cái bóng vô hình. "Giờ đến cái công trường cũng bị phá nát, không biết khi nào đến lượt nhà mình nữa đây..."
"Cuộc sống yên bình này biết bao giờ mới trở lại đây chứ? Mấy đứa nhỏ giờ cứ hỏi mãi sao không được ra ngoài chơi..." Một người phụ nữ trẻ ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng, giọng đầy vẻ tuyệt vọng. Nỗi sợ hãi len lỏi vào từng ngóc ngách của thị trấn, gieo rắc sự hoang mang trong lòng mỗi người dân.
Bầu không khí càng lúc càng nóng lên khi tiến gần khu dân cư. Ánh nắng gay gắt của khoảng 2 giờ trưa như thiêu đốt mọi thứ, nhưng hàng trăm bóng dáng của lực lượng cảnh sát, trang bị áo giáp chống đạn và vũ khí tối tân, vẫn đứng dàn hàng ngang, tạo thành một vành đai thép kiên cố. Ánh đèn xanh đỏ từ xe tuần tra nhấp nháy liên hồi, rọi sáng những khuôn mặt căng thẳng, mồ hôi lấm tấm. Giữa một bầu không khí nghẹt thở, căng như dây đàn, một giọng nói đầy dứt khoát vang lên từ bộ đàm của anh cảnh sát chỉ huy: "Đối tượng đã đầu hàng! Lặp lại, đối tượng đã đầu hàng!"
"Đại úy, xác nhận đối tượng đã buông vũ khí và giơ hai tay lên!" Một giọng nói khác báo cáo, vang vọng qua bộ đàm.
"Tốt! Toàn bộ đơn vị giữ nguyên vị trí, không được lơ là! Đội số một, tiếp cận đối tượng, còng tay và áp giải lên xe thiết giáp ngay lập tức!" Đại úy ra lệnh, ánh mắt ông vẫn đầy cảnh giác, không chút lơi lỏng.
Qua những khe hở nhỏ trong viền cửa sổ, những đôi mắt lén lút nhìn ra phía ngoài, trong lòng cầu nguyện. "Ơn trời... cuối cùng thì bọn quái vật đó cũng bị tóm rồi!" Một bà cụ thở phào nhẹ nhõm, hai tay chắp lại.
"Đúng là cảnh sát mình giỏi thật! Cứ tưởng đâu phải chạy tán loạn cả đời chứ!" Một thanh niên reo lên, nỗi sợ hãi trong lòng vơi đi phần nào.
"Hy vọng từ giờ chúng ta sẽ được yên ổn làm ăn, nuôi dạy con cái..." Một người mẹ trẻ khẽ nói, ôm chặt đứa con vào lòng, khuôn mặt thoáng nét hy vọng. Đó là một cảnh tượng mà ai cũng mong muốn được chứng kiến: kẻ khủng bố bị bắt, và sự bình yên vốn có trong cuộc sống được trả lại.
Kang, với hai tay bị còng bởi một sợi còng sắt to bản, bước đi giữa vòng vây của năm bóng dáng cao ráo, vạm vỡ của đội cảnh sát đặc nhiệm. Trên khuôn mặt hắn, không phải là sự hối lỗi hay sợ hãi, mà là một vẻ sợ hãi giả tạo đến mức đáng ghê tởm, cùng với một nụ cười nhếch mép khó lường. "Hừ... Đây là cách tốt nhất để kiếm nhiều rượu." Hắn thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên sự tính toán, một tia nhìn chế giễu lướt qua những người cảnh sát đang áp giải hắn.
"Này, tên kia! Bước nhanh lên!" Một sĩ quan cảnh sát quát, tay đẩy mạnh vào lưng Kang. Mặc dù hắn không chống cự, nhưng sự hiện diện của hắn vẫn toát ra một thứ áp lực vô hình.
"Đừng để hắn có bất kỳ hành động nào đáng ngờ! Giữ chặt hắn ta!" Giọng đại úy vang lên qua bộ đàm, đầy cảnh giác.
Từng bước, từng bước, Kang tiến đến chiếc xe thiết giáp kiên cố, chuyên dùng để chở những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Chiếc xe to lớn, màu đen bóng loáng, đứng sừng sững giữa con đường, như một pháo đài di động. Mặc dù được biết Kang chưa giết một ai trong vụ này, nhưng thứ sức mạnh kinh hoàng mà hắn đã phô diễn, đã phá hủy cả công trường, khiến bất cứ ai cũng phải khiếp sợ. Hắn là một mối đe dọa không thể lường trước được.
Cánh cửa thép nặng nề của khoang giam mở ra, tiếng bản lề rít lên ken két. Kang bước vào bên trong, một viên cảnh sát khác nhanh chóng theo sau để giám sát. Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc, một kết thúc có hậu cho nỗi kinh hoàng vừa xảy ra.
Cùng lúc đó, một chiếc xe máy cũ kỹ, tiếng động cơ gầm gừ như muốn nổ tung, đang lao như điên trên đường dưới ánh nắng gay gắt. Trên xe là một cậu thanh niên có thân hình mập ú, tóc xoăn bết mồ hôi, mắt đeo một chiếc kính nứt toác vẫn còn vắt vẻo trên mũi. Vẻ mặt cậu ta cực kỳ quyết tâm, đôi mắt ánh lên ngọn lửa của sự lo lắng và tức giận, cơ thể nghiêng ngả theo từng khúc cua. An đang đuổi theo đoàn xe viện trợ của cảnh sát, hướng thẳng đến khu dân cư.
"Chết tiệt! Mình phải nhanh lên! Nhanh lên nữa!" An độc thoại, giọng gằn lên qua kẽ răng, tiếng gió rít qua tai. "Bọn khốn quái vật! Hà... Hà à, mong cậu đừng xảy ra chuyện gì..." Trái tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, từng vòng bánh xe quay đều như gặm nhấm sự lo lắng trong lòng cậu. "Mình phải làm gì đây? Mong là cảnh sát sẽ xử đẹp tên đó! Đồ khốn quái vật! Đáng chết!" Sự oán than, sự căm phẫn sục sôi trong lòng An, pha lẫn nỗi lo lắng tột cùng cho Hà, khiến cậu không còn để ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ có một mục tiêu duy nhất.
Trong khoang giam của chiếc xe thiết giáp, Kang ngồi xuống, hai tay hắn vẫn bị còng chặt. Một viên cảnh sát, với khuôn mặt căng thẳng, đứng cách hắn một khoảng an toàn. "Anh đã bị bắt về tội phá hoại tài sản nghiêm trọng!" Viên cảnh sát lên tiếng, giọng dứt khoát, cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp. "Anh là ai? Tên gì? Đến từ đâu? Mục đích của anh là gì?" Viên cảnh sát tiếp tục hỏi dồn dập, muốn khai thác thông tin từ kẻ lạ mặt này.
Kang ngước đôi mắt lên, một nụ cười đầy nham hiểm, tựa như một con ác quỷ đang thưởng thức màn kịch của riêng mình, từ từ nở trên môi. "K...i...ế...n... h...ô...i..." Hắn rít lên từng chữ, giọng nói kéo dài, đặc quánh sự bệnh hoạn và khinh bỉ, ánh mắt hắn ánh lên một tia sáng lạnh lẽo. "Xéo... đi!"
"Anh muốn... g...gì?" Viên cảnh sát chưa kịp nói hết câu thì, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Từ phía đối diện, Kang, với một lực tay kinh khủng, bẻ sợi còng tay như bẻ một chiếc đũa đã mục nát – nhanh, gọn, lẹ đến không ngờ. Tiếng kim loại gãy vụn vang lên khô khốc. Ngay lập tức, hắn túm lấy cổ anh cảnh sát, với một tốc độ chớp nhoáng, không cho đối phương kịp phản ứng, đục thẳng anh vào bức tường thép của khoang xe.
Cả khoang xe rung chuyển dữ dội. "Hừ! Tốt lắm, kiến!" Kang vui vẻ khẽ nói, ánh mắt hắn rực lên sự tàn bạo, tận hưởng khoảnh khắc đối phương bất lực. Thì ra, ngay từ đầu, đây chính là một phần trong kế hoạch của Kang. Nhận thấy nỗi sợ hãi của con người giảm đi khi cảnh sát đến, Kang đã quyết định vờ như đầu hàng, để rồi sau đó tiến hành hủy hoại mọi thứ, kéo những người đang trốn chui trốn lủi, những kẻ vừa có chút hy vọng, vùi họ xuống đáy vực sâu của sự tuyệt vọng.
Kang không dừng lại. Hắn vung một cú đấm vào bức tường thép của khoang xe.
Bức tường thép dày cộp của khoang xe thiết giáp lập tức vỡ nát, những mảnh kim loại sắc bén văng tung tóe, tạo thành một lỗ hổng lớn. "Hahaha!" Kang cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp không gian, đầy vẻ điên loạn và phấn khích.
"Khẩn cấp! Đối tượng đã đào tẩu! Lặp lại, đối tượng đã đào tẩu! Toàn bộ đơn vị cảnh giác cao độ!" Tiếng bộ đàm của viên cảnh sát khác vang lên hốt hoảng, báo hiệu một thảm họa mới.
"Tất cả vào vị trí! Cảnh báo đây là thông tin khẩn! Yêu cầu toàn bộ người dân ở trong nhà! Không được ra ngoài! Đối tượng cực kỳ nguy hiểm!" Tiếng loa khàn khàn cấp bách của anh cảnh sát từ xe tuần tra vang vọng khắp khu dân cư, tạo nên một sự hỗn loạn mới.
Kang liếc nhìn ra ngoài. Hắn thấy hơn năm mươi hình dáng của cảnh sát đang dàn trận, súng đã lên nòng, sẵn sàng chiến đấu dưới ánh nắng chói chang. "Yêu cầu bắn! Không khoan nhượng!" Tiếng đại úy cảnh sát vang lên, dứt khoát.
Hơn trăm tiếng đạn nổ giòn giã, xé toang không khí, hướng thẳng về phía Kang. Nhưng một cảnh tượng không thể tin nổi lại xảy ra. Cả mọi người đang trực tiếp chứng kiến, và những người quan sát qua camera trên mũ cảnh sát, đều không thể tin vào mắt mình: không một vết trầy, không một vết xước nào trên cơ thể Kang. Hàng tá đạn vừa bắn qua không hề để lại dù chỉ một dấu vết nhỏ nhất, như thể hắn là một bức tường thép không thể xuyên thủng.
"Đại úy à! Có nên sử dụng pháo không?!" Một sĩ quan cấp dưới la lên, giọng đầy hoảng loạn.
"Không được! Nơi đây là khu vực dân cư! Cực kỳ nguy hiểm! Tuyệt đối không dùng pháo!" Đại úy gầm lên, khuôn mặt ông căng thẳng tột độ. "Mau bắn đi! Bắn hết một băng đạn! Tiếp tục nã đạn vào hắn!"
Kang thản nhiên đi tới, cầm nhẹ bình rượu đen kịt đang dần đầy lên do sự sợ hãi, sự tuyệt vọng của con người. "Hehe... Nhiều như thế này chắc chắn Boss sẽ cảm thấy vui. Ta có thể được ban thêm sức mạnh!" Hắn lòng vui mừng khôn xiết, cảm nhận nguồn năng lượng đen đang chảy trong cơ thể mình.
Hắn vội quay sang nhìn về phía cảnh sát và những chiếc xe. "Yêu cầu mọi người mau di tản ra khỏi đây! Từ từ thôi!" Tiếng cảnh sát cố gắng ổn định tình hình, nhưng đã quá muộn. Hàng trăm người trong khu vực đó, những người đã trốn vì nỗi sợ hãi, giờ đây lại ào ra, chạy một mạch về phía đó, để thoát khỏi Kang, tạo thành một làn sóng người hỗn loạn dưới ánh nắng trưa.
"Hừ, chạy hết đi! Dù sao cũng đầy rượu rồi!" Kang nhếch mép, một nụ cười tàn độc nở trên môi. "Có vẻ nên chơi đùa một chút với bọn kiến này." Hắn vội để bình rượu xuống đất, tiến đến từng bước, chậm rãi nhưng đầy uy hiếp, như một tử thần. Tay hắn vươn ra, vội bẻ cong một cây đèn đường bên lề đường, bứng nhẹ như bứng một cây cỏ dại, gốc cây đèn bật lên khỏi mặt đất, kéo theo cả một mảng bê tông. Cây đèn, giờ biến thành một vũ khí đáng sợ, vội tiến tới, quật ngang một cách tàn bạo.
A! A! A! Những tiếng la ó, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khi những chiến sĩ cảnh sát đầu tiên bị cây đèn đường quật trúng. Họ văng xa, đập mạnh vào tường nhà, bất tỉnh nhân sự hoặc nằm rên rỉ trong đau đớn. "Haha! Thật thích thú!" Kang nhếch miệng cười, ánh mắt hắn ánh lên vẻ cuồng loạn, tận hưởng từng khoảnh khắc của sự hủy diệt.
Trong khoang xe thiết giáp đã bị phá hủy một phần, tiếng chỉ huy gằn lên: "Chết tiệt! Mau dùng vũ khí mạnh hơn nữa! Không được để hắn thoát!" Nhưng chưa kịp nói dứt lời, khoang xe bị Kang đấm nát hoàn toàn. Một cú đấm xuyên thủng lớp thép dày, biến chiếc xe thành đống sắt vụn. Hàng loạt chiến sĩ bị thương nặng, máu chảy lênh láng, nằm la liệt, khiến cho viễn cảnh càng trở nên hỗn loạn, tuyệt vọng.
Trên camera của một chiếc mũ bảo hiểm của một cảnh sát vẫn còn hoạt động, toàn bộ vụ việc được truyền hình trực tiếp, chiếu thẳng vào màn hình theo dõi tại sở chỉ huy. Sự sợ hãi qua màn ảnh, thực sự kinh khủng, khiến những sĩ quan dày dạn kinh nghiệm cũng phải run rẩy, ánh mắt họ đầy sự bất lực. Hình ảnh Kang tàn bạo, bất khả chiến bại, như một ác mộng sống động, đang hoành hành giữa thế giới của họ.
Kang vội nắm lấy một cánh cửa xe thiết giáp bị bẻ cong, sắc nhọn như một lưỡi rìu khổng lồ, phăng vèo, đánh tan một đội cảnh sát khác đang cố gắng tiếp cận hắn. Tiếng xương vỡ, tiếng la hét vang lên thảm thiết. Lúc này, chỉ còn sự hoang tàn, những tiếng rên rỉ yếu ớt, và bóng dáng cao lớn của Kang đứng sừng sững giữa đống đổ nát, như một vị thần hủy diệt. "Haha! Vui lắm! Vui lắm!" Hắn cười sảng khoái, đôi mắt ánh lên vẻ điên dại. "Hừ, còn vài con kiến nhỏ ở đây nhỉ..."
Kang không ngừng lại, hắn nhanh chóng bước vào một căn nhà gần đó, cánh cửa gỗ vỡ tung sau một cú đá mạnh. "Hù..." Hắn ngước lên, đôi mắt sắc lạnh quét qua không gian tối tăm, và rồi, hắn thấy Hà. Chân cô ấy vẫn còn vết thương đang băng bó do đợt khủng bố ở trung tâm thương mại. Cô bé co rúm người lại trong góc phòng, toàn thân run rẩy như cọng cỏ trước gió, khóc nấc, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn.
"Xin... xin tha cho cháu..." Hà nức nở, giọng run sợ đến tột độ, như một con chim non bị bắt.
"Hừ... hehe... Kiến hôi... cũng không tệ lắm..." Kang nói, giọng đầy sự nham hiểm, tiến gần hơn về phía Hà, bàn tay hắn từ từ đưa ra, như một chiếc móng vuốt của quỷ dữ.
Bình luận
Chưa có bình luận