Giấc Mơ và Mầm Mống



Trong khoảng không trắng xóa vô tận, nơi chỉ có hư vô và những mảng màu của trí tưởng tượng, An đang chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi. Từng dòng nước đen kịt, cuộn xoáy ma mị, không ngừng chảy vào những chiếc rễ của cái cây kỳ lạ đang vươn mình. Dòng nước ấy, thứ đã tàn phá thế giới bên ngoài và gieo rắc nỗi sợ hãi, giờ đây lại trở thành một chất dinh dưỡng màu mỡ, nuôi dưỡng cái cây, khiến nó phát triển với tốc độ chóng mặt.

"Cảm giác cơ thể mình... dễ chịu vậy," An thì thầm, giọng nói trầm bổng đầy kinh ngạc. "Nhẹ hơn rồi..." Cậu từ từ nhìn xuống cơ thể béo ú, lùn tịt của mình. Không có sự thay đổi nào về ngoại hình, nhưng cái cảm giác nặng nề, ì ạch đã đeo bám cậu suốt bao năm qua giờ đây tan biến. Thay vào đó là một sự nhẹ nhõm đến lạ lùng, như thể một gánh nặng vô hình vừa được trút bỏ. Cứ thế, cái cây lớn dần, phát triển cao lớn hơn, tán lá xòe rộng ra, tạo thành một vòm cây khổng lồ, che phủ cả một khoảng không gian.

An ngồi dưới tán cây, những suy nghĩ cứ cuộn xoáy trong đầu. "Không biết bây giờ Hà như thế nào rồi? Có an toàn hay không?" Nỗi lo lắng cho Hà chiếm trọn tâm trí cậu. "Haizz, lời nói cô ấy muốn hẹn hò với mình... liệu có phải là thật không?" Một tia hy vọng mong manh xen lẫn sự hoài nghi len lỏi trong lòng An. "Bọn cướp đó thật đáng sợ... Mình còn có chút cảm giác không phải con người ở bọn chúng..." Cậu vẫn ngồi trầm tư suy ngẫm, môi mím chặt.

"Chết tiệt bọn khốn Dũng!" Bỗng, một câu chửi thề bật ra từ miệng An, mạnh mẽ và đầy phẫn nộ. "Nếu không phải do bọn khốn đó đánh mình bị thương thì... lúc đó mình đã có thể chạy thoát!" An cứ thế than trách, nhưng rồi cậu đột nhiên sững lại. "Khoan... chính miệng mình vừa trách tụi nó ư?"

An đứng yên, suy nghĩ như bị đóng băng. Suốt bao nhiêu năm qua, cậu luôn nhút nhát, cam chịu bị bắt nạt. Một lời phản kháng cũng không dám thốt ra. Vậy mà bây giờ, chính cậu lại có dũng khí nói ra những lời đó? "Mình vừa nói sao?" An đưa tay phải sờ lên trán, không khỏi cảm thán. Cảm giác quen thuộc của sự hèn nhát đã biến mất, thay vào đó là một tia lửa của sự phản kháng.

"Bây giờ mình chết rồi nhỉ? Đây chắc là thiên đường..." An lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật. "Những thứ kỳ lạ này... Không ai ở trong một giấc mơ mà lâu đến vậy. Chắc chắn là hẹo rồi..." Cậu độc thoại một mình, giữa khoảng không trắng xóa mênh mông, không chút sợ hãi, chỉ có sự tò mò và một niềm tin mãnh liệt rằng mọi chuyện đang thay đổi.

Bên ngoài, đã là ngày thứ ba sau khi An nhập viện. Trên chiếc giường bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, một cô gái vẫn ngồi lặng lẽ. Hà vẫn ở đó, không rời nửa bước. Đôi mắt cô chăm chú nhìn từng chuyển động nhỏ trên khuôn mặt đầy vết thương của An. Nỗi lo lắng hằn rõ trên từng nét mặt, từng hơi thở cô.

"An... cậu phải tỉnh lại đó," Hà khẽ thì thầm, bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay An, cảm nhận sự lạnh giá. "Cậu hứa rồi mà... Chúng ta còn buổi hẹn hò đó... Mình tin cậu mà, An..." Giọng cô lạc đi trong tiếng nức nở, nước mắt lặng lẽ rơi xuống ga trải giường trắng muốt. Cô nhớ lại hình ảnh An đã dũng cảm bảo vệ cô, hình ảnh đó cứ khắc sâu trong tâm trí, đối lập hoàn toàn với một An yếu đuối, nhút nhát mà cô từng biết.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa khẽ mở. Mẹ An bước vào, trên tay cầm một túi cháo nóng hổi. "Hà à, cháu mau về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay vì thằng An nhà bác mà phiền đến cháu rồi," Mẹ An cất giọng dịu dàng, hai tay bà đặt nhẹ lên vai Hà, ánh mắt đầy vẻ biết ơn và xót xa.

Hà ngẩng đầu lên, gạt vội nước mắt. "Cháu không sao đâu ạ, bác gái. Nhờ có An mà cháu mới an toàn ạ. Đây là điều cháu nên làm," Hà đáp lại, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết. Cô khẽ cử động chân, một vết thương được băng bó cẩn thận sau vụ khủng bố vẫn còn nhức nhối. Chiếc băng trắng toát nổi bật trên làn da trắng ngần, nhắc nhở cô về khoảnh khắc kinh hoàng đó, và về sự dũng cảm của An. "Cháu ở đây với An được không ạ?"

Mẹ An nhìn vết thương trên chân Hà, lòng bà càng thêm xót xa. "Thôi được rồi... Cháu cũng vất vả rồi. Có gì thì cứ gọi bác nhé." Bà vuốt nhẹ mái tóc Hà, rồi lại quay sang nhìn An với ánh mắt đầy hy vọng.

Tại nơi làm việc của cha An, không khí cũng nặng nề không kém. Ông Minh, với vẻ mặt mệt mỏi, ngồi đối diện với ông sếp của mình. Ông sếp, một người đàn ông trung niên thành đạt, mái tóc điểm bạc nhưng vẫn giữ được phong thái uy nghiêm, khuôn mặt phúc hậu thường ngày giờ đây cũng thoáng nét lo lắng.

"Minh à," ông sếp bắt đầu, giọng nói trầm ấm. "Có lẽ tuần sau ông nên chuyển công tác đến trung tâm thành phố đi. Tôi có một căn hộ nhỏ ở đó, đủ cho gia đình ông. Nghe nói con trai ông sắp vào đại học, tôi nghĩ vừa thuận tiện, ở trung tâm thành phố có những ngôi trường chất lượng cao hơn."

Ông Minh ngơ ngác, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. "Sếp... con trai tôi đang nằm viện nên hiện tại tôi vẫn chưa dám suy nghĩ nhiều về việc đó. Đợi khi nào nó tỉnh, tôi sẽ sắp xếp lại. Dù sao thì, cảm ơn lòng tốt của sếp..." Ông Minh nói, giọng điệu xen lẫn sự biết ơn và một nỗi buồn khó tả. Ông cúi đầu, ánh mắt vô hồn nhìn xuống bàn làm việc.

"Được rồi, mong thằng bé không sao," ông sếp thở dài, đặt tay lên vai ông Minh, vỗ nhẹ đầy vẻ an ủi. "Mọi chi phí viện phí, đừng lo lắng, công ty sẽ lo liệu hết. Việc của ông bây giờ là chăm sóc cho thằng bé, và suy nghĩ về lời đề nghị của tôi. Tôi muốn những người tài giỏi như ông có điều kiện tốt nhất để phát triển, và quan trọng hơn cả là gia đình ông được bình an." Nói rồi, ông sếp quay người rời đi, để lại ông Minh với một mớ cảm xúc hỗn độn. Ông Minh biết ơn, nhưng lòng vẫn nặng trĩu.

Thế giới ngầm, khoảng không gian song song bên kia của Trái Đất, hoàn toàn đối lập với nỗi sợ hãi và hỗn loạn ở thế giới loài người. Kể từ lúc bọn khủng bố rút lui, mọi kế hoạch của chúng đang được thực hiện một cách trơn tru.

Tại một tòa nhà sang trọng bậc nhất, nơi ánh sáng tối tăm chỉ vừa đủ để nhìn thấy những đường nét xa hoa, người đàn ông áo vest đen, đeo kính gọng vàng, mà cấp dưới vẫn gọi là Boss, đang thư thả ung dung ngồi trên chiếc ghế bành da sang trọng. Trên tay hắn là một ly thủy tinh trong suốt, chứa thứ nước màu đen kịt, lấp lánh như một chiến lợi phẩm. Đây là thứ năng lượng được thu thập từ sự đau khổ, sợ hãi, và tuyệt vọng của con người. Hắn nhâm nhi thứ nước đó, vẻ mặt đầy thỏa mãn, như thể đang thưởng thức loại rượu ngon nhất trần đời.

Bên dưới, một đội quân áo vest đen, hơn mười tên, đứng cuối đầu cung kính.

"Báo cáo Boss!" Một tên lính áo vest bước lên, giọng nói trầm và vang. "Chúng tôi đã hoàn thành bước một của kế hoạch. Toàn bộ năng lượng sợ hãi từ khu vực đó đã được thu thập đầy đủ. Không có bất kỳ sự cản trở đáng kể nào từ phe phái khác."

"Tốt lắm," Boss khẽ gật đầu, môi nhếch lên một nụ cười ẩn ý. "Các ngươi có thể lui."

Sau khi bọn lính rời đi, cô thư ký, với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén, tiến vào. "Chúng ta nên bắt đầu kế hoạch hai chưa, Sếp?" Giọng nói cô toát ra sự chuyên nghiệp và uy nghiêm.

Boss vẫn thư thả nhâm nhi ly nước đen, ánh mắt hắn lướt qua cô thư ký rồi nhìn ra khung cửa kính lớn, nơi những tòa nhà chọc trời của thế giới ngầm lấp lánh trong màn đêm vĩnh cửu. "Ta nghĩ có lẽ chưa. Hãy để vụ này lắng xuống đi. Hơn nữa, những ‘con kiến’ ở địa cầu cần có thời gian để thấm thía sự kinh hoàng. Hãy bảo Kang đi thu thập cho ta một ít rượu đi." Hắn ngồi trên bục, miệng mỉm cười đầy bí hiểm.

Cô thư ký nhăn mặt. "Rượu? Nhưng anh ta... anh ta yếu quá, Sếp. Anh ta chỉ là một dị nhân yếu ớt, không phù hợp cho nhiệm vụ đó. Hơn nữa, bọn dị nhân bên phe kia chưa chịu ra mặt đâu, chúng ta không cần phải vội vàng mạo hiểm."

Boss quay đầu lại, đôi mắt dưới cặp kính gọng vàng ánh lên vẻ sắc lạnh, khó lường. "Đừng vội phán xét một con chó chỉ dựa vào vẻ ngoài của nó, thư ký Kim. Và cũng đừng vội đánh giá thấp Kang. Bọn dị nhân phe kia... sớm muộn gì cũng phải ra mặt thôi. Không phải sợ. Cứ bảo anh ta đi đi." Boss nói, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy uy quyền, không cho phép bất kỳ sự phản bác nào. "Hơn nữa, ta cần một chút giải trí. Nỗi sợ hãi của loài người... đôi khi cần một chút gia vị mới lạ."

Trong một căn phòng khác của tòa nhà, Kang, một gã đàn ông vạm vỡ với mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn phía sau, đang ngồi trên ghế. Anh ta là một dị nhân của thế giới ngầm, nổi tiếng với sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc, dù bề ngoài có vẻ không mấy nổi bật.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng. Kang nhấc điện thoại lên, ngón tay thô ráp chạm vào màn hình. Anh ta nghe máy, giọng nói bên kia vọng lại những mệnh lệnh từ Boss.

"Tôi hiểu rồi," Kang trả lời điện thoại, giọng nói trầm đục, vang lên trong không gian. "Được thôi... Ta nên đi chơi đùa một xíu..."

Kang nở một nụ cười khoái chí, nụ cười đó biến dạng trên khuôn mặt vạm vỡ, lộ ra vẻ tàn nhẫn tiềm ẩn. Hắn đứng dậy, thay bộ đồ vest đen sang trọng bằng một bộ đồ khác, nhìn như một tên côn đồ thứ thiệt, áo khoác da và quần jean rách. "Ở đây quá lâu khiến ta cảm thấy chán. Boss đã đúng khi cho ta đi thu thập... Có lẽ ta phải hành hạ bọn kiến một cách thật... thật từ từ... và tàn nhẫn." Hắn nói, giọng nói có sự chuyển biến rõ rệt, từ sự lạnh lùng sang một sự phấn khích bệnh hoạn.

Hắn vội vàng tạo thế, tập trung sức mạnh. Một luồng năng lượng vô hình, đen kịt, tỏa ra từ cơ thể Kang, xoáy thành một cột. Hắn đấm trực tiếp vào khoảng không trước mặt.

VỠ NÁT!

Không gian trước mặt Kang vỡ tan tành như một tấm kính, tạo ra một cánh cổng hình xoáy ốc, lấp lánh ánh sáng màu tím huyền bí. Cánh cổng đó dẫn thẳng vào Địa Cầu.

"Hahahaa!" Hắn cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian trống rỗng, chứa đầy sự hưng phấn và khát máu. Kang bước qua cánh cổng, biến mất vào thế giới của loài người, sẵn sàng cho một cuộc "săn mồi" đầy tàn nhẫn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout