Tỉnh Giấc



Mùi cồn y tế nồng nặc, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, một nơi mà không ai muốn đặt chân đến, vẫn bao trùm lấy không gian. Lúc này, trên chiếc ghế nhựa cứng ngắc đặt cạnh giường, bóng dáng nhỏ nhắn của Hà đang nằm thiếp đi sau những ngày mệt mỏi túc trực ở bệnh viện cùng An, khuôn mặt thanh tú đã hốc hác đi trông thấy. Mái tóc dài mềm mại của cô buông lơi, che đi một phần khuôn mặt xanh xao.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bất chợt, một ngón tay của An khẽ động đậy. Đầu tiên là một cái giật nhẹ, rồi đến một sự co duỗi yếu ớt. Một màu tối mịt dần lóe sáng, rồi đôi mắt sưng tấy của An từ từ mở ra. Màu trắng tinh của trần nhà bệnh viện đập vào thị giác, hơi chói chang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Mình... mình còn sống?" Giọng nói An run rẩy, khàn đặc do kiệt sức nhiều ngày, tựa như một tiếng thở dài từ cõi chết trở về. Hơi thở hổn hển ban đầu bắt đầu dần trở nên bình thường hơn, từng nhịp phập phồng đều đặn hơn. Cái cổ An khẽ xoay ngoáy sang một bên. Cậu cảm nhận một hơi ấm quen thuộc từ một đôi bàn tay mềm mại đang nắm chặt tay cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Hà..." Giọng nói thoi thóp của An bật lên, như một tiếng gọi từ sâu thẳm tâm hồn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu ấy ở đây sao? An khẽ ngẫm. Một cảm giác ấm áp, lạ lẫm mà cũng vô cùng quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể. Hà đã ở đây, bên cạnh cậu, suốt những ngày cậu chìm trong mê man? Tim An khẽ rung lên một nhịp. Cô gái ấy... vì sao lại đối xử tốt với một kẻ như mình đến vậy? Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Hà lao vào, ánh mắt lo lắng đến tột độ khi cậu bị tên áo đen đá. Cái ôm của cô khi cậu cõng cô chạy trốn, lời nói nhẹ nhàng hỏi cậu có sao không, và cả câu nói đùa nhưng đầy chân thành khi cõng Hà trên lưng: "Sau vụ này, chúng ta sẽ hẹn hò nhé, An?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

An cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy dọc cánh tay. Cậu vội nâng cánh tay đầy những vết băng bó, chậm rãi, khẽ chạm lên mái tóc mềm mại của Hà. Mái tóc ấy, giờ đây có chút lộn xộn, nhưng vẫn tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, quen thuộc. Một nụ cười yếu ớt nhưng đầy mãn nguyện nở trên môi An. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình được quan tâm, được yêu thương đến vậy. Một tia sáng len lỏi vào trái tim vốn đã chai sạn vì bị ghẻ lạnh của cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đột nhiên, Hà chợt tỉnh giấc. Đôi mắt cô chớp chớp vài cái, rồi nhìn thấy An đang mở mắt. Vẻ mặt cô từ mệt mỏi chuyển sang mừng rỡ tột độ. "Cậu... cậu tỉnh rồi, An!" Giọng Hà vỡ òa trong niềm vui, như một đóa hoa vừa nở rộ sau cơn mưa giông. Cô vội vàng rút tay ra, nước mắt mừng rỡ lăn dài trên má. "Để mình gọi cho bác trai, bác gái!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hà vội vàng rút điện thoại từ trong túi áo, ngón tay run rẩy bấm số mẹ An. "Bác gái ơi! An... An tỉnh rồi ạ!" Giọng cô reo lên đầy hạnh phúc, xen lẫn tiếng nức nở. "Vâng ạ! Cậu ấy tỉnh rồi! Bác mau đến đi ạ!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mẹ An ở đầu dây bên kia, giọng nói nghẹn ngào trong điện thoại: "Thật hả con? Trời ơi... Con trai tôi tỉnh rồi sao? Bác đến ngay đây! Cảm ơn trời phật..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chỉ một lúc sau, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang, rồi cánh cửa phòng bật mở. Cha mẹ An lao vào, khuôn mặt bừng sáng vì mừng rỡ. Mẹ An lập tức chạy đến bên giường, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. "An! Con trai mẹ! Con tỉnh rồi sao? Con không sao rồi sao?" Bà nức nở, vòng tay ôm chặt lấy An, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt vai áo An.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cha An đứng cạnh đó, đôi mắt ông cũng rưng rưng, bàn tay thô ráp xoa nhẹ mái tóc của An. "Tốt quá rồi con trai... Tốt quá rồi..." Giọng ông nghẹn lại, không nói nên lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hà đứng nép mình một bên, nhìn cảnh tượng sum họp cảm động ấy, lòng cô cũng dâng trào niềm hạnh phúc. Cô mỉm cười, nước mắt vẫn lăn dài, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm và vui sướng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khoảng ba ngày sau đó, căn phòng bệnh viện trở thành một tổ ấm nhỏ. Hà và cha mẹ An thay phiên nhau chăm sóc cậu từng li từng tí.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"An à, ăn cháo này con, cháo gà mẹ nấu đó, ngon lắm!" Mẹ An ân cần, dùng thìa nhỏ múc từng muỗng cháo thơm lừng, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến miệng An. An há miệng đón nhận, cảm nhận vị ngọt ngào, ấm áp của tình thương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cậu thấy khỏe hơn chưa An?" Hà hỏi, giọng dịu dàng, đưa ly nước cho An uống sau mỗi lần cậu ăn cháo. Đôi mắt cô luôn dõi theo cậu, đầy quan tâm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Mình khỏe hơn nhiều rồi, nhờ có cậu và bố mẹ đó," An nói, nụ cười chân thành nở trên môi, khiến những vết bầm tím trên mặt cậu cũng trở nên bớt đáng sợ hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cha An ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại hỏi han tình hình, kể những câu chuyện vui để An bớt nhàm chán. Mỗi lần nhìn thấy An cười, ông lại thở phào nhẹ nhõm, như thể gánh nặng ngàn cân vừa được trút bỏ. An cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương chưa bao giờ có được từ gia đình và từ Hà. Trái tim cậu, vốn đã khô héo từ khi sinh ra, giờ đây như được khởi động lại hai lần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lần đầu là những rung động mãnh liệt khi Hà xuất hiện trong cuộc đời cậu. Lần thứ hai là khi cậu quyết tâm bảo vệ Hà, đối mặt với tên áo đen, trái tim cậu đã dần dần biết rung cảm và sống lại. Và bây giờ, khi nằm đây, được yêu thương và chăm sóc, cảm xúc đã trở lại trọn vẹn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đã là ngày thứ sáu kể từ khi An nhập viện. Cơ thể An hồi phục nhanh chóng một cách rõ rệt. Thân hình béo ú ấy, những vết bầm tím đang dần tan đi, để lộ làn da trắng xanh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này, trên giường bệnh, An nằm đó, những suy tính dần lộ ra trong đầu cậu. Những cảm xúc mãnh liệt đã xuất hiện, và trái tim vốn đã khô héo giờ đây sống lại lần nữa, rộn ràng những nhịp đập của hy vọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mình nên làm gì tiếp theo? Mình không thể cứ tiếp tục nằm ở đây mãi được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

An nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai len lỏi vào phòng, vẽ nên những vệt sáng trên sàn nhà. Cậu suy nghĩ về Hà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có lẽ Hà đã thích mình, mình cũng vậy... Nhưng một kẻ như mình vẫn chưa xứng đáng. An tự nhủ, một chút mặc cảm vẫn còn vương vấn. Nếu mình bị bắt nạt khi ở đại học thì sao? Ai sẽ bảo vệ cô ấy? Một kẻ hèn nhát, một thằng béo, một tên xấu xí... Mọi thứ mình đều có thể chấp nhận, nhưng liệu ở bên mình, cô ấy có thể chịu đựng được những lời gièm pha, những ánh mắt khinh miệt của người đời không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tim An thắt lại. Mình yêu cô ấy, nhưng mình cần phải không còn là bản thân mình nữa. Cái quá khứ thối nát, cái hình ảnh yếu đuối, hèn nhát, thất bại ấy... Từ giờ là lúc phải để cái quá khứ thối nát đó, biến khỏi cuộc đời này, mãi mãi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

An siết chặt nắm tay, ánh mắt bỗng trở nên kiên định, rực cháy một ngọn lửa quyết tâm. Có lẽ bởi cậu cũng hiểu bản thân đã khác. Những suy tính từ một kẻ trước giờ chưa từng có thể suy nghĩ sâu xa như vậy, giờ đây đã xuất hiện. Cậu bắt đầu suy tính, bắt đầu nhìn nhận, bắt đầu thay đổi cái tương lai đen tối của bản thân để xứng đáng hơn. Không phải chỉ để bảo vệ Hà, mà còn để bảo vệ chính mình, để sống một cuộc đời trọn vẹn. Cậu muốn trở thành một người mạnh mẽ, không chỉ về thể chất, mà cả về ý chí và tinh thần. Cậu muốn đứng vững trên đôi chân của mình, không còn phải trốn tránh bất kỳ ai, bất kỳ điều gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

An vội vàng ngồi dậy, cảm thấy toàn thân dường như đã bình phục hơn 70%. Mọi vết đau nhức đều tan biến, thay vào đó là một nguồn năng lượng dồi dào, lạ lẫm. Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, linh hoạt hơn rất nhiều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cánh cửa khẽ mở, mẹ An bước vào với ly sữa ấm. "An à, con tỉnh rồi sao? Sữa của con nè."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Mẹ ơi, con muốn xuất viện," An nói ngay, giọng dứt khoát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mẹ An giật mình. "Con nói gì vậy? Con mới tỉnh lại mấy ngày mà đã muốn xuất viện rồi? Bác sĩ bảo con cần phải theo dõi thêm mà!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Con biết, nhưng con cảm thấy rất khỏe rồi ạ. Con không muốn ở đây nữa," An kiên định. "Mẹ giúp con làm thủ tục xuất viện nhé. Con hứa sẽ không làm gì nguy hiểm đâu ạ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mẹ An nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của An, bà bỗng thấy một điều gì đó khác lạ, một sự trưởng thành, một sự kiên cường mà bà chưa từng thấy ở con trai mình. "Để mẹ đi hỏi bác sĩ đã..." Bà thở dài, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm hy vọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lúc sau, bác sĩ trưởng khoa bước vào, khuôn mặt vẫn còn vẻ ngạc nhiên khi thấy An đã ngồi dậy. "Cậu bé này... thật phi thường! Sức hồi phục của cậu thật đáng kinh ngạc! Chúng tôi chưa từng thấy trường hợp nào như vậy." Bác sĩ kiểm tra lại các chỉ số của An, rồi lắc đầu thán phục. "Đúng là các chỉ số đều ổn định, không thể tin được. Nếu cậu cảm thấy khỏe, chúng tôi có thể làm thủ tục xuất viện cho cậu. Nhưng hãy nhớ, phải theo dõi sức khỏe thường xuyên nhé."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

An gật đầu, lòng tràn đầy phấn khởi. "Vâng ạ! Cảm ơn bác sĩ!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chiều hôm đó, An làm thủ tục xuất viện. Hà đến để tiễn cậu. Cô vẫn mặc bộ quần áo mà cô đã mặc mấy ngày trước, nhưng đôi mắt cô giờ đây rạng rỡ hơn nhiều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"An này, cậu về cẩn thận nhé," Hà nói, giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp, đôi mắt nhìn thẳng vào An, đầy sự quan tâm. "Nếu có gì, nhớ gọi cho mình đó."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

An nhìn cô, lòng dâng trào một cảm xúc khó tả. Vẫn là dáng người béo ú đó, nhưng giờ đây, cậu cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Cậu muốn ôm chầm lấy cô, muốn nói rằng cậu sẽ không bao giờ để cô phải lo lắng nữa. Nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu, nở một nụ cười thật tươi. "Ừm, mình sẽ gọi cho cậu mà. Cậu cũng về cẩn thận nhé. Cảm ơn cậu, Hà. Cảm ơn vì tất cả."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hà mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. "Về thôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

An bước ra khỏi bệnh viện, từng bước chân vững chãi và tràn đầy năng lượng. Ánh nắng chiều dịu nhẹ ôm lấy cơ thể cậu. Cái cảm giác của gió lùa qua mái tóc, tiếng chim hót líu lo, và cả những âm thanh hối hả của cuộc sống thường ngày đều trở nên sống động hơn bao giờ hết. Cậu hít thật sâu, cảm nhận lồng ngực căng tràn khí.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Buổi hẹn hò đầu tiên, một buổi hẹn có thể là hẹn hò, khép lại không mấy tốt đẹp. Nhưng nó đã mở ra một chương mới trong cuộc đời An, một chương đầy hứa hẹn về sự thay đổi, về sức mạnh tiềm ẩn, và về một tương lai xứng đáng hơn với tình cảm mà cậu dành cho Hà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout