Gieo Rắc



Tại một công trường đang thi công, cách trung tâm thương mại lần trước khoảng năm cây số, không khí lao động nhộn nhịp đến lạ thường. Tiếng khoan máy rền vang, tiếng búa gõ lách cách, tiếng máy trộn xi măng gầm gừ, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng của sự cần mẫn. Những người thợ, với khuôn mặt lấm lem bụi bẩn và mồ hôi, miệt mài làm việc dưới cái nắng gay gắt, từng giọt mồ hôi rơi xuống thấm đẫm nền đất, đổi lấy miếng cơm manh áo cho bản thân và gia đình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Này, nhanh tay lên chứ chú Ba! Chiều nay đổ bê tông cho kịp tiến độ!" Một thanh niên hô to, mồ hôi nhễ nhại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Biết rồi, thằng ranh! Mày tưởng sức già này còn bằng tuổi trẻ tụi mày chắc!" Chú Ba, người thợ xây có kinh nghiệm, cười khà khà, tay vẫn thoăn thoắt trộn vữa. "Coi chừng cái móng đấy, đừng có mà lơ là! Đừng để giống cái vụ ở trung tâm thương mại bữa trước, nghe mà rợn tóc gáy!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vụ đó thì kinh thật chú nhỉ, nghe đâu mấy thằng cha mặc vest đen gì đó, bắn phá tan nát luôn!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngay tại tầng cao nhất của tòa nhà đang xây dở dang, một khe nứt hình bầu dục đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Khe nứt đó mang một màu xanh chủ đạo, nhưng lại xen lẫn màu đen ở giữa tâm, như một vết sẹo bí ẩn trên nền trời xanh thẳm. Từ từ, một bàn tay thô ráp, vạm vỡ khẽ nhô ra, nắm chặt lấy không khí. Kế đó, một thân người cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, bước ra từ từ. Hắn mặc một chiếc áo khoác da đen bụi bặm, vẻ ngoài không khác gì một tên côn đồ thứ thiệt, đầy vẻ bất cần và nguy hiểm. Những vết sẹo nhỏ vằn vện trên khuôn mặt góc cạnh của hắn ẩn hiện dưới mái tóc dài. Đó chính là Kang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Hừ, chết tiệt! Sao lại dịch chuyển ở chỗ này chứ? Phiền thật!" Kang gằn giọng, ánh mắt khó chịu quét qua khung cảnh công trường ồn ào phía dưới. Hắn bước đến mép tòa nhà, nhìn xuống dưới công trình đang thi công. Hai mắt hắn bỗng mở to, tỏ vẻ vui mừng tột độ, một nụ cười man rợ nở trên môi. "Ôi, đã lâu lắm rồi... ta lại được thấy bọn kiến nhung nhúc thế này! Hahaha! Cảm giác này thật sự sảng khoái!" Hắn nói, giọng điệu đầy hứng khởi, như một kẻ săn mồi đang ngắm nghía con mồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kang còn đang đắm chìm trong niềm vui bệnh hoạn của mình thì một người đàn ông đang thi công ở tầng trên vội đi lên. Ông ta, với chiếc mũ bảo hộ vàng và khuôn mặt lấm lem xi măng, nhìn thấy Kang liền nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ khó chịu. "Này anh kia! Anh là ai? Sao lại vào đây? Đây là công trường, không phận sự miễn vào!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ồ... Tiếng nói của loài kiến hôi... làm ta thích thú thật đấy!" Kang nhìn qua, nói lớn, ánh mắt hắn ánh lên vẻ khinh bỉ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cậu kia! Bị điên à?! Tránh chỗ khác cho người ta làm việc đi!" Người thợ xây quát lớn tiếng hơn, cảm thấy khó chịu với thái độ của Kang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tên Kang vẫn lầm lì, đôi mắt hắn bắt đầu hâm hừ một thứ ánh sáng đen tối. "Kiến hôi... Cút!" Giọng Kang bắt đầu cứng hơn, đầy vẻ đe dọa. Bàn tay Kang nắm chặt, một luồng sức mạnh vô hình tụ lại trong lòng bàn tay hắn, rồi hắn đấm thẳng xuống nền đất bê tông.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

RẮC!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lớp tường dày bắt đầu nứt nẻ, những vết rạn như mạng nhện lan rộng ra khắp bề mặt. Tiếng nứt vỡ khô khốc vang vọng khắp công trường, khiến mọi người đang làm việc đều giật mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cái gì vậy?!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Trời đất ơi! Tường nứt kìa!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chuyện gì thế này?!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả công trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Mọi người hoảng sợ chạy tán loạn. Người thợ xây, chú Ba, đứng đó, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu. Ông run rẩy nhìn vết nứt trên tường, rồi nhìn Kang, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng. "Mày... mày là quỷ sao?!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kang không thèm để ý đến những tiếng la hét, những khuôn mặt hoảng sợ. Hắn vẫn lầm lì, đôi mắt rực lên vẻ hưng phấn. Hắn đấm liên tiếp xuống mặt sàn. "Một này! Hai này! Ba này! Vỡ nát thôi! Hahaha!" Hắn vừa đấm vừa đếm, mỗi cú đấm đều tạo ra những vết nứt mới, khiến mặt sàn rung chuyển dữ dội. Đến khi tiếng đấm cuối cùng vang lên, một lỗ thủng lớn đột nhiên xuất hiện, xuyên thẳng xuống ngày mặt đất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ồ... hết rồi à?" Kang ngạc nhiên, vẻ mặt hơi thất vọng vì trò chơi kết thúc quá nhanh. Hắn liếc nhìn xuống lỗ thủng, rồi quay sang nhìn những người thợ đang run rẩy co rúm lại. "Ta phải tìm chút rượu đây. Tạm biệt lũ kiến!" Hắn nở một nụ cười man rợ, rồi quay người, chạy nhanh vào khu dân cư gần đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chạy đi! Hắn là quái vật!" Một người đàn ông la lên, mặt cắt không còn giọt máu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đó không phải người! Chạy mau!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những người thợ xây, những con người lao động chân tay, vừa trải qua một cảnh tượng kinh hoàng, một nỗi ám ảnh sẽ còn đeo bám họ mãi về sau. Họ không thể tin vào mắt mình, một con người lại có thể phá hủy mọi thứ dễ dàng như vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cùng lúc đó, An đang ở ngôi nhà của mình, ngồi quay mặt ra cửa sổ trong căn phòng vỏn vẹn ba mét vuông. Cậu đang bắt đầu suy tính những bước tiếp theo cho công cuộc thay đổi bản thân. Cậu vội mở điện thoại ra, nhận được một tin tức khá nổi bật, có tiêu đề đỏ chói. An vội ấn vào xem.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"TIN NÓNG: CÔNG TRƯỜNG PHÍA NAM GẶP SỰ CỐ NGHIÊM TRỌNG, NHÂN CHỨNG NHÌN THẤY NGƯỜI LẠ CÓ SỨC MẠNH KÌ LẠ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trưa hôm nay, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại một công trường đang thi công ở khu vực phía Nam của Thành phố. Một phần của công trình bất ngờ sập đổ, gây ra một lỗ thủng lớn trên sàn nhà. May mắn thay, theo thông tin ban đầu, vụ việc chỉ gây thiệt hại về tài sản, không có bất kỳ thương vong về người nào được ghi nhận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chúng tôi đang kết nối trực tiếp với phóng viên của chúng tôi tại hiện trường để cập nhật tình hình. Từ vị trí của mình, phóng viên của chúng tôi cho biết đã nhìn thấy một bóng người khả nghi gần khu vực xảy ra sự cố.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Theo lời kể của một nạn nhân may mắn sống sót, người chứng kiến trực tiếp sự việc: "Tôi là người thấy hắn ta trước tiên. Tôi đã bảo hắn đi chỗ khác, nhưng hắn không nghe. Hắn ta đã đấm xuống từ tầng 5, và sàn nhà cứ thế vỡ toang ra. Hắn còn gọi tôi là 'kiến hôi'!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một nhân chứng thứ hai cho biết thêm: "Tôi thấy cậu ta  chạy về phía khu dân cư ngay sau khi sự việc xảy ra."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trước tình hình này, một phụ nữ địa phương đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Hiện tại, chúng tôi xin gửi lời kêu gọi khẩn cấp đến toàn bộ người dân đang sinh sống trong khu vực dân cư lân cận: Vui lòng ở yên trong nhà và không ra ngoài để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân và gia đình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lực lượng chức năng đã nhận được tin báo và đang trên đường khẩn trương đến hiện trường để kiểm soát tình hình, điều tra nguyên nhân vụ việc và đảm bảo an ninh cho khu vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ngay khi có diễn biến mới."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe xong tin tức, hai mắt An mở to, hốt hoảng. "Lại là bọn chúng! Những kẻ có sức mạnh kỳ dị! Đáng ghét!" An gằn giọng, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. "Khốn khiếp! Khu dân cư ở gần đó... Không lẽ nhà của Hà cũng ở đó?!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tim An đập thình thịch trong lồng ngực. Một cảm giác lo lắng tột độ bỗng nhiên xâm chiếm lấy cậu. "Chết tiệt! Mình phải mau đi!" Cơ thể vừa mới bình phục của An như bừng tỉnh, một nguồn năng lượng vô hình thúc giục cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu vội chạy xuống bếp, nơi mẹ cậu đang chuẩn bị bữa tối. "Mẹ ơi, con có việc gấp phải ra ngoài một lát! Con đi nhanh rồi về ngay!" An nói, cố gắng che giấu sự lo lắng trong giọng mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mẹ An ngẩng đầu lên. "Con mới xuất viện mà đã đi đâu vậy? Có việc gì quan trọng sao?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dạ, con có hẹn với bạn, chuyện bài vở thôi ạ. Mẹ đừng lo!" An nói dối, vẻ mặt cương quyết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mẹ An dù vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng thấy sự kiên quyết của con trai, bà cũng đành gật đầu. "Vậy con đi cẩn thận nhé, về sớm đấy!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

An nhanh chóng lấy chiếc xe máy đã cũ của ba mình, lao ra khỏi nhà, phóng thẳng đến khu dân cư. "Hà à... Mong cậu đừng xảy ra chuyện gì..." Trong lòng An, chỉ có duy nhất lời cầu nguyện đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc đó, trên đường phố, tiếng còi xe cảnh sát vang lên khắp nơi, rền vang cả một góc trời. "Đây là cảnh báo! Người dân không nên rời khỏi nhà, đặc biệt là người dân ở vùng khu dân cư! Yêu cầu không ra khỏi nhà!" Tiếng loa của một anh cảnh sát vang vọng, dứt khoát. Khói bụi mù mịt, năm, sáu chiếc xe cảnh sát, cùng những chiếc xe đặc chủng của lực lượng phản ứng nhanh, đang hướng đến khu dân cư với tốc độ cao, còi hú inh ỏi. An, trên chiếc xe máy cũ kỹ của ba mình, vội vàng chạy theo, hòa vào đoàn xe cảnh sát. Mục tiêu: Khu dân cư. Trái tim An đập loạn xạ, từng vòng bánh xe quay đều như gặm nhấm sự lo lắng trong lòng cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kang đi bộ trên những con đường nhỏ, quanh co trong khu dân cư. Những ngôi nhà đã đóng sầm cửa, đèn điện tắt tối om, nhưng vẫn toát ra sự sợ hãi nồng nặc. Trên tay Kang cầm một bình rượu lớn, những dòng nước màu đen kịt cứ tuôn chảy vào trong, đó chính là nỗi sợ hãi của mọi người, đang được hắn thu thập.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Hừ, bọn kiến này chết nhát thật. Chán quá, sao không ra đây chơi một chút đi?" Hắn lẩm bẩm, giọng nói đầy vẻ chán nản, vẻ mặt bực bội. Cảm giác này không sảng khoái bằng khi hắn phá hủy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đột nhiên, một tiếng BẰNG! vang lên. Tiếng vang vọng từ một chiếc loa lớn. "Yêu cầu đứng yên! Bỏ vũ khí xuống! Nếu không, chúng tôi sẽ bắn!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kang quay ra sau. Hắn đã thấy hơn năm mươi bóng dáng chiến sĩ cảnh sát được trang bị đầy đủ áo giáp, súng ống, cùng với một đội cứu hộ đã đến. Mặt Kang vẫn ngơ ngác nhìn về phía họ, như thể hắn đang nhìn một đàn kiến to lớn hơn một chút.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Tôi nói lại! Yêu cầu giơ hai tay lên! Bỏ mọi vũ khí xuống! Nếu không, chúng tôi sẽ bắn!" Tiếng nói của anh cảnh sát lại vang vọng thông qua chiếc loa, dứt khoát và đầy uy hiếp. Lúc này, tiếng còi hú đã âm ỉ, hòa lẫn với tiếng bước chân dồn dập của lực lượng chức năng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kang cảm nhận được trong bình rượu của hắn, hiện tại số năng lượng sợ hãi thu được đang giảm đi rõ rệt. "Thì ra là vậy... Bọn kiến có vẻ không sợ nữa... Thì ra là vì có những con kiến to khác đến..." Kang nhếch mép, miệng tỏ vẻ nguy hiểm, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự hứng thú. "Vui lắm... Được thôi..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn vội bỏ bình rượu xuống đất, hai tay từ từ giơ lên đầu. "Tôi... đầu hàng." Giọng Kang bình thản, như thể hắn đang làm một trò đùa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Năm anh cảnh sát liền vội vã đến, đè hắn ra, còng chặt tay hắn bằng còng số tám. Ánh mắt họ đầy cảnh giác, không một chút lơi lỏng, dù hắn đã "đầu hàng".

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mọi việc tưởng chừng như êm xuôi. Liệu Kang có thực sự đầu hàng? Hay đây chỉ là một phần trong kế hoạch tàn độc của hắn? Cùng xem tiếp chương sau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout